Chương 9: Luyện Khí Nhất Tầng
hơn hết lúc này đây cậu đã bắt đầu nghĩ hơn cho tương lai nếu cậu không cố gắng thì cả đời này cậu chỉ có thể làm một lao công tạp dịch lúc này với cậu ước mơ được tu tiên không còn là ước mơ đơn thuần mà là động lực sống của cậu cậu luôn muốn một ngày nào đó có thể trở thành đại đế có thể xé rách hư không,có thể trở về bên gia đình như trước.
Linh căn trong cơ thể cậu chậm rãi hấp thu linh khí. Tốc độ chậm đến mức gần như không thể nhận ra.Trong đan điền của cậu tích tụ luồng khí mỏng manh dần xuất hiện, lúc có lúc không.Ngày qua ngày Trầm Mặc tập trung hấp thụ linh khí cứ như vậy mà xuân qua thử đến đã man mát gần một năm trong khoảng thời gian này Tiểu Hắc và lão ma trò chuyện giúp cậu không bị tự kỉ
Hôm nay là ngày nghỉ,Trầm Mặc vẫn ngồi trên giường hấp thụ linh khí như mọi khi,nhưng hôm nay Trầm Mặc cảm nhận trong bụng mình có thứ gì đó đang sôi sục huyết áp tăng cao dự cảm không ổn
ẦM!!!
Một tiếng nổ đột nhiên vang lên giữa khu tạp dịch, khiến không ít người giật mình quay đầu. Cửa phòng Trầm Măch bật tung, khói bụi từ bên trong cuồn cuộn tràn ra ngoài. Mấy mảnh gỗ vụn rơi lộp bộp xuống đất. Một lúc sau, giữa căn phòng đã trở nên tan hoang,thứ duy nhất còn dùng được trong nhà lúc này có lẽ là chiếc giường đang ngồi.Tóc tai rối bù, quần áo phủ đầy bụi, trên mặt còn dính một vệt đen chẳng biết từ đâu ra chính là bộ dạng lúc này của Trầm Mặc. Nhưng trái ngược hoàn toàn với bộ dạng thảm hại ấy, đôi mắt cậu lại sáng rực, khuôn mặt tràn đầy vẻ vui sướng. "Thành công rồi!" “Ta đúng là Thiên tài" Thiên Ma nhìn Trầm Mặc, rồi nhìn căn phòng phía sau cậu. Hắn im lặng hồi lâu,rồi chán nản nói: "Thằng nhóc...ngươi xem ngươi làm ra trò tốt đẹp gì kìa" Trầm Mặc khựng lại. Cậu quay đầu nhìn căn phòng, vẻ mặt lập tức cứng đờ. Cái giường vẫn còn đó, nhưng cái mái nhà đã chẳng rõ nơi đâu. Cái bàn cũng chỉ còn lại vài mảnh gỗ. Thiên Ma chỉ vào đống hoang tàn. "Tối nay cho ngươi ra đê mà ngủ.”
