Phế Tu Trầm Mặc Truyện

Chương 11: Tu Tiên Kiểu Trầm Mặc 2

Đăng: 23/08/2026 03:30 1,659 từ 1 lượt đọc

Trầm Mặc nhẹ nhàng thu liễm khí tức. Đây đã là ngày thứ bảy kể từ khi cậu bắt đầu sử dụng Tụ Khí Đan để tu luyện. Suốt bảy ngày qua, cuộc sống của cậu gần như chỉ xoay quanh hai việc . Ban ngày đến Giảng Đường học tập, những thứ không hiểu thì cố gắng ghi nhớ, không nhớ được thì để Lão Ma Đầu nhớ hộ. Đến tối, cậu lập tức trở về phòng uống đan dược tu luyện

Khả năng hấp thụ linh khí của cực phế linh căn chậm đến đáng thương, có đôi khi ngồi cả buổi mà cảm giác chẳng khác gì tát nước bằng thìa. Nhưng từ khi có Tụ Khí Đan hỗ trợ, “căn bệnh tu luyện chậm” của Trầm Mặc đã giảm đi nhiều.Tiểu Hắc chia sẻ:”Cha tôi thường xuyên bị tu luyện chậm,kém hấp thu,từ ngày sử dụng Tụ Khí đan ,cha tôi không còn bị tu vi đình trệ,ngào nào cha cũng điên cuồng tập trung vào tu luyện,việc tôi trốn đi chơi cũng dễ dàng hơn nhiều” .Tụ khí đan được điều chế từ nhiều loại thảo dược giúp hấp thu linh khí một cách hiệu quả,bù đắp phần nào khuyết điểm linh căn, lưu ý đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

“Hết nhanh thật đấy!" Nhìn bình đan dược trống không trong tay , suốt bảy ngày qua Trầm Mặc hoàn toàn cắm đầu vào tu luyện.Cậu nắm chặt hai tay cảm nhận linh lực đang chảy trong người,sức mạnh của luyện khí tầng hai so với tầng một quả nhiên khác biệt rõ rệt.Trầm Mặc cúi đầu nhìn hai bàn tay, trong lòng tràn ngập cảm giác vui sướng. Tuy Luyện Khí tầng hai trong mắt những đệ tử khác có lẽ chẳng đáng là bao, nhưng đối với một phàm nhân đến linh căn còn không có thì nó lại mang ý nghĩ hoàn toàn khác

"Xem ra ta cũng có thiên phú đấy chứ."

Thiên Ma lập tức từ trong thức hải lên tiếng: "Bảy ngày dùng hết gần một bình Tụ Khí Đan mà ngươi còn dám thốt ra câu này à?" Nụ cười trên mặt Trầm Mặc lập tức cứng lại. Cậu quay đầu nhìn về phía bình đan đặt bên cạnh,bất lực thở dài:”Xem ra muốn tu luyện tiếp phải tự mình đi kiếm rồi"

Không lâu sau, Trầm Mặc đã đứng trước Đan Các.Nơi đây tập trung vô số loại đan,tất cả chúng đều được xếp ngay ngắn trên từng chiếc tủ đựng,mùi hương Tán Hương Đan toả ra ngào ngạt khắp một vùng không gian lớn tạo cảm giác sảng khoái nhằm thu hút mọi người tới mua đan .Ban đầu cậu còn khá bình tĩnh, thậm chí trong lòng đã tính toán mình phải mua bao nhiêu viên mới đủ dùng trong thời gian tới. Nhưng sau khi hỏi giá một viên Tụ Khí Đan, nụ cười trên mặt cậu chậm rãi biến mất.

"Cái gì cơ…" TM nhìn vị đệ tử phụ trách bán đan. "Một viên đan mà 5 hạ phẩm linh thạch?"

