Phản Diện Chi Tử: Ta Nhận Cày Thuê Khắp Tu Chân Giới

Chương 3: Món Nợ Từ Tuý Tiên Lâu

Đăng: 28/05/2026 18:03 3,431 từ 3 lượt đọc

Đèn lồng đỏ treo cao.

Đó là thứ đầu tiên Văn Nhân nhìn thấy khi đặt chân vào trấn Thanh Thạch. Những dãy đèn lồng đỏ rực xếp thành hàng dài dọc con phố chính, ánh sáng ấm áp hắt lên những mái ngói cong vút, những bức tường đá rêu phong và những tấm biển gỗ đề tên bằng thứ chữ Hán cổ mà nhờ ký ức của nguyên chủ, hắn may mắn nhận biết được. Mùi thịt nướng, mùi rượu gạo, mùi dầu đậu phộng cháy quyện vào nhau trong không khí, tạo nên một thứ hương vị vừa xa lạ vừa thân thuộc đến kỳ lạ. Người người qua lại, kẻ thì vội vã, người thì thong dong, tiếng rao hàng, tiếng cười nói, tiếng mặc cả vang lên không ngớt. Một bức tranh sinh hoạt phàm tục náo nhiệt, hoàn toàn đối lập với sự tĩnh mịch chết chóc nơi Vô Gian Ngục mà hắn vừa rời đi.

Văn Nhân hít một hơi thật sâu, cảm nhận luồng khí lạnh của buổi tối tràn vào lồng ngực. Dù tình cảnh hiện tại vẫn là một kẻ bị áp giải, mạng sống treo trên sợi tóc, nhưng cảm giác tự do ngắn ngủi này vẫn khiến hắn sảng khoái lạ thường. Hắn kéo thấp mũ trùm, che đi gương mặt gầy gò và ánh mắt sắc lạnh của mình.

"Ting! Đã vào phạm vi trấn Thanh Thạch. Hệ thống ghi nhận bảy mươi ba nguyện vọng có thể tiếp nhận. Đề nghị ký chủ nhanh chóng tương tác với mục tiêu để kích hoạt nhiệm vụ chi tiết."

Giọng máy móc của hệ thống vang lên trong đầu hắn, kéo hắn về với thực tại. Bảy mươi ba nguyện vọng. Một con số khổng lồ. Nhưng trước mắt, hắn chỉ có thể xử lý một. Và cái quan trọng nhất, chính là nguyện vọng của gã sai vặt đang lù lù sau lưng.

Túy Tiên Lâu tọa lạc ngay giữa con phố chính, một tòa lầu ba tầng nguy nga tráng lệ nhất trấn. Trước cửa, hai con sư tử đá uy nghiêm, trên mái ngói lưu ly phản chiếu ánh đèn lồng lung linh. Tấm biển gỗ đề ba chữ "Túy Tiên Lâu" được sơn son thếp vàng, nét chữ phóng khoáng đầy kiêu hãnh. Tiếng đàn sáo, tiếng cười nói từ bên trong vọng ra, chứng tỏ đây là chốn tiêu tiền như nước vô nhị của vùng này.

"Đó." Vương Tam đứng nép vào một góc tối, tay chỉ về phía cửa lớn Túy Tiên Lâu, giọng gã run run vì căm hận và phấn khích đan xen. "Thằng Từ Bàn Tử đang ở trong đó. Mày định làm thế nào? Định xông vào đập phá sao? Tao nói trước, trong đó có ít nhất ba gã hộ vệ Luyện Khí tầng năm. Mày mà manh động, chưa kịp ra tay đã bị chém thành mấy mảnh rồi."

"Đại nhân yên tâm." Văn Nhân khẽ đáp, mắt vẫn không rời tấm biển Túy Tiên Lâu. "Đập phá có nhiều cách. Có cách dùng nắm đấm, có cách dùng cái đầu. Ta chọn cách thứ hai."

