Chương 4: Kẻ Săn Nguyện Vọng
Bình minh đầu tiên.
Ánh sáng không len được tới tận tầng ngầm thứ ba của địa lao trấn Thanh Thạch. Nhưng Văn Nhân biết, bên ngoài kia, mặt trời vừa nhô lên khỏi dãy núi phía đông. Hắn biết, bởi vì cơ thể hắn vừa trải qua một đêm dài vận chuyển Thối Cốt Kinh, và ngay khoảnh khắc tia nắng đầu tiên chạm vào mặt đất, luồng linh khí mỏng manh trong không khí bỗng trở nên ấm áp hơn một chút. Một chút thôi, nhưng đủ để hắn cảm nhận được.
Hắn mở mắt, thở ra một hơi trọc khí đục ngầu. Trên giao diện hệ thống, dòng trạng thái tu vi đã thay đổi.
Ký chủ: Văn Nhân
Tu vi: Phàm Nhân (đang tu bổ - tiến độ 2%)
Công pháp: Thối Cốt Kinh (tàn quyển - đã học)
Kỹ năng: Nấu Ăn Cơ Bản (cấp 1)
Điểm cày thuê: 0
Kho đồ: Mặt Nạ Ẩn Thân (3/3), [trống], [trống], [trống], [trống]
Chỉ 2% sau một đêm tu luyện. Quá chậm. Nhưng với một thân xác bị phá hủy gần như hoàn toàn như hắn, 2% đã là một phép màu. Hắn cử động nhẹ các khớp ngón tay. Đau đớn vẫn còn, nhưng đã giảm đi rất nhiều. Ít nhất, hắn có thể nắm chặt bàn tay lại mà không khiến cơ mặt co rúm vì đau đớn nữa.
"Ting! Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành một chu kỳ tu luyện đầu tiên. Hệ thống khuyến nghị: Tiếp tục hoàn thành nguyện vọng để tích lũy điểm, đổi lấy tài nguyên tu luyện cao cấp hơn."
"Biết rồi." Hắn đáp cụt lủn, rồi đứng dậy. Hôm nay, hắn có một ngày dài phía trước. Bảy mươi mốt nguyện vọng đang chờ.
Tiếng bước chân quen thuộc vang lên từ cuối hành lang. Vương Tam xuất hiện, trên tay cầm một ổ bánh bao còn nóng hổi và một bình nước sạch. So với những ngày trước đây, thái độ của gã đã thay đổi hẳn. Không còn những lời chửi mắng, không còn ánh mắt coi thường như nhìn súc vật. Thay vào đó là sự dè chừng, pha lẫn một chút tò mò và tham lam.
"Mày dậy sớm đấy." Vương Tam ném ổ bánh bao qua song sắt. Văn Nhân đón lấy, không nói gì, lặng lẽ ăn. "Hôm nay có kế hoạch gì không?"
"Có." Văn Nhân đáp gọn sau khi nuốt miếng bánh cuối cùng. "Ta cần ra ngoài. Sẽ cố gắng về sớm."
Vương Tam nhíu mày. "Lại ra ngoài? Mày định làm gì nữa? Chuyện hôm qua, lỡ Từ Bàn Tử nghi ngờ..."
"Gã sẽ không nghi ngờ gì cả." Văn Nhân lau miệng bằng ống tay áo. "Gã đang bận mừng rỡ vì có món ăn mới. Hơn nữa, ta sẽ không đến Túy Tiên Lâu hôm nay. Ta có việc khác."
"Việc gì?"
"Kiếm tiền." Văn Nhân mỉm cười nhạt. "Chẳng phải ngài cũng muốn có thêm bạc sao? Ta ra ngoài kiếm một ít, khi về sẽ chia cho ngài một phần. Như vậy, ngài có thêm tiền uống rượu, mà không cần nợ nần ai nữa."
Đôi mắt Vương Tam sáng lên. Gã không hỏi thêm gì nữa. Một lát sau, hai người lại men theo lối đi bí mật, ra sau thác nước. Lần này, Văn Nhân không cần Vương Tam đi cùng. Hắn đã thuộc đường. Và quan trọng hơn, hắn có Mặt Nạ Ẩn Thân.
