Chương 2: Con Chuột và Kẻ Say
Mùi rượu rẻ tiền.
Nó xộc thẳng vào khoang mũi Văn Nhân trước cả khi bóng dáng gã chấp sự hiện ra rõ ràng dưới ngọn đèn dầu leo lét cuối hành lang. Một thứ mùi chua loét, nồng gắt, pha lẫn với mồ hôi và máu khô trên người gã. Vương Tam, kẻ nắm giữ sinh mạng của hàng chục tù nhân nơi Vô Gian Ngục tầng thấp nhất này, đang loạng choạng bước tới như một con gấu say mật.
Văn Nhân nheo mắt, cơ thể gầy gò lập tức căng cứng. Bản năng của nguyên chủ là sợ hãi, run rẩy, co rúm vào góc tường. Nhưng ý thức của hắn, ý thức của một kẻ từng bị hàng ngàn con boss trong game truy sát, lại lạnh lùng đến kỳ dị. Sợ hãi là vô dụng. Hắn cần cơ hội. Và cơ hội, trớ trêu thay, lại đang say khướt lảo đảo tiến về phía hắn.
"Hệ thống," Văn Nhân cấp tốc truyền ý niệm, "nếu ta giúp gã hoàn thành nguyện vọng kia, phần thưởng cụ thể là gì?"
"Ting! Nhiệm vụ 'Đập phá Túy Tiên Lâu' được đánh giá là nhiệm vụ cấp F. Phần thưởng dự kiến: 5 điểm cày thuê. Có tỉ lệ nhỏ rơi ra vật phẩm ngẫu nhiên từ túi đồ của mục tiêu. Lưu ý: Hệ thống chỉ có thể trao thưởng khi mục tiêu xác nhận 'nguyện vọng đã được hoàn thành' một cách thỏa mãn."
Chỉ 5 điểm. Quá ít ỏi. Nhưng còn hơn không. Vấn đề là, làm sao để một tù nhân đang bị xích trong ngục lại có thể ra ngoài đập phá quầy rượu cho gã sai vặt này? Đầu óc Văn Nhân xoay chuyển điên cuồng. Trong game, hắn từng gặp vô số nhiệm vụ trớ trêu như thế này. Lúc đó, giải pháp thường là bug, là lách luật, hoặc là... khiến cho người ra nhiệm vụ phải thay đổi điều kiện.
"Ố kìa... con chuột cống... chưa chết à?"
Vương Tam đã đứng trước song sắt, tay cầm roi da chỉ thẳng vào mặt Văn Nhân. Đôi mắt gã đỏ ngầu, lờ đờ vì hơi men, cái miệng rộng ngoác ra cười đầy man rợ. Trong mắt gã, Văn Nhân không phải con người. Chỉ là một con thú nhỏ, một thứ đồ chơi để xả stress sau những ngày làm việc mệt nhọc và những đêm say bí tỉ vì bị chủ quán rượu đòi nợ.
Nhưng lần này, con thú nhỏ không co rúm lại như mọi khi.
Văn Nhân chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh đèn dầu hắt qua song sắt, chiếu vào gương mặt gầy gò nhưng đường nét thanh tú đến bất ngờ của hắn. Đôi mắt hắn, thay vì sợ hãi, lại tĩnh lặng như mặt hồ nước đọng. Chính sự tĩnh lặng đó, trong bối cảnh địa lao tối tăm này, lại tạo ra một hiệu ứng quỷ dị khiến Vương Tam đang say bỗng khựng lại một nhịp.
"Mày..." Gã nheo mắt, cố gắng tập trung. "Mày nhìn cái gì?"
"Vương đại nhân." Giọng Văn Nhân khàn đặc, yếu ớt, nhưng rõ ràng từng chữ. "Ngài muốn đập phá Túy Tiên Lâu, phải không?"
Bàn tay đang nắm roi của Vương Tam cứng đờ. Đầu óc say xỉn của gã mất vài giây để xử lý câu nói vừa rồi. Con chuột cống bị giam trong ngục, làm sao biết được chuyện Túy Tiên Lâu? Làm sao biết được nỗi nhục của gã khi bị chưởng quầy Từ Bàn Tử réo tên đòi nợ ngay trước mặt ả đào hát gã đang tán tỉnh? Làm sao...