Hắn quay sang nhìn Vương Tam, đôi mắt dưới vành mũ trùm lóe lên một tia sáng kỳ dị. "Ngài cho ta mượn một lượng bạc. Chỉ một lượng thôi. Và hứa với ta, bất luận lát nữa có chuyện gì xảy ra, ngài cũng không được bước vào Túy Tiên Lâu cho đến khi ta ra hiệu."

"Mày định giở trò gì?" Vương Tam cau mày, bàn tay theo thói quen lại siết chặt roi da.

"Làm ăn thì phải có vốn." Văn Nhân nhún vai. "Một lượng bạc, đổi lấy việc Từ Bàn Tử quỳ gối trả lại toàn bộ tiền rượu cho ngài. Theo ta thấy, đây là vụ đầu tư lời nhất đời ngài đấy."

Sau vài giây đấu tranh, cuối cùng lòng tham và sự tò mò cũng chiến thắng. Vương Tam rút từ trong túi ra một nén bạc nhỏ, ném cho Văn Nhân. "Cầm lấy. Nhưng nhớ kỹ, nếu mày dám giở trò..."

"Ta biết rồi." Văn Nhân cắt ngang, nhét nén bạc vào túi áo. Hắn chỉnh lại mũ trùm, rồi bước ra khỏi bóng tối, hòa vào dòng người trên phố, tiến thẳng về phía cửa lớn Túy Tiên Lâu.

"Hệ thống," hắn thầm gọi khi bước qua ngưỡng cửa. "Quét toàn bộ nguyện vọng của tất cả nhân viên và khách hàng trong Túy Tiên Lâu. Ta muốn biết từng chi tiết."

"Ting! Đang quét... Hoàn tất. Hiển thị danh sách nguyện vọng nổi bật: Từ Bàn Tử (chưởng quầy) - Nguyện vọng: 'Muốn tìm được một đầu bếp mới thay thế lão Lưu vừa bỏ trốn, nếu không ba ngày nữa yến tiệc của Lý công tử sẽ thất bại, danh tiếng Túy Tiên Lâu sẽ bị hủy hoại.' Lý công tử (khách quý) - Nguyện vọng: 'Muốn có một món ăn độc đáo chưa từng ai nếm qua trong yến tiệc sắp tới để khoe khoang với bằng hữu.' Tiểu Ngọc (tì nữ) - Nguyện vọng: 'Muốn thoát khỏi thân phận nô lệ, có được tự do.' Chu lão bản (khách nhân) - Nguyện vọng: 'Muốn mua lại Túy Tiên Lâu với giá rẻ, đã nhiều lần bị Từ Bàn Tử từ chối.'..."

Một nụ cười mỏng manh hiện lên trên môi Văn Nhân. Hắn đã có đủ quân bài trong tay. Bây giờ, chỉ cần chơi đúng cách, không chỉ Vương Tam được thỏa mãn, mà chính hắn cũng sẽ kiếm được một mớ điểm cày thuê khá khá.

Hắn bước vào đại sảnh Túy Tiên Lâu. Không gian bên trong rộng lớn và xa hoa hơn hắn tưởng tượng. Đèn lồng thủy tinh treo lơ lửng, tỏa ánh sáng dịu nhẹ. Những bức bình phong chạm khắc tinh xảo, những bộ bàn ghế gỗ mun bóng loáng. Khách nhân đa phần là thương nhân giàu có và tu sĩ cấp thấp, đang nâng chén cười nói vui vẻ. Mùi rượu thơm, mùi đồ ăn tinh tế lan tỏa khắp nơi.

Một tên tiểu nhị nhanh nhẹn tiến đến, đánh giá Văn Nhân từ đầu đến chân. Bộ y phục xám cũ kỹ của hắn lọt thỏm giữa chốn xa hoa này, nhưng thái độ của tên tiểu nhị vẫn giữ được sự lịch sự tối thiểu.

"Vị khách quan này, ngài muốn dùng gì ạ?"

"Ta muốn gặp chưởng quầy Từ." Văn Nhân nói thẳng, giọng đều đều không chút cảm xúc.

Tên tiểu nhị chớp mắt, hơi bối rối. "Chưởng quầy chúng tôi đang bận tiếp khách quý. Nếu ngài có việc gì, có thể nói với tiểu nhân..."