Đứng sau màn nước lạnh buốt, hắn lấy chiếc mặt nạ từ trong hệ thống túi đồ ra. Nó mỏng như một lớp da người, trong suốt và mát lạnh. Hắn nhẹ nhàng áp nó lên mặt. Một cảm giác tê tê lan tỏa, như có hàng ngàn sợi tơ nhỏ đang bò trên da. Khi hắn mở mắt ra lần nữa, soi mình xuống mặt nước dưới chân thác, hình ảnh phản chiếu không còn là gương mặt gầy gò, hốc hác của thiếu niên bị giam cầm nữa. Đó là một thanh niên tầm hai mươi tuổi, khuôn mặt bình thường đến mức khó nhớ, kiểu người mà nếu gặp ở chợ, bạn sẽ lướt qua mà không một giây ngoái nhìn.
Hoàn hảo.
Hắn kéo mũ trùm lên, bước xuống con đường mòn dẫn vào trấn Thanh Thạch.
Sáng sớm, trấn Thanh Thạch đã rất nhộn nhịp. Khác với không khí đèn lồng rực rỡ của đêm qua, ban ngày của trấn nhỏ mang một vẻ tấp nập, bình dị hơn. Những người nông dân gánh rau củ ra chợ, những tiểu thương dọn hàng, những đứa trẻ chạy nhảy trên đường. Tiếng rao, tiếng cười nói vang lên không ngớt.
"Hệ thống, hiển thị danh sách nguyện vọng có thể tiếp nhận. Sắp xếp theo mức độ dễ hoàn thành trước."
"Ting! Đang lọc... Đã tìm thấy 8 nguyện vọng cấp F có thể hoàn thành trong vòng một canh giờ. Hiển thị danh sách:
Nguyễn bà bà - 'Muốn tìm con mèo tam thể bị lạc, nó là kỷ vật duy nhất của nhi nữ đã mất.'
Trương thiết tượng - 'Muốn có người phụ xách nước từ giếng Đông về lò rèn, vì hắn bị đau lưng.'
Lý tẩu (bán đậu phụ) - 'Muốn đòi lại ba đồng bạc mà gã Vương Bì Tử ở Tây phố đã mượn ba tháng chưa trả.'
..."
Văn Nhân lướt nhanh danh sách. Những nhiệm vụ này quá nhỏ, phần thưởng điểm chắc chỉ một, hai điểm mỗi cái. Nhưng hắn cần tích lũy. Và quan trọng hơn, hắn cần gây dựng danh tiếng. Một kẻ chuyên giải quyết nguyện vọng, nếu làm tốt, sẽ nhanh chóng có người tìm đến. Lúc đó, những nguyện vọng lớn hơn tự động sẽ thuộc về hắn.
"Bắt đầu từ số một." Hắn quyết định.
Nguyễn bà bà sống trong một căn nhà nhỏ ở cuối phố Đông. Bà lão gần bảy mươi tuổi, lưng còng, mắt mờ, đang ngồi trước cửa khóc rấm rứt. Xung quanh, vài người hàng xóm đứng nhìn nhưng không ai giúp đỡ, bởi con mèo tam thể của bà vốn nổi tiếng là hay trốn, và cũng chẳng ai rảnh rỗi đến mức đi tìm một con vật.
Văn Nhân tiến đến, cúi đầu chào. "Bà lão, cháu nghe nói bà đang tìm mèo. Có cần cháu giúp không?"
Nguyễn bà bà ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn hắn. "Cậu... cậu là ai? Cậu có thể tìm được Tiểu Hoa của ta sao? Nó là kỷ vật duy nhất mà con gái ta để lại trước khi mất..."
"Bà yên tâm. Cho cháu mượn một món đồ mà con mèo thường dùng, như cái ổ nằm hoặc miếng vải nó hay nằm lên. Cháu sẽ tìm nó về cho bà."
Bà lão run run chỉ vào trong nhà. "Cái ổ rơm của nó ở góc bếp... Nó thường nằm đó..."