Người kia bình thản gật đầu.Trầm Mặc đứng chết lặng tại chỗ.Cậu nhìn giá đan dược, rồi cúi đầu nhìn túi linh thạch của mình ,sau đó lại nhìn giá đan dược,trong lòng đau như nhỏ máu.Một viên tụ khí đan bằng cả một tháng lương tạp dịch của cậu.Nghĩ cũng không dám nghĩ bình tụ khí đan mà Tiểu Hắc cho đáng giá đến nhường nào.”Về nhà nhất định phải bảo Tiểu Hắc ôm chặt lấy cái đùi lớn này mới được"

Nhìn vào viên đan dược được đặt lên bàn,Trầm Mặc hít sâu một hơi:"Đắt thế này..." Thiên Ma ở trong thức hải cười lạnh. "Tu tiên vốn chính là như vậy. Công pháp cần tài nguyên, pháp khí cần tài nguyên, đan dược càng cần tài nguyên. Ngươi tưởng chỉ cần ngồi xuống là linh thạch tự mọc từ dưới đất lên à?" Trầm Mặc không đáp. Cậu nhìn túi linh thạch trong tay, lại nghĩ đến tốc độ tu luyện chậm chạp của mình. Với cực phế linh căn, chỉ dựa vào hấp thu linh khí tự nhiên, tốc độ của cậu thật sự quá chậm. Nếu muốn nhanh chóng tăng thực lực, Tụ Khí Đan hiện tại vẫn là lựa chọn tốt nhất.

Cuối cùng, Trầm Mặc nghiến răng. "Lấy cho ta hai viên."

Đến lúc linh thạch được giao ra, tay cậu khẽ run lên.Sau khi rời khỏi Đan Các, Trầm Mặc đứng trên đường, nhìn chiếc túi trữ vật gần như trống rỗng. Cậu im lặng hồi lâu. Gió trên núi thổi qua, mang theo vài chiếc lá khô lướt ngang trước mặt. Trầm Mặc cúi đầu nhìn túi linh thạch, trong lòng vô cùng đau đớn."Cứ tiếp tục tu luyện như thế này.Haizzz.Sớm muộn gì cũng phải đi xin ăn".Thiên Ma nhìn bộ dạng chán đời của Trầm Mặc: "Với da mặt của ngươi mà cũng đi xin ăn được à."”Lão đừng khinh ta thế chứ"

Không lâu sau, Trầm Mặc đã đứng trước bảng nhiệm vụ của Chấp Pháp Phong. Hôm nay số người đứng trước bảng không ít. Có đệ tử nhận nhiệm vụ ra ngoài săn giết yêu thú, có người lập đội hộ tống thương đội, cũng có người nhận nhiệm vụ thu thập linh thảo hoặc hộ vệ một số khu vực quan trọng của tông môn. Trầm Mặc đứng trước bảng nhiệm vụ, nhìn từ trên xuống dưới."Truy bắt yêu thú..."Cậu lập tức lắc đầu:"Ta chưa muốn chết."Cậu nhìn tiếp."Thu thập linh thảo cho xung kích đan".Trầm Mặc suy nghĩ một lúc."Không được.""Linh thảo với cỏ dại ta còn chả biết"

Trầm Mặc tiếp tục tìm. Nhưng càng xem, sắc mặt cậu càng khó coi. Nhiệm vụ tiền công cao thì nguy hiểm. Nhiệm vụ an toàn thì tiền công lại ít đến đáng thương. Còn những nhiệm vụ vừa nhẹ nhàng vừa nhiều linh thạch thì sớm đã bị người khác tranh nhau nhận hết. Trầm Mặc đứng trước bảng nhiệm vụ hồi lâu, cảm giác mình lại một lần nữa nhìn thấy sự khắc nghiệt của thế giới tu tiên.