"Ngươi nói với Từ chưởng quầy." Văn Nhân ngắt lời, tay rút nén bạc của Vương Tam đặt lên bàn. "Có người biết chuyện lão Lưu đầu bếp bỏ trốn, đến đây để giúp ông ta giải quyết."

Ánh mắt tên tiểu nhị lập tức thay đổi. Chuyện lão Lưu đầu bếp chính bỏ trốn là bí mật mà Từ Bàn Tử cố giấu kỹ, chỉ sợ ảnh hưởng đến danh tiếng tửu lâu. Vậy mà kẻ lạ mặt này lại biết rõ. Tên tiểu nhị không dám chậm trễ, vội vàng chạy lên lầu.

Chưa đầy một chén trà nhỏ sau, một người đàn ông trung niên mập mạp, mặt tròn như cái bánh bao, mặc bộ cẩm bào xanh lục sang trọng, từ trên lầu bước xuống. Gã vừa đi vừa lau mồ hôi trán, ánh mắt vừa lo lắng vừa nghi ngờ nhìn Văn Nhân.

"Vị bằng hữu này," Từ Bàn Tử chắp tay, giọng gấp gáp nhưng vẫn giữ vẻ từ tốn của một thương nhân, "xin hỏi quý danh là gì? Và chuyện ngươi vừa nói... có ý gì?"

"Tại hạ chỉ là một kẻ qua đường, danh tính không đáng nhắc tới." Văn Nhân khẽ cúi đầu, giọng hạ thấp. "Nhưng ta biết Từ chưởng quầy đang gặp rắc rối lớn. Lão Lưu bỏ đi, chỉ còn ba ngày nữa là đến yến tiệc của Lý công tử. Nếu không có món ăn độc đáo trấn an vị khách quý kia, Túy Tiên Lâu này... e rằng không còn giữ được danh tiếng bấy lâu nay."

Từng câu từng chữ của Văn Nhân như những nhát búa giáng thẳng vào tim Từ Bàn Tử. Gã tái mặt. "Ngươi... ngươi làm sao biết được những chuyện này? Ai phái ngươi đến?"

"Không ai phái ta đến cả." Văn Nhân mỉm cười. "Ta đến để giúp ngươi. Ta có thể cho ngươi một món ăn độc đáo, chưa từng có trên đời này, đủ để Lý công tử vừa lòng, thậm chí còn khoe khoang khắp nơi. Đổi lại, ta chỉ cần một thứ."

"Thứ gì?" Từ Bàn Tử hỏi dồn, mắt long lên.

"Toàn bộ giấy nợ tiền rượu của Vương Tam." Văn Nhân đáp gọn. "Và ngươi, Từ chưởng quầy, sẽ đích thân ra ngoài cửa, quỳ gối trả lại số giấy nợ đó cho hắn, nói một câu thật lớn: 'Vương đại nhân, tiểu nhân có mắt không tròng, xin ngài thứ tội'."

Sắc mặt Từ Bàn Tử biến đổi liên tục. Yêu cầu này thật điên rồ. Đường đường là chưởng quầy Túy Tiên Lâu, lại phải quỳ gối xin lỗi một tên chấp sự thấp kém, nợ rượu chồng chất? Nhưng... nếu không làm, danh tiếng Túy Tiên Lâu sẽ bị hủy hoại, bao nhiêu năm gây dựng sẽ tan thành mây khói. Mà món ăn độc đáo mà kẻ lạ mặt này hứa hẹn...

"Ngươi dựa vào đâu mà nói có thể tạo ra món ăn độc đáo chưa từng có?" Từ Bàn Tử cố giữ bình tĩnh, hỏi.

"Cho ta mượn nhà bếp một canh giờ." Văn Nhân đáp, ánh mắt tự tin đến khó hiểu. "Nếu món ăn không khiến ngươi hài lòng, ta sẽ rời đi, không lấy một đồng nào. Ngươi cũng chẳng mất gì."

Sự im lặng căng thẳng bao trùm. Cuối cùng, Từ Bàn Tử cắn răng gật đầu. "Được. Đi theo ta."