Văn Nhân bước vào, lấy một nắm rơm nhỏ từ ổ mèo. Hắn thầm gọi hệ thống. "Có chức năng truy vết không?"
"Ting! Hệ thống không có chức năng truy vết động vật. Nhưng kỹ năng Nấu Ăn Cơ Bản cho phép ký chủ phân biệt mùi hương nguyên liệu. Có thể tận dụng để phân biệt mùi của mèo trong phạm vi hẹp."
Văn Nhân gật đầu. Hắn đưa nắm rơm lên mũi, hít nhẹ. Kỹ năng Nấu Ăn Cơ Bản lập tiếp kích hoạt. Mùi rơm khô, mùi lông thú, một chút mùi sữa, và... một mùi tanh tanh của cá. Hắn tập trung, lần theo dấu vết mùi hương trong không khí. Nó dẫn hắn ra sau nhà, men theo một con ngõ nhỏ, rồi dừng lại trước một gốc cây cổ thụ to.
Trên cành cây cao nhất, con mèo tam thể với bộ lông ba màu vàng, trắng, đen đang nằm cuộn tròn, đôi mắt xanh biếc nhìn hắn đầy cảnh giác. Nó không bị thương, chỉ là không muốn xuống.
"Tìm thấy rồi." Hắn nói với chính mình, rồi trèo lên cây. Vài phút sau, hắn ôm con mèo đang kêu meo meo không ngừng trở về trước cửa nhà Nguyễn bà bà. Bà lão mừng đến phát khóc, ôm chầm lấy con vật nhỏ, rồi quay sang nắm tay Văn Nhân cảm tạ rốiít. Bà còn dúi vào tay hắn ba đồng tiền lẻ để tỏ lòng biết ơn.
"Ting! Nguyện vọng của Nguyễn bà bà đã hoàn thành. Phần thưởng: 1 điểm cày thuê. Điểm hiện tại: 1."
Một điểm. Quá ít. Nhưng Văn Nhân không hề tỏ ra thất vọng. Hắn nhẹ nhàng gỡ tay bà lão ra, mỉm cười. "Bà không cần cảm ơn. Nhưng nếu sau này bà có nguyện vọng gì khác, cứ đến quán trà đầu phố, tìm một người tên... Vô Danh. Cháu sẽ giúp."
Hắn không dùng tên thật. "Vô Danh" là cái tên hắn vừa nghĩ ra. Đủ bí ẩn, đủ để người ta nhớ.
Rời khỏi nhà Nguyễn bà bà, Văn Nhân tiếp tục công việc của mình. Nhiệm vụ thứ hai: phụ Trương thiết tượng xách nước. Hắn đến lò rèn ở phố Bắc, nơi một người đàn ông vạm vỡ nhưng đang ôm lưng nhăn nhó vì đau. Chỉ cần hai thùng nước lớn từ giếng Đông về, tốn của hắn nửa canh giờ và rất nhiều mồ hôi. Phần thưởng ngoài 1 điểm cày thuê và một nắm đinh sắt cũ, Trương thiết tượng còn hào phóng trả hắn thêm năm đồng tiền công.
Nhiệm vụ thứ ba: đòi nợ cho Lý tẩu. Đến Tây phố, tìm Vương Bì Tử. Gã này là một tên côn đồ nhỏ, mặt mày bặm trợn, đang ngồi trước cửa nhà. Thấy một kẻ lạ mặt đến đòi nợ, gã định vung tay đánh. Nhưng Văn Nhân chỉ nói một câu, giọng lạnh tanh:
"Ta biết ngươi đang nợ tiền ai, và ta cũng biết ngươi sợ nhất điều gì. Trả ba đồng bạc cho Lý tẩu, hoặc đêm nay, toàn bộ chuyện xấu của ngươi sẽ đến tai lão Hà đầu phố."
Đó là một vụ cá cược. Hắn không hề biết gì về lão Hà hay chuyện xấu của Vương Bì Tử. Nhưng với những kẻ chột dạ, một câu đe dọa mơ hồ thường có hiệu quả kinh ngạc. Đúng như dự đoán, mặt Vương Bì Tử tái mét, run rẩy móc túi đưa ra ba đồng bạc. Mang tiền về trả, Lý tẩu cảm kích khóc ròng, trích ngay cho hắn năm đồng tiền lẻ.
