Phế Tu Trầm Mặc Truyện

Chương 12: Khai Cuộc-Nước Cờ Đầu Tiên

Đăng: 24/08/2026 08:32 1,510 từ 10 lượt đọc

Dọc theo con đường quản sự chỉ dẫn,khung cảnh của đan phong hiện ra không khí căng thẳng đến cực điểm,hàng loạt vũ nổ lớn vang lên từ các đan lò đan luyện hỏng, hàng loạt đệ tử ôm từng bó linh dược chạy vội vào tiếp ứng,cứ như vậy đan phong không khác gì một chiến trường nơi các đan sư phải đối mặt với những quả boom nổ chậm.Bước ra khỏi phòng luyện đan, mặt mày đen sì, tóc dựng ngược,quần áo rách nát nhìn thế nào cũng giống mấy lão ăn xin ngoài chợ.Càng nhìn càng thấy ghê sợ trong lòng Trầm Mặc thầm thề mình sẽ không bao giờ đánh cược sinh mạng nhỏ nhoi vào cái nghề nguy hiểm này.

Bước tới đan phòng được chỉ định,Trầm Mặc không còn cảm thấy mùi khét quen thuộc mà thay vào đó cậu lại cảm nhận được mùi hương thoang thoảng trong không khí giống với mùi thuốc bắc hồi bé cậu hay được bà sắc cho mỗi khi bị ốm.Trong đan phòng vẫn có một bóng người đang miệt mài luyện đan,nhìn từng lò đan được luyện thành có vẻ người này có tạo nghệ đan đạo rất cao.Trầm Mặc nép mình vào góc cửa nhẹ nhàng quan sát với mong muốn học được chút da lông Mùi dược liệu thay đổi,có vẻ như vị đệ tử này đang luyện loại đan khác.Từng phần dược liệu được đưa vào,lửa mỗi lúc một lớn,linh lực truyền vào đan lô cũng biến đổi linh hoạt,tất cả đều thu vào tầm mắt của Trầm Mặc khiến cậu không khỏi cảm thán.Nhìn sự tỉ mỉ kì công Trầm Mặc không nghĩ cũng biết đan này luyện có vẻ khó hơn.Ngọn lửa lần tắt,nắp lò bật mở từng viên đan được lấy ra,nhìn qua, đệ tử này không khỏi lắc đầu rồi bỏ chúng sang một bên để luyện lò khác. Cứ như vậy,từng lò đan luyện ra những viên đan chỉ cần một chút không đạt yêu cầu liền bị mang bỏ.Trầm Mặc chứng kiến hết cả quá trình luyện đan vẻ mặt không khỏi trầm trồ,tuy nhiên cậu không phải trầm trồ vì cách luyện đan mà là vì những viên đan dược bị bỏ đều còn khá nguyên vẹn ngửi mùi xem ra vẫn còn dùng tốt. Có vẻ vị đan sư này là một người vô cùng kĩ tính. Trầm Mặc không khỏi thầm cảm ơn cái vận may chó ngáp phải ruồi của mình.Lò đan cuối cùng luyện thành ,vị đan sư kia bước ra với vẻ mặt buồn bã.Nỗi buồn của người này lại là niềm vui của kẻ khác.Trái với sự buồn bã của vị huynh đệ kia Trầm Mặc lại vô cùng hào hứng.Chỉ chờ có thế Trầm Mặc không chần chừ một giây lao ngay vào đan phòng trước sự ngỡ ngàng của vị đan sư. Thấy phản ứng của Trầm Mặc vị đan sư không khỏi cảm thấy có chút buồn cười,khoé môi nở mộ nụ cười nhẹ át đi phần nào tâm trạng buồn bã của vị đan sư.Trong mắt hắn, những phế đan này vốn chẳng đáng bao nhiêu,giao cho đệ tử ngoại môn xử lí là được.Chỉ có điều,nụ cười trên mặt không giữ được bao lâu, một lát sau khi hắn quay đầu nhìn lại, sắc mặt không khỏi biến đổi.Căn phòng vốn còn bừa bộn lúc trước đã trở nên sạch sẽ đến mức không tưởng. Mặt đất được lau đến mức gần như sáng bóng, những vết cháy đen trên tường cũng bị cạo sạch. Ngay cả mấy góc khuất thường ngày chẳng ai thèm để ý cũng không còn một hạt bụi, đi kèm với đó là những viên phế đan đã không cánh mà bay,bên trong góc chỉ còn một tên lưu manh đang ngồi kiểm kê chiến lợi phẩm.