Trong lúc đi theo Từ Bàn Tử vào nhà bếp phía sau, Văn Nhân thầm gọi hệ thống. "Hệ thống, trong 'túi đồ tân thủ' lúc trước, ngươi nói ngoài Hoàn Thể Đan còn có 'một phần quà tân thủ chưa mở'. Giờ mở ra đi."

"Ting! Đang mở quà tân thủ... Chúc mừng ký chủ nhận được: Kỹ Năng Thẻ - Nấu Ăn Cơ Bản (cấp 1). Mô tả: Kỹ năng này cho phép ký chủ chế biến món ăn với độ hoàn hảo cơ bản. Có thể kết hợp nguyên liệu địa phương với kiến thức ẩm thực từ Địa Cầu của ký chủ để tạo ra món ăn độc đáo."

Văn Nhân khẽ nhếch môi. Đúng là hệ thống cày thuê, đến cả kỹ năng nấu ăn cũng biến thành thẻ kỹ năng. Nhưng trong hoàn cảnh này, nó quý hơn vàng. Với vốn kiến thức ẩm thực từ thời còn làm thêm ở mấy quán ăn hồi đại học, cộng với nguyên liệu và gia vị của thế giới này, hắn tự tin có thể tạo ra thứ gì đó "chưa từng có" đối với đám thổ dân nơi đây.

Nhà bếp Túy Tiên Lâu rộng lớn và sạch sẽ, đầy ắp nguyên liệu tươi ngon. Nào là thịt yêu thú cấp thấp, nào là rau củ linh khí, nào là các loại gia vị hắn chưa từng thấy bao giờ. Văn Nhân hít một hơi thật sâu, cảm nhận kỹ năng mới đang vận hành trong đầu, những công thức nấu ăn, kỹ thuật cắt thái, kiểm soát lửa... tất cả như in sâu vào trí nhớ.

"Cho ta mượn một phụ bếp." Hắn nói với Từ Bàn Tử. "Và tất cả mọi người ra ngoài hết."

Hai canh giờ sau.

Trong đại sảnh Túy Tiên Lâu, một mùi hương kỳ lạ lan tỏa. Nó không giống bất kỳ món ăn nào mà thực khách nơi đây từng nếm qua. Một sự kết hợp kỳ diệu giữa vị cay nồng, thơm béo và một chút ngọt thanh đầy mê hoặc. Từng vị khách trong quán đều dừng đũa, ngẩng đầu lên hít hà, cố gắng đoán xem thứ mùi hương ấy đến từ đâu.

Cửa phòng bếp bật mở. Văn Nhân bước ra, tay bưng một chiếc khay phủ vải đỏ. Phía sau hắn, gã phụ bếp mặt mày ngơ ngác, như vừa chứng kiến một phép màu.

Từ Bàn Tử vội vàng tiến đến. Văn Nhân từ từ nhấc tấm vải đỏ lên. Bên trong là một đĩa thức ăn được trình bày tinh xảo. Những miếng thịt yêu thú được cắt mỏng như cánh ve, xếp thành hình hoa sen nở rộ. Xung quanh là một thứ nước sốt màu hổ phách sánh mịn, điểm xuyết những hạt tiêu linh khí tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Trên cùng, vài cọng rau thơm được tỉa hình rồng phượng, sống động như thật.

"Đây là món gì?" Từ Bàn Tử run run hỏi.

"Phượng Hỏa Liên Hoa." Văn Nhân đặt tên ngẫu hứng. "Một món ăn chỉ có duy nhất trên đời này. Nếm thử đi."

Từ Bàn Tử run rẩy cầm đũa, gắp một miếng thịt mỏng chấm vào nước sốt, rồi đưa lên miệng. Khoảnh khắc miếng thịt chạm vào đầu lưỡi, đôi mắt gã mở to hết cỡ. Vị cay nồng của tiêu linh khí bùng nổ trước tiên, như ngọn lửa thiêu đốt vị giác. Nhưng ngay sau đó, vị béo ngậy của thịt yêu thú tan chảy ra, hòa quyện với vị ngọt thanh của nước sốt, tạo nên một bản giao hưởng hương vị mà gã chưa từng trải qua trong suốt ba mươi năm làm nghề.