"Ting! Nguyện vọng của Lý tẩu đã hoàn thành. Phần thưởng: 2 điểm cày thuê. Điểm hiện tại: 4."
Đến giữa trưa, Văn Nhân đã hoàn thành sáu nhiệm vụ cấp F. Tổng cộng kiếm được 9 điểm cày thuê và mười mấy đồng tiền lẻ. Hắn ngồi xuống một quán trà nhỏ bên đường, dùng số tiền vừa kiếm được gọi một bình trà rẻ tiền và hai chiếc bánh bao, vừa ăn uống vừa nhìn dòng người qua lại.
"Hệ thống, quét lại danh sách nguyện vọng. Lần này lọc những nhiệm vụ cấp E trở lên, có phần thưởng điểm từ 5 trở lên."
"Ting! Đang quét... Tìm thấy 12 nguyện vọng phù hợp. Nổi bật nhất:
Lý công tử (khách quý Túy Tiên Lâu) - 'Muốn yến tiệc tối nay diễn ra hoàn hảo, không có bất kỳ sự cố nào.' (Cấp E, phần thưởng dự kiến: 10 điểm)
Một thương nhân giấu tên - 'Muốn vận chuyển một lô hàng đặc biệt ra khỏi trấn mà không bị ai phát hiện.' (Cấp D, phần thưởng: 20 điểm)
Một thiếu nữ bí ẩn - 'Muốn tìm tung tích của một người đàn ông mặc hắc bào, đeo mặt nạ đồng xanh, xuất hiện ở trấn Thanh Thạch ba ngày trước.' (Cấp D, phần thưởng: 25 điểm)
..."
Nhiệm vụ đầu tiên lập tức thu hút sự chú ý của hắn. Lý công tử. Yến tiệc tối nay. Món "Phượng Hỏa Liên Hoa" mà hắn làm ra hôm qua chính là để phục vụ cho yến tiệc này. Nhưng từ kinh nghiệm của một game thủ, Văn Nhân biết rằng bất kỳ sự kiện quan trọng nào cũng thường đi kèm với biến cố. Nếu Lý công tử có nguyện vọng "không có bất kỳ sự cố nào", nghĩa là khả năng xảy ra sự cố là rất cao.
Hắn đứng dậy, hướng về phía tửu lâu lớn nhất trấn. Hôm nay, hắn không vào bằng cửa chính mà vòng ra phía sau, nơi có một con ngõ nhỏ dành cho gia nhân ra vào. Đúng lúc đó, một chiếc xe ngựa sang trọng dừng lại trước cổng sau. Từ trên xe, một thanh niên tuấn tú, y phục lộng lẫy bước xuống. Chính là Lý công tử.
Văn Nhân không do dự, tiến thẳng đến.
"Lý công tử, xin dừng bước."
Lý công tử quay lại, đôi mắt hơi nheo lại đầy cảnh giác. Tên tùy tùng bên cạnh hắn lập tức đặt tay lên chuôi kiếm. "Ngươi là ai?"
"Ta là Vô Danh." Văn Nhân cúi đầu nhẹ, giọng bình thản. "Ta nghe nói tối nay công tử có một yến tiệc quan trọng. Và ta cũng nghe nói, có kẻ không muốn yến tiệc đó diễn ra suôn sẻ."
Sắc mặt Lý công tử hơi biến đổi. "Ngươi biết gì? Ai phái ngươi tới?"
"Không ai phái ta tới cả. Ta chỉ đơn giản là một kẻ chuyên giải quyết rắc rối." Văn Nhân ngước mắt lên, nhìn thẳng vào Lý công tử. "Nếu công tử muốn yến tiệc tối nay không có bất kỳ sự cố nào, hãy thuê ta. Giá chỉ là mười lượng bạc. Và ta đảm bảo, dù có kẻ muốn phá hoại, bọn chúng cũng sẽ không động được đến một giọt rượu của công tử."
