Phế Tu Trầm Mặc Truyện

Chương 10: Tu Tiên Kiểu Trầm Mặc

Đăng: 22/08/2026 06:16 1,572 từ 2 lượt đọc

     Sáng hôm sau,mặt trời đã ra khỏi đường chân trời, ánh nắng chiếu rọi qua khung cửa căn nhà của một tân đệ tử ngoại môn.Trầm Mặc thức dậy vươn vai khoẻ khoắn,tùy nhiên người cậu lại có chút đau nhức kéo dài cảm giác như cả đêm bị đè bởi vật nặng hàng chục cân.Cậu nhìn xuống hốt hoảng khi thấy Tiểu Hắc đang nhìn mình bằng ánh mắt giận dữ.So với lần đầu Tiểu Hắc giờ đây lớn hơn không ít .Thấy lão cha tỉnh lại Tiểu Hắc không chần chừ táp thẳng vào đùi Trầm Mặc.”Á""Đau! Đau! Có gì từ từ nói. Ngươi buông ra trước đã!”    Tiểu Hắc vẫn cắn chặt không buông, hai mắt đầy vẻ uất ức.Một lúc lâu sau, cảm giác như vậy đã đủ Tiểu Hắc mới buông ra nhưng không thèm nhìn sắc mặt Trầm Mặc lấy một cái giọng đầy trách móc.”Cha thì hay rồi có chỗ ở mới là quên luôn đứa con này ngay”.”Lão biết tối qua ta tìm lão mệt thế nào không”.Vẻ mặt Tiểu Hắc lúc này trở nên nghiêm túc đầy vẻ trách móc nhưng không giấu được sự quan tâm cho lão cha.Dáng vẻ ấy giống hệt với dáng vẻ Trầm Mặc đi tìm Tiểu Hắc ngày trước.Trước phản ứng của Tiểu Hắc Trầm Mặc chỉ biết xoa xoa chỗ cắn cúi đầu cảm giác vô cùng tự trách:” Này Tiểu Hắc,chuyện này quả thực ta đã có lỗi với ngươi, ngươi xem ngươi cũng đã cắn ta rồi xem như chúng ta hoà nhé”.Tiểu Hắc nghe vâỵ cảm giác có chút động lòng nhưng ngoài mặt vẫn nặn ra vẻ trách móc.Cảm nhận được sự thay đổi của Tiểu Hắc,Trầm Mặc nhanh chóng bồi thêm một câu:" Được rồi tối nay ta nấu cho ngươi 2 bát mì lớn với 4 quả trứng được chưa".Nghe vậy Tiểu Hắc mới giả vờ miễn cưỡng gật đầu cho qua mặc dù trong lòng đã vui như mở hội.Thấy mình dùng vài trò nhỏ đã có thể tóm gọn Tiểu Hắc,Trầm Mặc không khỏi đắc ý:”Đúng là trẻ con dễ lừa ah".   Hai cha con vui đùa một lúc thì cũng đến giờ Trầm Mặc phải lên giảng đường.Đến thế giới tu tiên này điều cậu không ngờ tới nhất là mình vẫn phải đi học.Trầm Mặc trước đó cũng chỉ là một học sinh bình thường không mấy nổi bật, kết quả của cậu cũng chỉ trúng tuyển được vào đại học hạng ba trước ngày nhập học thì bị ngắt giữa đường rồi đến cái thế giới kì quái này.Trầm Mặc tỉnh lại sau cơn hồi tưởng ,phía trên bục giảng có vị sư thúc đang giảng về cách kinh mạch hoạt động nào là đới mạch ,xung mạch cách mà khí tích tụ trong đan điền rồi thì cách để xử lí khi kinh mạch bị đình trệ,Trầm Mặc càng nghe càng không hiểu, nó không khác gì kiến thức môn sinh cậu từng học nhưng nó trừu tượng và khó hiểu hơn nhiều,ấy vậy mà vẫn có nhiều sư huynh đệ nghe rất say sưa,có người ghi chép được cả chục trang giấy.Trầm Mặc thấy vậy mà không khỏi cảm thấy thán phục. Cả buổi học cứ thế lặng lẽ trôi qua,kiến thức cứ ào ào đổ vào cái đầu vịt của cậu.Cả buổi học thứ duy nhất đọng lại trong đầu là tên bài học.   Ra về trong vẻ mặt chán nản,vừa về đến nhà cậu đã lết xác lên giường, cầm cuốn sách lên:”Khi hai mạch thông suốt linh lực tuần hoàn theo một vòng khép kín….” " Khó hiểu quá”.Trong lúc khó khăn con người thường sẽ bộc phát được khả năng tiềm ẩn.Trầm Mặc cũng vậy,ánh mắt cậu sáng lên, đầu óc bỗng thông suốt,miệng bắt đầu đọc vanh vách,Thiên ma trong thức hải cũng phải há hốc mồm.Hôm sau trên giảng đường , Trầm Mặc nhiều lần xung phong trả lời câu hỏi.Mọi người không khỏi trầm trồ về một tân đệ tử mới,sư thúc trên giảng đường cũng không ngớt lời khen chỉ trong một đêm kiến thức của cả quyển sách đã nằm gọn trong đầu cậu.Mặt Trầm Mặc lúc này đã ngẩng lên tận trời,vô cùng đắc ý.Thiên ma trong thức hải thấy vậy không thể nhịn được:" Thằng