Chương 13: Chuyện Bán Đan
“Mẹ kiếp!”“Thằng nhóc nhà ngươi cũng yếu quá rồi đấy, mới đau có một tí mà đã nằm lăn ra đó rồi. Biệt thự ta còn chưa kịp xây xong nữa.” Trầm Mặc nhìn vào trong thức hải, không nhìn thì thôi, vừa liếc qua, xương quai hàm của cậu như bị rớt ra ngoài, miệng không sao đóng lại. Trước mắt cậu, một phần thức hải đã bị lão ma đầu quy hoạch, cải tạo thành một trang viên rộng lớn với đầy đủ tiện nghi, ma khí sung túc. Trầm Mặc có nghĩ thế nào cũng không thể đoán ra được suy nghĩ của lão ma đầu: “Này lão ma đầu, ngươi cố tình đúng không? Lão bắt ta ngồi chịu đau chỉ để lão già nhà ngươi làm cái khu dưỡng già cho lão à?” Thiên ma nghe vậy không những không tức, mặt dần trở nên gian xảo: “Ngươi xem, ta đi theo ngươi bấy lâu nay, bao lần giúp ngươi bày kế, ấy vậy mà đến một chỗ ở đàng hoàng còn không có. Ngươi xem ngươi xem, ngươi xứng đáng có hộ đạo nhân như ta không?”
Trầm Mặc bị thiên ma ép buộc đạo đức, nhất thời không thể phản bác. Nhìn thấy Trầm Mặc có vẻ lúng túng, thiên ma cứ thế thừa thắng xông lên. “Còn cái đống đan dược kia nữa… Chậc! Chậc! Lão phu không có chỗ hẳn hoi thì lấy đâu ra sức mà giúp ngươi! Haizzz… Đúng là bóc lột thì thời nào cũng có.”
Khóe mắt Trầm Mặc giật giật, không ngờ được lão ma đầu hiền lành ngày thường lại có bộ mặt gian xảo, bỉ ổi đến như thế. Trong lòng Trầm Mặc lúc này mới dần buông lỏng cảnh giác. Ban đầu, cậu vốn nghĩ hắn sẽ nhân cơ hội này để đoạt xá cậu. Nếu chuyện đó xảy ra, cậu sẽ tự hủy căn cơ để đồng quy vu tận, nhưng có vẻ như cậu đã nghĩ nhiều. Thiên ma đã giữ đúng lời, chiếm một phần thức hải của Trầm Mặc. Có lẽ hắn chỉ đơn thuần kiếm một vật chứa để sử dụng sức mạnh.
Thoát khỏi dòng suy nghĩ, Trầm Mặc lấy lại vẻ tươi cười thường ngày: “Này lão ma đầu, còn không mau dùng bí pháp gì đó nhanh lên, ta hóng tới đoạn làm ông trùm phế đan lắm rồi.” “Ngươi gấp cái gì? Trời vẫn còn tối, ngươi ra đấy bán đan cho người cõi âm à?” Trầm Mặc nhìn ra cửa sổ, không ngờ mới ngất một chút mà đã tối cả trời. Trầm Mặc hết cách, chỉ đành lết cái thân xác mệt mỏi của mình lên giường, nhắm mắt qua ngày. Tiểu Hắc vẫn đứng đó, đánh hơi xung quanh, cảm nhận được cha mình dường như có gì đó đã thay đổi.
Tại chợ đen, Trầm Mặc lấy số phế đan mình mang theo ra bày bán tại một góc nhỏ không mấy nổi bật.Chợ đen vốn là nơi thực hiện những giao dịch không thể đưa ra ánh sáng .Những người bước vào nơi này phần lớn đều che giấu thân phận, kẻ mang áo choàng, người đeo mặt nạ, thậm chí có người từ đầu đến cuối chỉ cúi thấp đầu, không muốn để người khác nhìn thấy khuôn mặt.Việc Trầm Mặc ăn mặc kín mít vừa giúp che giấu thân phận vừa hoà mình vào đám đông
Trầm Mặc ngồi xổm xuống, nhìn đống “hàng hóa” của mình hồi lâu giọng không khỏi lo lắng”Lão ma đầu lão có chắc là giúp được ta không đấy".Thiên ma nghe ra sự không tin tưởng vào tay nghề của lão,lại nhìn vào sự lo lắng trên mặt của Trầm Mặc cũng chán nản không để ý tới
Hắn cảm thấy thằng nhóc này đến việc dũng khí đối mặt cũng không có thì sao có thể làm được việc lớn.
Thấy thái độ của Thiên ma,biết rằng hỏi nữa cũng vô dụng ,dù gì ta mà nằm xuống thì hắn cũng chôn cùng,đến lúc cần lo thì hắn sẽ tự biết giải quyết.Không còn quan tâm đến lão ma đầu đó nữa,cậu đưa mắt nhìn dòng người qua lại. Trước khi đến đây, cậu đã hỏi thăm giá cả khá kỹ. Một viên đan dược nguyên vẹn đối với ngoại môn đệ tử như cậu đã không rẻ, càng đừng nói tới những tán tu không có tông môn chống lưng.
