Phế Tu Trầm Mặc Truyện

Chương 14: Cái Ác Của Nhà Ăn

Đăng: 27/08/2026 06:14 1,957 từ 2 lượt đọc

Chẳng bao lâu sau, cánh cửa dẫn vào khu vực ngoại môn đã hiện ra trước mắt.Trầm Mặc vừa đi vừa ung dung tung nhẹ túi linh thạch trong tay, nghe tiếng va chạm mà miệng cậu không thể nào khép lại.Giờ mà mua ít thịt, ít rau, rồi vào chợ kiếm thêm một con gà, lại mua chút gia vị ,dù sao hôm nay cũng kiếm được một khoản, nhất định phải làm một bữa ra trò. Trước kia ở Gia Cát thôn, có lúc kiếm được chút tiền, cậu cũng sẽ mua vài thứ ngon về ăn. Đến khi vào Tầm Đạo Tông, cuộc sống vẫn luôn trong cảnh túng thiếu, đặc biệt là sau khi bắt đầu tu luyện,chi phí cậu phải bỏ ra cũng đội lên vô cùng lớn.Đến tận hôm nay, cuối cùng Trầm Mặc cũng có một bữa gì đó ra trò.

Cách chỗ ở không xa Trầm Mặc bỗng nhiên khựng lại.Phía trước căn nhà của cậu có một bóng người thấp thoáng đi đi lại lại quanh nhà cậu. Vì khoảng cách còn khá xa, Trầm Mặc không thể nhìn rõ mặt đối phương, nhưng vừa nghĩ đến việc sáng nay , trái tim cậu lập tức đập vào lồng ngực từng tiếng thình thịch ,nụ cười trên mặt nhanh chóng tắt ngấm.Suy nghĩ lần trở nên hỗn loạn.”Không lẽ kẻ buổi sáng tìm đến tận cửa trả thù sao”.Cậu theo bản năng sờ túi trữ vật bên hông.”Mẹ kiếp, linh thạch đến tay chưa kịp nóng ,không thể giao ra được”.Trầm Mặc lập tức quay đầu nhìn ngó xung quanh.Không có ai khác.Lại nhìn bóng người đứng trước cửa.Trong đầu Trầm Mặc rất nhanh nảy số ra ý nghĩ .”Lão ma đầu, lão giúp ta ẩn khí tức một chút".“Ngươi định làm gì?”.

Nói rồi Trầm Mặc nhanh chóng tìm một cái cây rồi rẽ sang một bên, lặng lẽ vòng về phía sau căn nhà.Trầm Mặc hít sâu một hơi, nép sát vào bức tường, sau đó thò đầu ra nhìn.Người kia vẫn đang ung dung như đang chờ đợi điều gì đó hoàn toàn không biết phía sau mình đang có một bóng người lén lút áp sát.Trầm Mặc nắm chặt tay khẽ đếm." Ba…”.”Hai…”.”Một…”.”Tên khốn nhận lấy một chày từ ta" .ẦM!.Kéo theo đó là hàng nhát đập giáng xuống.Trầm Mặc tuy ngươi hơi nhỏ con nhưng nhát nào nhát nấy giáng xuống tiếng kêu cũng phải thật lớn.

Tưởng chừng như phần thắng đã về tay nhát đập tiếp theo giáng xuống bị linh lực chặn lại ,cả người cậu bị nhấc bổng lên.Cổ áo Trầm Mặc bị người kia trực tiếp tóm lấy.Đệ tử Chấp Pháp Phong mặt mày cau có, đang dùng ánh mắt hình viên đạn găm thẳng vào Trầm Mặc.

“Đệ tử ngoại môn Trầm Mặc.”

“Ngươi không trông coi linh thú của mình, để nó phá hoại khu nhà ăn.”