Tưởng đâu Trầm Mặc lúc này sẽ hoảng hốt ân hận mà thiên ma đang nghĩ thì cậu phủi bụi trên vai, cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh như thể chuyện vừa rồi hoàn toàn không liên quan đến mình. "Lão biết cái gì chứ." Thiên Ma nhướng mày. Trầm Mặc khoanh tay, vẻ mặt đầy tự tin: "Bây giờ ta đã luyện khí tầng một,đã có thể làm đệ tử ngoại môn một căn nhà nhỏ khi tạp dịch sao còn xứng với ta chứ" Tầm Đạo Tông có một quy định khá đặc biệt. Tạp dịch đệ tử, chỉ cần tự mình đột phá Luyện Khí kì, liền có tư cách đăng ký trở thành ngoại môn đệ tử. Quy định này thoạt nhìn giống như một cơ hội mà tông môn dành cho những người có thiên phú nhưng lúc đầu chưa được tuyển chọn. Thế nhưng trên thực tế, nó còn có tác dụng giữ chân và thúc đẩy vô số tạp dịch đệ tử. Chỉ cần còn một cơ hội thay đổi thân phận, những người ở tầng thấp nhất của tông môn sẽ càng có động lực làm việc, tu luyện và cống hiến. Đồng thời, Tầm Đạo Tông cũng không phải lo bỏ sót những người ban đầu chưa kiểm tra ra linh căn. Bởi nếu một người thật sự có khả năng bước vào con đường tu luyện không phải bị bỏ sót thì cũng là có thế lực hay đại cơ duyên,Tầm Đạo Tông không dại gì mà không chiêu mộ để tăng thực lực tông môn
TM càng nghĩ càng thấy tương lai rộng mở. Thiên Ma hơi nhướng mày. "Ngươi tự ảo tưởng hay sao vậy?" "Hừ." Trầm Mặc khoanh tay, ngẩng đầu lên, vẻ mặt chẳng khác gì một người thầy đang giảng đạo lí cho học sinh. "Từ ngày vào tông môn, mỗi lần quét sân thấy chán, ta đều đứng trước bảng tông quy đọc một lúc." Cậu nói đến đây còn có chút đắc ý. "Tông quy tông môn ta nắm rõ trong lòng bàn tay".”Việc tu luyện để thăng cấp ngoại môn ta đã tính từ ngày có được linh căn của lão rồi đó lão ma đầu” .
Thiên Ma nhìn vẻ mặt đắc ý của Trầm Mặc, nhất thời không biết nên nói gì. Một lúc sau mới thở dài cảm thán. "Không ngờ thằng nhóc nhà ngươi..." Hắn nhìn từ đầu đến chân Trầm Mặc. "... trông ngốc ngốc vậy mà lại tâm cơ đến thế."
Trầm Mặc lúc này chẳng quan tâm lời nói của thiên ma . Cậu ngồi xổm xuống nhặt chiếc chổi vẫn còn nguyên vẹn ở góc phòng, phủi bụi trên đó rồi ôm vào lòng. Dù gì thứ đó cũng gắn bó với cậu từ khi cậu còn làm tạp dịch nên không nỡ vứt đi
Tại Chấp Pháp Đường, thủ tục đăng ký ngoại môn của Trầm Mặc diễn ra nhanh chóng. Chỉ cần kiểm tra tu vi, xác nhận Luyện Khí tầng một, đệ tử phụ trách liền thu hồi lệnh bài tạp dịch cũ rồi đưa cho cậu một tấm lệnh bài mới. Trên đó đã khắc tên Trầm Mặc cùng thân phận ngoại môn đệ tử của Tầm Đạo Tông. Trầm Mặc cầm lệnh bài trong tay mà không khỏi bắn pháo hoa trong bụng. "Cuối cùng ngày này cũng tới". Tuy chỉ là Luyện Khí tầng một, nhưng ít nhất cũng đã bước được một bước ra khỏi tầng lớp đáy của tông môn.
Đệ tử phụ trách chỉ về phía một dãy kiến trúc ở xa. "Khu cư trú của ngoại môn đệ tử ở bên kia. Sư đệ cầm lệnh bài đến đó sẽ có sư huynh chỉ dẫn". Trầm Mặc lập tức chắp tay. "Đa tạ sư huynh." Nói xong, cậu ôm hành lý vui vẻ rời đi. Trên đường,Cậu vừa đi vừa tưởng tượng căn phòng mới của mình. "Không biết phòng ngoại môn thế nào nhỉ?" Có lẽ sẽ rộng hơn một chút. Có giường, có bàn, biết đâu còn có một căn phòng riêng để tu luyện ,mọi thứ cậu đều là tưởng tượng đơn thuần của cậu nhưng có một điều cậu vô cùng chắc chắn nó sẽ xịn hơn rất nhiều so với trọ sinh viên ba triệu rưỡi ở Hà Nội. Nghĩ đến đây, Trầm càng thêm mong chờ. Nhưng đi được một đoạn, cậu bỗng khựng lại. "Khoan." Trầm Mặc cảm nhận được mình đã quên mất thứ gì đó. Cậu đứng giữa đường suy nghĩ hồi lâu. Một lát sau, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc. Rốt cuộc là quên cái gì nhỉ? Cậu cố nhớ lại. Quần áo có. Đan dược có. Linh thạch có. Đồ ăn cũng có. Cậu thậm chí còn mang theo cả cái chổi thân quen. Trầm Mặc suy nghĩ thêm một lúc, cuối cùng quyết định bỏ cuộc. "Thôi kệ." "Mình mà quên thì chắc cũng không phải thứ gì quan trọng." Nói xong, Trầm Mặc tiếp tục vui vẻ đi về phía khu ngoại môn.