Đúng lúc cậu chuẩn bị bỏ cuộc, Thiên Ma chợt lên tiếng."Thằng nhóc ,hàng dưới cùng bên trái sang",Trầm Mặc hơi ngẩn người. "Dọn phòng luyện đan ?" Cậu nhìn về nhiệm vụ ở một góc bảng. Tiền công không nhiều, nội dung công việc lại ghi rõ là dọn dẹp đan phòng ở Đan Các. Trầm Mặc nhíu mày suy nghĩ. Ban đầu cậu hoàn toàn không hiểu Thiên Ma có ý gì. Một nhiệm vụ vừa ít tiền lại toàn phải dọn dẹp đồ bỏ đi, nhìn thế nào cũng chẳng đáng để nhận.Nhưng chỉ một lát sau...Ánh mắt Trầm Mặc dần sáng lên.Cậu chậm rãi quay đầu nhìn về phía Thiên Ma."Lão ma đầu ngươi đúng là thiên tài."

Thiên Ma khẽ nhếch miệng:”Còn không mau cảm ơn ta đi." Trầm Mặc nhìn nhiệm vụ trước mặt, vẻ mặt dần trở nên hưng phấn. "Lão hiểu ý ta thật đấy." Hai người im lặng. Một người đã nghĩ ra. Một người cũng biết rất rõ người kia vừa nghĩ ra cái gì.Trầm chậm rãi nhìn về phía dòng chữ trên bảng nhiệm vụ." Sư huynh cho ta nhận nhiệm vũ này”Tấm bảng dọn dẹp Đan phòng gỡ xuống Trầm Mặc không khỏi vui mừng." Linh thạch à! Ta đến đón ngươi về nhà đây!”

Trầm Mặc cầm lấy lệnh bài ghi nhận nhiệm vụ rồi quay người rời khỏi Chấp Pháp Phong.

Đan phòng nằm ở một khu vực riêng trong Tầm Đạo Tông. Càng đến gần, Trầm Mặc càng ngửi thấy một mùi thuốc nồng đậm lan trong không khí. Mùi của đủ loại linh dược trộn lẫn với nhau, có thứ thơm dịu, có thứ hăng đến mức khiến cậu vừa ngửi đã muốn hắt hơi. Từng làn khói trắng từ những mái nhà bay lên, phía trước là một quần thể kiến trúc rộng lớn với người qua lại không ngừng.

ẦM!

Một tiếng nổ vang lên.

Khói đen từ một căn phòng phía xa bốc lên cao.Đúng lúc đó, một người từ trong căn phòng đầy khói chạy ra, trên mặt phủ đầy tro đen, hai mắt đỏ ngầu nhìn về phía sau."Lại nổ rồi" .Vị sư huynh kia vừa dứt lời hàng loạt tiếng nổ vang đồng loạt vang lên nhộn nhịp đến mức người ngoài không biết còn tưởng đốt pháo ăn mừng.Cảnh tượng đó vừa hay nằm gọn trong tầm mắt của Trầm Mặc.Nhìn Đan Phong Trầm Mặc không khỏi nuốt nước bọt cái ực,cậu không ngờ môi trường làm việc của mình không khác gì khu rà phá boom mìn.Nhưng với lòng yêu nghề và nhiệm vụ cao cả trên vai Trầm Mặc vẫn cắn răng bước tới trong sự ngỡ ngàng của Thiên ma.

Bước tới vào trong Đan Phong,trước mặt cậu là hàng loạt lò đan luyện hỏng, có những viên đan chỉ vì lỗi nhỏ mà cũng bị bỏ đi,càng nhìn cậu càng phấn khích. Quản sự nhìn mặt cậu, đánh giá một lượt trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Dọn rác mà vui đến như vậy, chẳng lẽ thằng nhóc này thật sự thích công việc này?Ông nhìn Trầm Mặc thêm một lát rồi không để ý nữa.

 Trầm Mặc đi theo hướng được chỉ. Nhưng vừa bước vào bên trong, cậu đã đứng sững lại.Trước mắt cậu không còn là phế đan mà là một gia tài chưa được khai phá

0
Ủng hộ tác giả Đinh Gia Huy Các vị đạo hữu, nếu chút tâm đắc tại hạ viết có thể giúp chư vị thông suốt đạo tâm, mong chư vị...