Lý công tử nhìn hắn thật lâu, ánh mắt vừa nghi ngờ, vừa tò mò. Mười lượng bạc với hắn không phải số tiền lớn, điều khiến hắn do dự là lai lịch của kẻ lạ mặt này.
"Ta dựa vào đâu để tin ngươi?"
Văn Nhân mỉm cười. Hắn chậm rãi đưa tay vào trong áo lấy ra chiếc đinh sắt mà Trương thiết tượng đã cho lúc sáng. Hắn kẹp nó giữa hai ngón tay rồi bất ngờ bóp nhẹ. Chiếc đinh sắt dưới lực bóp tưởng chừng yếu ớt của hắn lại từ từ cong gập lại. Một màn biểu diễn sức mạnh nhỏ này thực ra đến từ việc hắn vừa dùng 5 điểm cày thuê để tạm thời cường hóa lực tay trong ba giây. Nhưng với người ngoài, đó là một minh chứng cho thấy kẻ lạ mặt này không hề đơn giản.
"Được rồi." Lý công tử gật đầu, ánh mắt đã bớt cảnh giác hơn. "Ngươi có thể ở lại đây đến hết yến tiệc. Nếu mọi việc suôn sẻ, ngươi sẽ có mười lượng bạc. Nếu không..."
"Nếu không, ta sẽ tự rời đi, không lấy một đồng." Văn Nhân đáp, rồi lui vào bóng tối phía sau.
Buổi chiều hôm đó, hắn dành toàn bộ thời gian để quan sát Túy Tiên Lâu từ bên trong. Với sự cho phép của Lý công tử, hắn có thể đi lại tự do trong khu vực nhà bếp và hậu viện. Hắn kiểm tra từng món ăn, từng bình rượu, quan sát từng người hầu, từng tên sai vặt. Hệ thống liên tục quét nguyện vọng của từng người để tìm kiếm dấu hiệu bất thường.
Và rồi, hắn phát hiện ra.
Một tên bồi bàn trẻ tuổi tên là Tiểu Lục có nguyện vọng: "Muốn chuộc thân cho muội muội đang bị giam ở Thanh Lâu của Chu lão bản." Nhưng điểm đáng ngờ là, trong túi áo của Tiểu Lục, hệ thống quét được một gói giấy nhỏ chứa bột trắng. Đó là Mê Hồn Tán, một loại độc dược cấp thấp, không gây chết người nhưng đủ để khiến thực khách hôn mê bất tỉnh trong vài canh giờ.
Văn Nhân không vạch trần ngay. Hắn lặng lẽ theo dõi Tiểu Lục. Đến gần giờ khai tiệc, khi Tiểu Lục đang chuẩn bị rắc thuốc vào bình rượu quý mà Lý công tử định mời khách, một bàn tay bất ngờ nắm chặt lấy cổ tay gã.
"Ngươi... ngươi là ai?" Tiểu Lục tái mặt, run rẩy.
"Người cứu ngươi." Văn Nhân nói, giọng trầm và lạnh. "Ta biết ngươi bị ép. Chu lão bản sai ngươi làm chuyện này, đúng không? Hắn hứa sẽ thả muội muội ngươi nếu ngươi phá hỏng yến tiệc của Lý công tử, để hắn ta có cớ mua lại Túy Tiên Lâu với giá rẻ."
Tiểu Lục run bắn lên, nước mắt giàn giụa. "Ta... ta không còn cách nào khác... Muội muội ta..."
"Im lặng." Văn Nhân buông tay gã ra, nhanh chóng thu hồi gói thuốc. "Ngươi sẽ không làm chuyện này nữa. Thay vào đó, ngươi sẽ hợp tác với ta. Làm theo lời ta nói, ta sẽ cứu muội muội ngươi, và ngươi sẽ không bị ai trừng phạt cả."
"Thật... thật sao?"
"Thật." Văn Nhân gật đầu. "Bây giờ, ngươi hãy ra ngoài kia, phục vụ như bình thường. Mọi chuyện còn lại, để ta lo."