"Thế nào?" Văn Nhân hỏi, dù hắn đã biết câu trả lời từ trước khi Từ Bàn Tử kịp mở miệng.

"Tuyệt... tuyệt phẩm..." Từ Bàn Tử lắp bắp, nước mắt gần như trào ra vì sung sướng. "Món này... món này nhất định sẽ khiến Lý công tử hài lòng. Không, không chỉ hài lòng, hắn sẽ phát cuồng vì nó!"

"Vậy giao dịch của chúng ta?" Văn Nhân nhẹ nhàng hỏi.

Nửa canh giờ sau.

Trước cửa Túy Tiên Lâu, một cảnh tượng chưa từng có đã diễn ra. Từ Bàn Tử, chưởng quầy kiêu ngạo của tửu lâu lớn nhất trấn Thanh Thạch, đang quỳ gối ngay giữa phố. Trên tay gã là một xấp giấy nợ. Trước mặt gã, Vương Tam đứng như trời trồng, mặt tái mét vì bàng hoàng và phấn khích.

"Vương... Vương đại nhân." Từ Bàn Tử cất giọng thật lớn, y như lời Văn Nhân dặn. "Tiểu nhân Từ Bàn Tử có mắt không tròng, dám đòi nợ ngài. Nay xin trả lại toàn bộ giấy nợ, và thề từ nay về sau, Túy Tiên Lâu không bao giờ dám nhắc đến tiền rượu với ngài nữa. Xin ngài thứ tội!"

Cả con phố đổ dồn ánh mắt về phía họ. Tiếng xì xào bàn tán vang lên khắp nơi. Có người kinh ngạc, có kẻ thích thú, có kẻ khinh bỉ. Nhưng tất cả đều không quan trọng. Với Vương Tam, khoảnh khắc này còn ngọt ngào hơn bất kỳ chén rượu nào gã từng uống. Gã đưa tay run run nhận lấy xấp giấy nợ, rồi bật cười thành tiếng. Một tràng cười đắc thắng, sảng khoái đến tột cùng.

Trong bóng tối của một góc phố gần đó, Văn Nhân khoanh tay đứng nhìn. Trong đầu hắn, âm thanh hệ thống vang lên liên tiếp.

"Ting! Nhiệm vụ 'Đập phá Túy Tiên Lâu' đã hoàn thành theo cách đặc biệt. Vương Tam cực kỳ thỏa mãn. Phần thưởng: 5 điểm cày thuê."

"Ting! Hoàn thành ẩn nhiệm vụ 'Cứu vãn danh tiếng Túy Tiên Lâu'. Từ Bàn Tử cực kỳ biết ơn. Phần thưởng: 15 điểm cày thuê + Vật phẩm: Thẻ Công Pháp - Thối Cốt Kinh (tàn quyển, cấp thấp)."

"Ting! Chúc mừng ký chủ lần đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ kép. Mở khóa chức năng: Túi Đồ Hệ Thống (5 ô)."

Văn Nhân mỉm cười. 20 điểm cày thuê, một quyển công pháp tàn quyển, và túi đồ hệ thống. Một khởi đầu không tệ chút nào. Hắn mở giao diện hệ thống, kiểm tra thông tin mới.

Ký chủ: Văn Nhân Tu vi: Phàm Nhân (tàn phế, có thể tu bổ) Công pháp: Thối Cốt Kinh (tàn quyển - có thể học) Kỹ năng: Nấu Ăn Cơ Bản (cấp 1) Điểm cày thuê: 20 Kho đồ: Trống (5 ô)

"Thối Cốt Kinh?" Hắn thầm hỏi. "Công pháp này thế nào?"

"Thối Cốt Kinh, công pháp nhập môn cấp thấp, có tác dụng tôi luyện xương cốt, từng bước tu bổ kinh mạch đứt đoạn. Phù hợp với trạng thái tàn phế hiện tại của ký chủ. Cần 10 điểm cày thuê để học. Có tiếp tục không?"