"Mày vừa nói gì?!" Chất men trong người Vương Tam tiêu tan một nửa. Gã bước sát vào song sắt, cặp mắt long lên sòng sọc. "Thằng ranh con, mày nghe được từ đâu?"
"Ta không nghe được từ đâu cả." Văn Nhân vẫn giữ nguyên tư thế ngồi, hai tay đặt trên đầu gối. Toàn thân hắn đau nhức, nhưng đầu óc thì tỉnh táo lạ thường. "Ta chỉ biết rằng, nếu Vương đại nhân cho ta một cơ hội, ta có thể giúp ngài giải quyết nỗi bực dọc đó."
"Ha! Mày?" Vương Tam bật cười khan, nhưng tiếng cười có phần gượng gạo. "Một thằng nhãi tàn phế, tu vi bằng không, bị xích trong ngục tối, đòi giúp ta? Mày tưởng mày là ai? Cửu U Ma Đế tái thế à?"
"Cha ta đúng là Cửu U Ma Đế." Văn Nhân bình thản đáp. "Và ta tin rằng, một kẻ từng là con của Ma Đế, dù có tàn phế thế nào, cũng có những thứ mà người thường không có."
Hắn cố tình nhấn mạnh vào thân phận của mình. Trong game, "Phản Diện Chi Tử" là một danh hiệu gắn liền với những lời nguyền và bí mật. Hắn cá cược rằng, trong thế giới thực này, cái danh hiệu ấy vẫn còn chút sức nặng tâm lý. Và hắn đã đúng.
Vương Tam im lặng. Gã nhìn Văn Nhân bằng ánh mắt khó đoán. Không phải ai cũng dám nhắc đến Cửu U Ma Đế một cách thản nhiên như vậy trong Thiên Kiếm Tông. Hai mươi năm qua, bất cứ ai liên quan đến Ma Đế đều bị coi là cấm kỵ. Nhưng cũng chính vì là cấm kỵ, nên luôn có những lời đồn thổi. Nào là Ma Đế để lại kho báu khổng lồ. Nào là Cửu U Minh Điển ẩn chứa bí mật thành thần. Và đứa con duy nhất của Ma Đế, dù bị giam cầm tra tấn suốt mười mấy năm, vẫn luôn là tâm điểm của những lời đồn đó.
"Mày... có bí mật gì?" Vương Tam hạ giọng, men say trong mắt dần bị thay thế bởi lòng tham. "Nói cho ta biết, tao có thể cho mày... một bữa ăn tử tế."
"Bí mật của ta không nằm ở đồ ăn." Văn Nhân khẽ nhếch môi. "Mà nằm ở chỗ, ta có thể khiến Từ Bàn Tử quỳ xuống xin lỗi ngài, tự tay dâng trả toàn bộ tiền rượu, và từ nay về sau không bao giờ dám đòi nợ ngài nữa."
Đôi mắt Vương Tam sáng rực lên. Viễn cảnh mà Văn Nhân vẽ ra đẹp đến mức khó tin. Gã, Vương Tam, một tên chấp sự thấp kém bị cả tông môn coi thường, lại có thể khiến tên chưởng quầy Từ Bàn Tử kiêu ngạo kia quỳ gối? Nhưng ngay sau đó, lý trí của một kẻ từng lăn lộn trong chốn hiểm ác quay về.
"Mày định lừa tao bỏ trốn?" Gã gầm gừ, bàn tay siết chặt roi da. "Đừng hòng! Mày mà bước ra khỏi song sắt này, lập tức có kẻ chém chết mày, rồi chém chết tao!"
"Đại nhân hiểu lầm rồi." Văn Nhân nhẹ nhàng lắc đầu. "Ta không cần ra ngoài. Ta chỉ cần ngài đưa một người ra ngoài mà thôi."
"Một người? Ai?"
Văn Nhân không đáp vội. Hắn cúi xuống, những ngón tay gầy guộc mân mê một hòn đá nhỏ dưới nền đất. Hắn biết mình đang chơi một ván bài nguy hiểm nhất từ trước đến nay. Chỉ cần một chút sơ hở, roi của Vương Tam sẽ lại quất xuống, và lần này có thể là lần cuối cùng. Nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác. Hệ thống vô dụng cho đến khi hắn có thể tiếp xúc với người có nguyện vọng. Mà Vương Tam, chính là cơ hội đầu tiên.