Càng nói tay vị đệ tử kia siết càng chặt hơn.“Đã vậy còn dám ngang nhiên tập kích đệ tử Chấp Pháp Phong giữ ban ngày.”“Tội càng thêm tội.”Trầm Mặc nghe vậy mới ngớ người ra:“Tiểu Hắc?”Trong nháy mắt, Trầm Mặc mới hiểu ra.”May quá".Cậu tưởng đâu kẻ ban sáng đến tính sổ,còn chuyện con chó nhà mình lại gây chuyện thì lại dễ giải quyết .Vẻ mặt căng thẳng trên mặt Trầm Mặc lập tức biến mất sạch sẽ.Thay vào đó là một nụ cười vô cùng thân thiện.“Ấy!”.“Là sư huynh sao?” Đệ tử chấp pháp phong nhìn Trầm Mặc như nhìn một kẻ ngốc." Người bình thường phạm tội không thể nào lại vui vẻ được như này”.Trầm Mặc cười đến mức vô cùng chân thành.”Sư đệ mắt kém ,nhìn không rõ,nhất thời không nhận ra sư huynh.Đệ còn tưởng có người xấu đứng trước cửa nhà mình.”Đệ tử kia nhìn bộ quần áo Chấp Pháp Phong trên người mình rồi nhìn Trầm Mặc:”Ngươi có ý gì?” Trầm Mặc nhìn kĩ lại mới để ý người này mặc quần áo chấp pháp phong ngay lập tức sửa lời. “Ý đệ là người có tâm địa xấu.”Trầm Mặc nhanh chóng lấy từ trong túi trữ vật ra mấy viên linh thạch, nhét thẳng vào tay đối phương.“Vừa rồi là đệ không có mắt,lỡ mạo phạm sư huynh.”.“Xin sư huynh đừng chấp nhặt.”

 Đệ tử Chấp Pháp Phong nhìn mấy viên linh thạch trong tay vẻ mặt thanh cao chí khí vô thượng.”Sư huynh ta liêm khiết một đời cớ sao lại có thể vì chút linh thạch nhỏ nhoi này mà bán rẻ đi đạo đức của mình chứ”.Câu nói còn chưa dứt, bàn tay đã vô cùng thành thật,thoăn thoắt tịch thu số tài sản bất hợp pháp này túi trữ vật của mình để bảo quản.Đệ tử kia ho khan một tiếng, cố gắng duy trì vẻ nghiêm túc.“Khụ khụ.”

“Nhưng dù thế nào đệ đánh người vẫn là sai.”

 Trầm Mặc lập tức hiểu ý.“Đệ đã hiểu.”Cậu lại lấy thêm vài viên linh thạch nhét vào tay đối phương.

 Đệ tử Chấp Pháp Phong nhìn số linh thạch mới xuất hiện.Ngoài miệng vẫn nghiêm túc đáp:”Lần sau đệ nhớ rút kinh nghiệm may mắn cho đệ là sư huynh tu vi thông thiên những vết thương nhỏ này đối với vi huynh không đánh ngại nhưng nếu gặp người khác thì e rằng đã không chịu nổi”“Lần này ta có thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra.”

 Trầm Mặc lập tức thở phào.“Sư huynh quả nhiên là người công bằng công chính.”Đệ tử Chấp Pháp Phong không biết vì sao mà câu này nghe thế nào cũng cảm thấy hơi khó chịu.

 Nhưng thôi thì…Nhận tiền rồi…Hắn cũng không tiện nói gì nữa.Hắn khẽ ho thêm một tiếng.“Khụ.”Trầm Mặc lập tức ngẩng đầu thầm nghĩ tên này đã nhận nhiều như vậy mà không viết đủ hay sao,miệng bất giác hỏi:“Sư huynh,còn chuyện gì nữa?”Đệ tử kia nghiêm túc nói: “Ta có chút đau họng.Không liên quan đến ngươi.

“Huh…..”

Cậu nhìn hắn ,hắn cũng nhìn Trầm Mặc ,hai kẻ gian xảo mắt đối mắt hồi lâu.Cuối cùng Trầm Mặc đành nghiến răng lấy thêm linh thạch ra.”Sư huynh,đệ thấy huynh không được khoẻ ,đây là chút lòng thành,huynh nhận mua thuốc cho mau khoẻ” .”Trầm Mặc mặt mày cau có" Chỉ cần huynh khoẻ lại thì tiểu đệ đây đã vô cùng vui mừng."

 Đệ tử Chấp Pháp Phong nhanh chóng nhận lấy.Thấy thái độ của Trầm Mặc biết mình không thể vặt được gì thêm “Đa tạ sư đệ.”.Đệ tử Chấp Pháp Phong lúc này mới hài lòng khôi phục vẻ nghiêm túc, thả Trầm Mặc xuống.“Được rồi.”“Vi huynh đến đây là để báo sư đệ đi đón linh thú”.”Nó đi phá nhà ăn à,về đệ nhất định phải cho nó một trận" .Vị đệ tử Chấp Pháp phong nhìn vào đống linh thạch đã vơ vét được của Trầm Mặc coi như cho Trầm Mặc một nước đi xuống." Ý ngươi là con chó đen đang bắt chuột ở khu nhà ăn đấy à”.Trầm Mặc rất nhanh đã hiểu ý “Sự đệ chỉ góp chút sức mọn ,có chuột đó dạo gần đây lộng hành làm sư huynh đau đầu rồi”

Nhìn về hướng nhà ăn,trong đầu Trầm Mặc chỉ còn một suy nghĩ.”Lần này về Tiểu Hắc nát đít với ông đây" .Tiễn biệt vị sư huynh chấp pháp,Trầm Mặc thẳng tiến đến khu nhà ăn.