Tiểu Lục run run gật đầu, lau nước mắt bước ra ngoài. Văn Nhân nhìn theo bóng gã, trong đầu đã có một kế hoạch mới. Hắn không chỉ muốn bảo vệ yến tiệc, hắn muốn nhắm vào kẻ chủ mưu phía sau: Chu lão bản. Gã thương nhân kia có nguyện vọng "muốn mua lại Túy Tiên Lâu với giá rẻ". Nếu lợi dụng được chuyện này, hắn có thể kiếm được cả mớ điểm cày thuê từ nhiều phía cùng lúc.
Yến tiệc diễn ra suôn sẻ. Món "Phượng Hỏa Liên Hoa" một lần nữa khiến thực khách trầm trồ, Lý công tử vô cùng nở mặt nở mày. Không một giọt rượu nào bị hạ độc, không một sự cố nào xảy ra. Đến cuối buổi, Lý công tử cho gọi Văn Nhân vào, cười lớn.
"Vô Danh huynh đệ, quả nhiên lợi hại! Yến tiệc hôm nay hoàn hảo đến từng chi tiết. Nào, đây là mười lượng bạc đã hứa." Hắn vẫy tay, một tên tùy tùng bưng khay bạc lên.
"Ting! Nguyện vọng của Lý công tử đã hoàn thành. Phần thưởng: 10 điểm cày thuê. Điểm hiện tại: 14."
Nhưng Văn Nhân không vội nhận bạc. Hắn cúi đầu, nói nhỏ. "Lý công tử, bạc ta xin nhận. Nhưng ta còn muốn tặng ngài một món quà nữa."
"Quà gì?"
"Tên của kẻ đã sai người hạ độc yến tiệc tối nay."
Nụ cười trên mặt Lý công tử tắt ngay lập tức. Ánh mắt hắn trở nên sắc lạnh. "Nói."
"Chu lão bản." Văn Nhân đáp gọn. "Hắn muốn mua Túy Tiên Lâu, và hắn không ngại dùng thủ đoạn hèn hạ để đạt được mục đích. Bằng chứng là gói Mê Hồn Tán này, lấy từ tay một tên bồi bàn bị hắn ép buộc."
Hắn đặt gói thuốc lên bàn. Lý công tử nhìn nó, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Chu lão bản là đối thủ làm ăn của hắn, nhưng hắn không ngờ đối phương lại dám chơi xấu đến mức này.
"Ngươi muốn gì?" Lý công tử hỏi, giọng trầm xuống.
"Ta chỉ muốn công tử cho ta mượn vài tên hộ vệ, đêm nay đến nhà Chu lão bản một chuyến. Mọi chuyện còn lại, để ta xử lý. Bảo đảm sẽ không liên lụy đến danh tiếng của công tử."
Lý công tử nhìn hắn thật lâu, rồi gật đầu. "Được."
Đêm đó, tại tư gia của Chu lão bản, một trận hỗn loạn nho nhỏ đã xảy ra. Một nhóm người bịt mặt xông vào, khống chế toàn bộ hộ vệ, rồi trói Chu lão bản lại. Kẻ cầm đầu, tất nhiên, chính là Văn Nhân trong bộ dạng "Vô Danh". Hắn không làm gì quá đáng, chỉ bắt Chu lão bản ký vào một tờ giấy cam kết từ bỏ ý định mua Túy Tiên Lâu, đồng thời thả tự do cho tất cả nô lệ mà gã đang nắm giữ, bao gồm cả muội muội của Tiểu Lục.
Ban đầu, Chu lão bản định chống cự. Nhưng khi Văn Nhân nhẹ nhàng nhắc đến chuyện "hạ độc yến tiệc của Lý công tử", và "nếu chuyện này đến tai quan phủ", gã lập tức xanh mặt, ngoan nỗn làm theo.
"Ting! Nguyện vọng của Tiểu Lục (giải cứu muội muội) đã hoàn thành. Phần thưởng: 15 điểm cày thuê. Điểm hiện tại: 29."
"Ting! Nguyện vọng ẩn của các nô lệ trong phủ Chu lão bản (mong được tự do) đã hoàn thành. Phần thưởng cộng dồn: 30 điểm cày thuê. Điểm hiện tại: 59."