"Xác nhận học." Văn Nhân dứt khoát ra lệnh.

Một luồng thông tin ấm áp chảy vào đầu hắn. Những câu chú, những sơ đồ kinh mạch, những phương pháp vận chuyển linh khí... tất cả hiện ra rõ ràng như đã khắc sâu trong trí nhớ từ lâu. Hắn cảm nhận được, dù chỉ là một chút, linh khí mỏng manh trong không khí bắt đầu chậm rãi tiến vào cơ thể hắn qua từng lỗ chân lông. Một cảm giác tê dại, ngứa ngáy lan tỏa khắp xương cốt. Quá trình tu bổ đã bắt đầu.

"10 điểm còn lại, đổi lấy cái gì?" Hắn hỏi.

"Đề xuất: 10 điểm có thể đổi lấy một lần Rút Thăm Vật Phẩm Ngẫu Nhiên cấp thấp. Hoặc tiết kiệm để đổi kỹ năng cấp cao hơn."

"Rút thăm." Văn Nhân không do dự. Bản tính game thủ của hắn không cho phép hắn tiết kiệm khi vừa có chút vốn. Phải mạnh dạn đầu tư mới mong "lên đời".

Một vòng quay ảo hiện ra trước mắt hắn, xoay tít trong vài giây rồi dừng lại.

"Ting! Chúc mừng ký chủ nhận được: Mặt Nạ Ẩn Thân (cấp thấp). Mô tả: Đeo mặt nạ vào, có thể thay đổi diện mạo thành một người khác trong vòng hai canh giờ. Số lần sử dụng: 3/3."

Một chiếc mặt nạ mỏng như da người xuất hiện trong tay hắn. Văn Nhân khẽ vuốt nhẹ, cảm nhận chất liệu kỳ lạ của nó. Đây chính là món đồ hắn đang cần. Với thân phận "Nghịch Tử Phản Phái", việc lộ mặt thật chẳng khác nào tự sát. Có chiếc mặt nạ này, hắn có thể tự do hành động hơn rất nhiều.

Đúng lúc đó, Vương Tam hớn hở tiến về phía hắn, nụ cười trên môi chưa tắt. "Thằng nhãi, mày... mày làm thế nào vậy? Tao không tin nổi! Từ Bàn Tử thực sự quỳ xuống! Haha!"

"Chuyện nhỏ thôi." Văn Nhân đáp, kéo thấp mũ trùm. "Bây giờ đến lượt ngài thực hiện lời hứa."

Vương Tam khựng lại. Gã nhìn Văn Nhân, ánh mắt lấp lóe những toan tính. Một kẻ có thể khiến Từ Bàn Tử quỳ gối chỉ trong vài canh giờ, rõ ràng không phải là "con chuột cống" như gã vẫn nghĩ. Giữ lại kẻ này, biết đâu sẽ còn nhiều lợi ích hơn nữa.

"Được." Vương Tam gật đầu. "Đêm nay tao sẽ đưa mày về ngục. Nhưng từ nay về sau, mỗi khi tao cần, mày phải ra tay giúp tao. Đổi lại, tao sẽ đảm bảo mày không bị đánh đập, và có đồ ăn tử tế. Thế nào?"

Văn Nhân im lặng vài giây, rồi khẽ gật đầu. "Thành giao. Nhưng ta cần thêm một điều kiện."

"Điều kiện gì?"

"Ngài phải giúp ta che giấu việc ta đã tỉnh lại và có thể đi lại. Trong mắt người khác, ta vẫn là một tên tù nhân bị thương nặng, nằm liệt trong ngục. Chỉ khi nào cần, ta mới ra ngoài. Được chứ?"

Vương Tam suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Một quân bài bí mật trong tay, điều này cũng có lợi cho gã.

Đêm đó, Văn Nhân trở về Vô Gian Ngục qua chính con đường bí mật mà hắn đã ra đi. Nhưng lần này, trong lòng hắn không còn là sự tuyệt vọng của kẻ bị giam cầm, mà là sự tính toán lạnh lùng của một thợ săn đang ẩn mình chờ thời cơ.

0