Trong nhà ăn Tiểu Hắc lúc này đang bị trói lại cùng một vị đệ tử ,bộ đôi song sát này đã đột nhập vào nhà ăn, đánh chén một bữa no nê đã vậy còn không thèm tẩu thoát khỏi hiện trường mà nằm ngủ luôn tại chỗ.Tiểu lúc này bỗng nhiên có dự cảm gì đó chẳng lành…..

Dọc theo con đường thẳng tới nhà ăn xuất hiện bóng dáng một thiếu thanh niên tràn ngật sát khí, ánh mắt, ngưng tròng,miệng lúc nào cũng lẩm bẩm niệm ra những lời vô cùng cay nghiệt:" Một trăm linh thạch, còn chưa kịp ấm tay đã bị cắn mất hơn nửa,mà thủ phạm lại chính là đứa con quý tử chính tay ta cất công nuôi lớn.Tiểu Hắc à, chuyến này ngươi có mọc thêm bốn cái chân nữa cũng đừng hòng thoát”.Đúng lúc ấy, phía trước bỗng xuất hiện một bóng người một đệ tử ngoại môn cũng đang bước nhanh về phía nhà ăn ánh mắt hắn lạnh lùng trên mặt cũng hiện ra một luồng sát khí ngập trời.Cả hai nhìn nhau dường như đã đạt được sự ăn ý gì đó. Cứ vậy mà hai kẻ mang trong lòng chính đã nhanh chóng kết bạn đồng hành,cùng mang trong mình lí tưởng chung." Không thể để cái ác tiếp tục tồn tại.”

Giữa nhà ăn, một con chó đen nhỏ đang cúi đầu,trong miệng nó còn đang cắn một sợi dây.Trên sợi dây kia buộc một kẻ xấu số tên A Phúc.Thân hình A Phúc có chút mập mạp nên sợi dây buộc cậu cũng to hơn nhiều so với Tiểu Hắc.Sự chú ý của Tiểu Hắc dồn hết vào sợi dây không hề cảm nhận được sự nguy hiểm đang tiến đến gần.Một giọng nói nhẹ nhàng mang theo sư ấm áp truyền đến tai Tiểu Hắc:" Ngươi bị trói chặt ở đây cả sáng chắc là khó chịu lắm phải không".Thấy giọng nói quen thuộc không khỏi vui mừng hai mắt long lanh" Cha!Cha! Cha thương con nhất!Cha không nỡ trách con đó chứ" .Trầm Mặc nhìn vẻ làm nũng của Tiểu Hắc,Trầm Mặc không khỏi mủi lòng,trên mặt nở một nụ cười ấm áp."Cha thương ngươi như vậy sao nỡ lòng nào trách ngươi" ."Có trách ta chỉ trách lão cha ngươi không chịu giáo dục ngươi cho tốt,suốt ngày để ngươi gây hoạ".Nói rồi Trầm Mặc lấy từ sau lưng ra một chiếc roi mây, Tiểu Hắc biết mình còn ở lại kiểu gì cũng sẽ nhận được sự giáo dục yêu thương từ lão cha già, liền vắt giò lên cổ mà chạy.Bốn chân của Tiểu Hắc sao đọ lại hai mạng của Trầm Mặc và Thiên ma,rất nhanh Tiểu Hắc tiểu Hắc đã bị trói chặt vào một cây cột, trải nhiệm nền giáo dục của hội phụ huynh văn minh của thế kỉ hai mươi mốt.Trái với số phận của Tiểu Hắc,phía bên A Phúc lại bình yên hơn nhiều,không có những tiếng đòn roi,không có những tiếng la hét thảm thiết ,Huyền Tử nhẹ nhàng dùng quy tắc nắm bàn tay phải vuốt ve gò má mũm mĩm của A Phúc.Sự quan tâm của Huyền tử không chỉ dừng lại ở việc yêu thương ,Huyền tử còn chu đáo nhét đôi tất của mình vào miệng A Phúc, để tránh cho cậu quá phấn khích vì yêu thương mà vô tình cắn nhầm vào lưỡi. Tiểu Hắc chứng kiến tất cả ,lúc này đây Tiểu Hắc mới thấu hiểu được sự yêu thương của cha dành cho mình to lớn đến nhường nào.

0
Ủng hộ tác giả Đinh Gia Huy Các vị đạo hữu, nếu chút tâm đắc tại hạ viết có thể giúp chư vị thông suốt đạo tâm, mong chư vị...