"Người đó," Văn Nhân chậm rãi ngước lên, "chính là một tên sai vặt trong Túy Tiên Lâu."
Vương Tam chớp mắt, khó hiểu.
"Ngài hãy thả ta ra." Văn Nhân tiếp tục, giọng đều đều như đang kể một câu chuyện. "Cho ta một bộ quần áo sạch, một chút thời gian. Ta sẽ đến Túy Tiên Lâu, không phải với thân phận Văn Nhân, mà là một kẻ lạ mặt. Ta sẽ khiến Từ Bàn Tử cam tâm tình nguyện trả lại tiền cho ngài. Sau đó, ta sẽ quay về đây, trở lại nhà lao này. Ngài không mất gì cả. Cùng lắm, nếu ta trốn, ngài cứ khai rằng ta đã chết từ đêm qua, ném xác xuống vực. Trên danh sách tù nhân, một kẻ tàn phế như ta có đáng để ai quan tâm đâu?"
Sự im lặng bao trùm địa lao. Chỉ còn tiếng bấc đèn cháy lép bép, và tiếng thở nặng nề đầy đấu tranh của Vương Tam. Gã nhìn Văn Nhân, rồi lại nhìn xuống chiếc roi da trong tay. Trong đầu gã, một cuộc chiến đang diễn ra giữa lòng tham và nỗi sợ hãi. Cuối cùng, như thường lệ, lòng tham đã chiến thắng.
"Mày định làm cách nào?" Vương Tam hỏi, giọng khàn đi.
"Ngài đồng ý trước đã." Văn Nhân mỉm cười. Một nụ cười nhạt, không chút ấm áp. "Và để đảm bảo, ngài có thể đi cùng ta. Với tu vi Luyện Khí tầng bảy của ngài, lẽ nào còn sợ một kẻ tàn phế vô dụng như ta trốn thoát?"
Câu nói cuối cùng là một cú đánh vào lòng tự ái của Vương Tam. Gã hừ lạnh một tiếng, rồi bất ngờ rút từ trong ngực ra một chiếc chìa khóa sắt hoen gỉ. Tiếng lách cách vang lên, cánh cửa ngục kêu ken két mở ra. Mùi ẩm mốc bên trong tràn ra ngoài, khiến gã nhăn mặt.
"Đi theo tao." Vương Tam quay lưng, tay vẫn nắm chắc roi da. "Nhưng nhớ kỹ, chỉ cần một cử chỉ đáng nghi, tao sẽ đánh gãy chân mày, rồi ném vào chuồng yêu cẩu."
Văn Nhân chậm rãi đứng dậy. Hai chân hắn run rẩy vì yếu ớt, nhưng bước chân lại vững vàng đến lạ. Hắn bước qua cánh cửa sắt, lần đầu tiên sau mười sáu năm của thân xác này, được đặt chân ra khỏi phòng giam. Hành lang tối om, chỉ có vài ngọn đèn dầu leo lét. Những phòng giam hai bên im lìm, không biết bên trong có ai hay chỉ là những xác chết đang phân hủy.
"Hệ thống," hắn thầm gọi.
"Ting! Ký chủ đã rời khỏi phòng giam. Bắt đầu quét môi trường xung quanh..."
Từng dòng thông tin hiện ra trước mắt hắn. Vô Gian Ngục, tầng ngầm thứ ba. Cách mặt đất khoảng năm mươi trượng. Phía trên là hai tầng giam giữ tù nhân nhẹ hơn. Lối ra duy nhất là một cầu thang đá xoắn ốc, có hai tên thủ vệ trực ở cổng chính. Thông tin chi tiết đến từng viên đá, từng ngóc ngách. Hệ thống, dù chưa có nhiệm vụ để nhận thưởng, nhưng chức năng quét bản đồ vẫn hoạt động như một cỗ máy hoàn hảo.
"Đi nhanh lên!" Vương Tam thúc giục, giọng gã run run vì căng thẳng. Dù là chấp sự, nhưng việc tự tiện dẫn tù nhân ra ngoài là tội lớn. Nếu bị phát hiện, gã không chết cũng bị phế bỏ tu vi.
Hai người, một trước một sau, lần mò trong bóng tối. Đến chân cầu thang, Vương Tam bất ngờ dừng lại, ấn vào một viên đá trên tường. Một cánh cửa ngầm nhỏ mở ra, lộ ra một lối đi chật hẹp, tối đen như mực.