"Ting! Chúc mừng ký chủ lần đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ dây chuyền. Mở khóa chức năng: Thăng Cấp Kỹ Năng."
Văn Nhân đứng trong bóng tối của một con hẻm nhỏ, nhìn đám nô lệ vừa được giải phóng đang ôm nhau khóc, trên môi hắn là một nụ cười nhạt. 59 điểm. Một con số không nhỏ. Hắn có thể dùng nó để thăng cấp Thối Cốt Kinh, hoặc đổi lấy kỹ năng mới.
Trên đường về, hắn ghé qua nhà Tiểu Lục. Tên bồi bàn trẻ tuổi đang ôm muội muội khóc như mưa. Thấy Văn Nhân, gã vội quỳ xuống dập đầu.
"Đại ân nhân! Tiểu Lục suốt đời ghi nhớ ân tình này!"
"Không cần." Văn Nhân đỡ gã dậy. "Nhưng nếu sau này ngươi có nguyện vọng gì, cứ đến quán trà đầu phố tìm Vô Danh. Ta sẽ giúp. Còn bây giờ, hãy rời khỏi trấn này, đến nơi khác làm lại cuộc đời. Chu lão bản sẽ không dám truy đuổi các ngươi đâu."
Nói rồi, hắn quay lưng, khuất vào màn đêm, nhanh chóng men theo lối cũ trở về địa lao.
Lúc Văn Nhân lẻn qua thác nước vào lại tầng ngầm thứ ba, trời đã quá nửa đêm. Vương Tam đang ngồi ngủ gật bên cạnh bàn gỗ, nghe thấy tiếng động liền giật mình tỉnh giấc. Gã nhìn thấy Văn Nhân thì lập tức sa sầm mặt, gầm gừ nhỏ trong cổ họng:
"Mày bảo về trước khi trời tối cơ mà? Làm ông đây đứng ngồi không yên, lỡ cấp trên đi tuần tra..."
Cạch.
Một thỏi bạc năm lượng mát lạnh nện nhẹ xuống mặt bàn gỗ, cắt ngang lời cằn nhằn của Vương Tam. Đôi mắt gã lính ngục lập tức trợn tròn, nhìn chằm chằm vào thỏi bạc sáng lấp lánh dưới ánh đuốc tù mù.
"Phần của ngài." Văn Nhân thản nhiên cởi bỏ mũ trùm, ngồi xuống góc phản của mình. "Có chút việc đột xuất kiếm thêm được. Giữ lời hứa chia cho ngài một nửa."
Vương Tam nhanh như chớp chộp lấy thỏi bạc, đưa lên miệng cắn thử một cái. Cảm giác mềm nhẹ của bạc thật khiến mặt gã giãn ra, nụ cười tham lam hiện rõ. Gã lập tức đổi giọng, hạ thấp thần sắc: "Khà khà, được, được lắm! Mày quả là biết giữ chữ tín. Thôi, muộn rồi, nghỉ ngơi đi. Lần sau có đi đâu cứ bảo ta một tiếng là được!"
Văn Nhân khẽ gật đầu, không nói gì thêm, ngồi xếp bằng trên nền đá lạnh. Hắn mở giao diện hệ thống, nhìn số điểm 59 đang nhấp nháy. Hắn không vội dùng ngay, vì Thối Cốt Kinh cần 50 điểm để thăng lên cấp 2 nhằm hoàn chỉnh tu bổ kinh mạch, nhưng hắn cũng cần kỹ năng chiến đấu. Một kẻ chỉ biết nấu ăn và đe dọa sẽ không sống được lâu ở thế giới này.
"Để dành vậy." Hắn tự nhủ. "Đợi thêm vài ngày nữa, khi có đủ điểm, ta sẽ nâng cấp toàn diện."
Hắn nhắm mắt, tiếp tục vận chuyển Thối Cốt Kinh. Linh khí mỏng manh lại chậm rãi chảy vào cơ thể. Tiến độ tu bổ: 5%. Dù chậm, nhưng đều đặn. Và hắn biết, chỉ cần kiên trì, một ngày không xa, hắn sẽ không còn là phế vật nữa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.