Trầm Mặc cúi đầu nhìn đống phế đan trước mặt, trong lòng không khỏi cảm khái."Con mắt người giàu quả nhiên là khác biệt, đâu có hạn hẹp như kẻ nghèo là ta đây " .Vị đan sư nghe thấy không khỏi bật cười.Lão ma đầu trong thức hải nghe câu cảm khái cũng chán không muốn lên tiếng.Trầm Mặc nhìn đống đan trên mặt đất,có những viên đan chỉ hơi lệch màu một chút, đối phương đã tiện tay ném sang một bên,có vài viên nhìn qua rõ ràng vẫn còn linh khí, chỉ vì dược hiệu không đạt yêu cầu mà cũng bị xem là phế phẩm.Càng nhìn Trầm Mặc càng thấy vị sư huynh kia là người tốt,miệng không ngớt lời đa tạ khiến cho nỗi buồn của vị đan sư kia theo lời của của Trầm Mặc tan theo làn gió.Vừa nói cậu vừa cúi đầu thu gom những viên phế đan. Động tác nhanh hơn lúc dọn phòng không biết bao nhiêu lần, chỉ trong chốc lát đã phân loại xong toàn bộ.Trầm Mặc nhanh chóng ôm sọt phế đan rời khỏi căn phòng. Bước chân cậu nhẹ đến mức gần như muốn bay lên, khóe miệng từ đầu đến cuối cũng không thể ép xuống được.

Trầm Mặc ôm sọt phế đan trở về nơi ở. Vừa bước vào phòng, cậu đã lập tức đóng cửa, còn cẩn thận nhìn ra bên ngoài một lần, xác định không có ai chú ý mới thở phào nhẹ nhõm.“Làm gì mà thần thần bí bí thế?”.Thiên Ma ở trong thức hải nhàn nhạt hỏi.Nghe giọng của Thiên ma,Trầm Mặc không khỏi đánh giá sự hiểu biết nhân tình thế thái của lão ma đầu sống không biết bao nhiêu vạn năm."Hừ việc này phải làm trong bí mật,để lộ ra ngoài người khác chẳng phải sẽ tranh nhau miếng mồi béo bở này sao".Thiên ma nghe vậy thì chỉ biết cười trừ."Ngươi nghĩ không ai nghĩ đến nó à?Ngươi lấy đâu ra cái tự tin để tiêu thụ được đống đan dược này?"Nghe vậy, Trầm Mặc mới hiểu ra tại sao miếng mồi béo bở này không ai thèm cướp,tại sao nhiệm vụ để ở góc bảng mà không ai tới ngó ngàng.Trầm Mặc nhìn số đan dược trong tay, vốn nghĩ ban đầu có thể dễ dàng mang ra chợ đen để bán,nhưng không ngờ được những kẻ cố bán trước đó có mạng bán nhưng không còn mạng để tiêu.Trầm Mặc dần cảm thấy tuyệt vọng, ánh mắt dần trở nên lơ đãng cả người suy sụp.Thấy đã đạt được mục đích ,Thiên ma bắt đầu nhẹ giọng":"Nhưng mà...." Vừa nghe thấy có cách Trầm Mặc ngay lập tức tỉnh cả người,vẻ ủ rũ lúc đó có cảm giác như chỉ để diễn cho Thiên ma xem."Lão có cách sao không nói sớm"."Ta có thể đảm bảo an toàn cho ngươi tiêu thụ hết số đan dược này".Trầm Mặc nghe vậy thì không khỏi nghi ngờ.Từ lúc gặp đến giờ lần duy nhất lão ra tay là lúc cố gắng đoạt xá hắn,thực lực của lão ma đầu đến bây giờ vẫn là một ẩn số.Nhưng đống đan dược trước mắt, linh thạch trong túi cũng không còn, Trầm Mặc chỉ còn cách tin tưởng.Thiên ma trầm giọng nói thêm:" Đổi lại ngươi phải cho ta xâm nhập kiểm soát một phần thức hải thằng nhóc nhà ngươi".Trước yêu cầu của Thiên ma Trầm Mặc không khỏi lạnh người,nhưng Trầm Mặc cảm nhận được mình có sợi dây vô hình liên kết với thiên ma ,nếu hắn chết thiên ma cũng sẽ chôn cùng.Hơn nữa quả thực bây giờ thiên ma cũng chỉ còn là một tàn hồn không có vật chứa để sử dụng sức mạnh hắn cũng chỉ là một cái miệng không hơn không kém.Ném lao phải theo lao Trầm Mặc quyết định đồng ý với yêu cầu của lão.Trầm Mặc bắt đầu thả lỏng,ngay lúc này một cơn đâu đầu dữ dội kéo đến,cậu cảm nhận mình như bị tách ra,cơn đau dữ dội khiến cậu mất ý thức.

Thiên ma lúc này đang xâm chiếm thức hải cậu, một vùng không gian đen kịt bao quanh thức hải, lúc này đây thiên ma không còn là một làn khói hư ảo mà đã dần dần ngưng tụ thành hình, sức mạnh được giải phóng bộc phát dữ dội ra xung quanh.Một phần thức hải Trầm Mặc bị tách ra ma khí dần ăn mòn linh khí trong khu vực.Lúc này Trầm Mặc nằm trên mặt đất cả người bị một luồng ma khí bao bọc đang thấm dần vào cơ thể như đang muốn ô nhiễm cậu...

0
Ủng hộ tác giả Đinh Gia Huy Các vị đạo hữu, nếu chút tâm đắc tại hạ viết có thể giúp chư vị thông suốt đạo tâm, mong chư vị...