"Đây là đường dành cho người hầu, dẫn thẳng ra sau núi." Vương Tam nói nhanh. "Ra khỏi đây, mặc bộ này vào."
Gã ném cho Văn Nhân một bộ y phục xám cũ kỹ, giống hệt đồ của tạp dịch trong tông môn. Văn Nhân nhanh chóng tròng vào, che đi bộ dạng tù nhân thảm hại bên trong. Mùi mồ hôi và máu vẫn còn, nhưng ít ra nhìn từ xa, hắn chỉ giống như một tên sai vặt gầy gò ốm yếu.
Lối đi ngầm tối om, ẩm ướt. Tiếng nước nhỏ giọt vang lên đều đặn từ những khe đá trên đầu. Đi được chừng một nén nhang, phía trước bắt đầu có ánh sáng. Không khí cũng trở nên trong lành hơn, mang theo mùi cỏ cây và hương hoa dại. Văn Nhân hít một hơi thật sâu. Đây là lần đầu tiên thân xác này được nếm mùi tự do. Tim hắn đập nhanh hơn, nhưng không phải vì vui sướng. Hắn biết, trò chơi thực sự vừa mới bắt đầu.
Cửa ra là một khe đá nhỏ sau thác nước. Nước từ trên cao đổ xuống ầm ầm, che giấu hoàn toàn sự tồn tại của lối đi này. Bước qua màn nước lạnh buốt, Văn Nhân đứng trên một mỏm đá nhỏ, phóng tầm mắt ra xa. Dưới chân hắn là một thung lũng mênh mông, phía xa xa là những dãy núi trùng điệp ẩn hiện trong màn sương chiều. Đây chính là Phàm U Đại Lục, thế giới mà hắn sẽ phải sinh tồn.
"Đừng có mơ tưởng bỏ trốn." Vương Tam đứng ngay sau lưng, hơi thở nồng nặc mùi rượu phả vào gáy hắn. "Dẫn đường đi, thằng ranh."
Văn Nhân không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Hắn không có ý định bỏ trốn. Ít nhất là không phải bây giờ. Trước mắt, hắn phải hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, kiếm lấy 5 điểm cày thuê, và tìm hiểu xem thế giới này thực sự vận hành ra sao. Hắn men theo con đường mòn nhỏ dẫn xuống núi, hướng về phía thị trấn gần nhất – nơi có Túy Tiên Lâu, và cũng là nơi có vô số những "nguyện vọng" đang chờ được thuê.
Mặt trời khuất sau dãy núi, nhuộm cả thung lũng trong sắc đỏ rực rỡ. Bóng hai người, một cao một thấp, một béo một gầy, đổ dài trên triền dốc. Người đi trước, khuôn mặt ẩn trong bóng tối của mũ trùm, đôi mắt lặng lẽ đảo quanh, ghi nhớ từng địa hình, từng lối rẽ. Người đi sau, tay siết chặt roi da, ánh mắt tham lam và bất an đan xen.
Văn Nhân mím môi. Chỉ cần xuống đến chân núi, hắn sẽ không còn là tù nhân của Thiên Kiếm Tông nữa. Hắn sẽ là một ẩn số. Một quân cờ điên. Một kẻ cày thuê trong thế giới tu chân đầy rẫy những nguyện vọng chưa được đáp ứng. Mà nguyện vọng, thì luôn có thể biến thành điểm kinh nghiệm.
Trong đầu hắn, hệ thống vừa phát ra một âm thanh mới.
"Ting! Phát hiện trấn nhỏ phía trước có bảy mươi ba nguyện vọng có thể tiếp nhận. Đánh giá: 12 nhiệm vụ cấp F, 45 nhiệm vụ cấp E, 15 nhiệm vụ cấp D... và một nhiệm vụ cấp B không rõ nội dung."
Khóe miệng Văn Nhân khẽ nhếch lên. Bảy mươi ba cơ hội. Bảy mươi ba bậc thang để hắn leo lên từ vực thẳm. Hắn liếc nhìn Vương Tam đang lầm lũi phía sau, rồi lại nhìn về phía thị trấn đang dần hiện rõ trong ánh chiều tà.
Đầu tiên, xử lý tên này đã. Sau đó, để xem Phàm U Đại Lục này có bao nhiêu "đại gia" cần thuê cày.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.