Vì vậy, Trầm Mặc định giá số phế đan này chỉ bằng khoảng một phần tư đan dược hoàn chỉnh.Đắt hơn thì chẳng ai thèm mua,rẻ hơn thì bản thân lại càng không nỡ.Dù gì những thứ này cũng là cậu cực khổ chọn từng viên ra từ đống phế phẩm.Trong lúc Trầm Mặc còn đang suy nghĩ, một tiếng gọi bất ngờ vang lên, kéo cậu trở lại hiện thực.“Đan dược này huynh đệ bán thế nào?”Trầm Mặc đang trầm tư bỗng bị gọi đột ngột, nhất thời có chút luống cuống nói không lên lời.Tán tu đứng trước mặt nhìn Trầm Mặc.Người trước mắt ăn mặc kín mít, đầu đội một chiếc nón lá, cả người toát ra phong thái âm trầm.Quan trọng nhất là hắn hoàn toàn không thể nhìn thấu tu vi của người này.Vị tán tu khẽ vận chuyển linh lực, muốn dò xét thêm một lần linh lực phóng ra liền bị ma khí đồng hoá khiến hắn vẫn không thu hoạch được gì
Trong lòng hắn lập tức chấn động người này tuyệt đối không đơn giản.Trầm Mặc nhìn dáng vẻ đối phương không khỏi cảm thấy khó hiểu
"Tên này bị cái quái gì vậy?". Đúng lúc Trầm Mặc vừa định mở miệng thì án tu kia lại đột nhiên biến sắc bởi vì hắn nhìn thấy Trầm Mặc đang cau mày.
Chẳng lẽ vừa rồi ta dùng thần thức dò xét đã bị vị tiền bối này phát hiện.Tán tu kia càng nghĩ càng lạnh sống lưng hắn nhanh chóng chắp tay cúi đầu.“Tiền bối!”“Thứ lỗi cho vãn bối đã mạo phạm.” Mặc Trầm Mặc lúc này đơ ra không hiểu được hắn đang nói cái gì, chỉ vào mình tuy nhiên giọng Trầm Mặc hơi lớn.“Ngươi gọi ta?”Vị tán tu càng thêm hoảng sợ.Xong rồi.
Vị tiền bối này quả nhiên đã tức giận.Vị tán tu này lại càng cúi người thấp hơn:“Chỉ là vãn bối có mắt không tròng không nhận ra thân tiền bối”.“Còn xin tiền bối rộng lượng.” Trầm Mặc quay đầu nhìn xung quanh không thấy có ai khác đứng gần mình trong lòng thật sự không hiểu nổi.Thấy Trầm Mặc không hề trả lời vị tán tu càng thêm run rẩy suy nghĩ đủ điều. Đây là ý gì?Chẳng lẽ vị tiền bối này muốn mình tự sửa chưa sai lầm của bản thân?Hắn càng nghĩ càng thấy có khả năng. Liền móc hết gia sản ra mua một đống phế đan của Trầm Mặc.Cậu nhìn mà hoài ngờ nhân sinh.Suốt một màn tự biên tự diễn xảy ngay trước mặt cậu,chuyện này mà về kể cho Tiểu Hắc sợ con chó nó cũng không tin.
Nhờ biểu hiện xuất sắc của vị tán tu trước đó, việc bán hàng của Trầm Mặc thuận lợi đến mức vượt ngoài dự đoán.Màn tự biên tự diễn ấy vừa lúc bị không ít người trong chợ đen nhìn thấy.Thế là từ đó về sau mỗi khi có người tới mua đan đều cung kính đến mức gần như không dám ngẩng đầu nhìn Trầm Mặc,đã vậy sau khi rời đi, còn quay đầu chắp tay hành lễ một lần nữa.Có những kẻ nhìn thấy số phế đan trước mặt Trầm Mặc, trong lòng nổi lên chút ý đồ, nhưng vừa mới nảy ra suy nghĩ đều lập tức bị gạt bay.
Cứ như vậy, suốt cả ngày, không có ai dám gây phiền phức với Trầm Mặc phế đan cũng mau chóng bán hết.Đến khi trời dần tối, Trầm Mặc mới ung dung rời khỏi chợ đen.Trên đường về, cậu không ngừng kiểm tra túi trữ vật với tâm trạng háo hức.“Một…”.“Hai…”..."Chín chính"."Một trăm". Cậu cầm túi linh thạch trong tay trong lòng vô cùng kích động bởi đây chính là khoản tiền lớn nhất mà Trầm Mặc có được kể từ khi bước chân vào Tầm Đạo Tông là bước tiến đánh dấu Trầm Mặc chính thức thoát khỏi hộ nghèo .“Lão ma đầu à,giờ ta giàu rồi, lão muốn ăn gì ta bao"." À mà quên lão là tàn hồn, thôi thì để ta hi sinh cái thân này ăn giúp lão vậy".
" Ngươi có thôi đi không thì bảo."Thiên ma cất giọng lên kèm theo đó là không thể giấu nổi sự bực tức.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.