nhóc thối nhà ngươi ,ngươi đi học thuộc cái đống đấy mà không hiểu bản chất thì học làm gì chứ".Trầm Mặc nhìn thiên ma không khỏi cảm thấy buồn cười:”Ấy ấy,lão lại không biết rồi mấy cái kiến thức đó ta hiểu để làm gì chứ lúc đánh nhau chẳng nhẽ lại ngồi tính xem kinh mạch truyền được bao nhiêu linh lực à”.”Hơn nữa ta chỉ cần học thuộc đống đấy sau này hiểu sau cũng được” .Thiên ma lập tức cứng họng với phản bác của Trầm Mặc.Xét cho cùng hắn nhận thấy việc Trầm Mặc học thuộc so với những đệ tử hiểu rõ bản chất cũng không khác là bao, mục tiêu của tông môn kia là đào tạo đệ tử chỉ cần kiểm tra lí thuyết ,thông qua là đạt ,việc hiểu hay không cũng không còn quan trọng nữa điều này chính xác tạo điều kiện để Trầm Mặc có thể nhờ vậy mà dễ dàng thông qua.   Tiếng chuông từ đỉnh núi vang lên, báo hiệu sự kết thúc của buổi học. Trầm Mặc ra về với vẻ mặt hứng khởi khó có thể diễn tả. Cánh cửa nhà mở toang, Trầm Mặc bước vào nhưng nụ cười vẫn chưa ngớt. Cậu để ý kỹ trên bàn có một bình Tụ Khí Đan: “Chắc là Tiểu Hắc mang về cho mình đây mà.” Nắp bình mở ra, bên trong đầy ắp đan dược. Sắc mặt Trầm Mặc tái mét. Với tiêu chí “dưới hai viên là lộc, trên hai viên là đại lal”, cậu không khỏi sửng sốt, nhất quyết không đụng vào. “Chuyện này hệ trọng, phải đợi con chó ngốc kia về giải quyết.”      Tối muộn, Tiểu Hắc mới về đến nhà. Vừa đẩy cửa bước vào, Trầm Mặc ngay lập tức túm đầu Tiểu Hắc, vẻ mặt như tra xét: “Ngươi trộm nó ở đâu, khai mau!” Tiểu Hắc vô cùng hoảng hốt, vùng vẫy dữ dội: “Cha, mau thả con xuống đi!” Cảm nhận mình có hơi phản ứng thái quá, Trầm Mặc bình tĩnh lại, đặt Tiểu Hắc xuống đất: “Ngươi nói ta xem, bình Tụ Khí Đan này ngươi trộm ở đâu về? Không thể nào có đệ tử nào hào phóng đến mức cho ngươi cả một bình đầy như thế chứ.” Thấy vẻ mặt nghiêm túc của lão cha, Tiểu Hắc cũng không còn vẻ đùa cợt, ánh mắt trở nên kiên định, chậm rãi giải thích cho Trầm Mặc.    Hóa ra đại ca Kiếm Phong vì quá nổi tiếng nên được cả Kiếm Phong yêu thích. Đặc biệt là trưởng lão Kiếm Phong vô cùng yêu quý Tiểu Hắc, thậm chí còn đặc cách cho cậu làm ký danh đệ tử. Tiểu Hắc có ngộ tính kiếm đạo hơn người nên càng được trưởng lão coi trọng. Bình Tụ Khí Đan đó là trưởng lão tặng cho Tiểu Hắc, nhưng Tiểu Hắc không dùng mà mang về hiếu kính cha. Nào ngờ vừa về tới nhà đã bị tóm đầu lên thẩm vấn   Trầm Mặc nghe vậy vô cùng cảm động, ôm Tiểu Hắc vào lòng, đã thế còn cố rặn ra vài giọt nước mắt để tạo cảm xúc. “Lão cha, buông ta ra, ôm chặt quá rồi đó.” Không khí có chút ngượng ngùng. Lão ma đầu xuất hiện mới có thể phá vỡ sự ngượng ngùng của gian phòng: “Thằng nhóc thối, Tiểu Hắc giờ đã là yêu thú nhất giai. Ngươi còn không nhanh chóng nâng cao cảnh giới thì chỉ có nước bị Tiểu Hắc bỏ lại ngày càng xa.” Tiểu Hắc nghe vậy, ngẩng đầu tỏ ra vẻ đắc ý: “Gâu! Lão ma đầu nói đúng đó.” “Cha mau chóng dùng đan dược để nâng cao cảnh giới đi.”     Thấy tấm lòng của Tiểu Hắc, Trầm Mặc ngồi xuống, bỏ một viên Tụ Khí Đan vào mồm. Cảm giác đắng lan ra khắp khoang miệng, vị đan dược giống hệt với vị thuốc bắc cậu từng uống. Tuy đắng là thế nhưng cậu nhanh chóng cảm nhận rõ linh lực trong cơ thể ngày một nhanh, toàn thân nóng bừng, linh khí không ngừng hội tụ. Dược lực kéo dài trong một canh giờ mới tiêu tán. Thực lực của cậu mạnh hơn không ít. Cậu nhìn vào bình thuốc trước mặt, ánh mắt sáng lên, có vẻ như ai đó đã tìm ra được chân lý tu tiên của đời mình.    

0
Ủng hộ tác giả Đinh Gia Huy Các vị đạo hữu, nếu chút tâm đắc tại hạ viết có thể giúp chư vị thông suốt đạo tâm, mong chư vị...