Sau khi nhận phòng, Trầm Mặc đứng trước căn phòng mới, ánh mắt lập tức sáng lên. Không gian sạch sẽ, đồ đạc đầy đủ, cửa sổ còn nhìn ra một khoảng sân nhỏ. So với căn phòng tạp dịch trước kia thì nơi này quả thực tốt hơn rất nhiều. Trầm Mặc đặt hành lý xuống, đi một vòng quanh phòng rồi gật gù. "Không tệ." Cậu đưa tay sờ lên chiếc bàn, lại thử ngồi xuống ghế, cuối cùng chẳng buồn làm thêm gì nữa mà nằm thẳng lên giường. "Thoải mái thật." Sau bao ngày làm tạp dịch vất vả cuối cùng cậu cũng gặt hái được thành quả xứng đáng Trầm Mặc nhanh chóng thả lỏng. Cậu vốn đã mệt mỏi suốt cả ngày, chẳng bao lâu sau liền chìm vào giấc ngủ.
Ở một nơi khác, Tiểu Hắc cuối cùng cũng chơi chán bên ngoài. Nó tung tăng chạy về khu tạp dịch trên con đường quen thuộc. Cái đuôi nhỏ không ngừng vẫy, trong đầu còn đang suy nghĩ tối nay ăn món gì. Hôm nay nó đã được một vị sư huynh cho thịt khô, một vị sư tỷ cho bánh, còn có người cho nó một viên linh quả. Nhưng Tiểu Hắc vẫn cảm thấy món mì lão cha vẫn ngon hơn. Nghĩ đến đó, nó lập tức chạy nhanh hơn. "Cha!" Nó vừa chạy vừa gọi, tưởng tượng cảnh mình nhào vào phòng rồi được Trầm Mặc xoa đầu. Nhưng khi chạy đến nơi quen thuộc, bước chân Tiểu Hắc đột nhiên dừng lại.
Trước mặt nó...
Một đống gạch đá ngổn ngang,nửa bức tường đổ sập thứ duy nhất còn nguyên vẹn là cái giường mà lão cha hay ngồi từ luyện
Tiểu Hắc đứng im,ngơ ngác,nhìn trái. Liếc phải. Sau đó cúi đầu ngửi ngửi đống đổ nát. Mùi của lão cha vẫn còn ở đây, nhưng người thì mất dạng. "..." Tiểu Hắc chậm rãi bước vào giữa đống gạch vụn, dùng chân trước cào cào vài cái. "Cha?" Không có tiếng trả lời. Nó lại gọi lớn hơn. Nhưng vẫn không có ai đáp lại.
Tiểu Hắc ngồi bệt xuống trước đống đổ nát, hai tai cụp xuống, cái đuôi cũng chẳng còn vẫy nữa. Trong đầu con chó nhỏ chỉ còn một suy nghĩ.
Chẳng lẽ...
Lão cha bỏ mình lại rồi
Tiểu Hắc lập tức lắc đầu thật mạnh. "Không được!"
Tiểu Hắc đứng bật dậy, ánh mắt trở nên nghiêm túc chưa từng có. "Không được, không được!"
Lục cả tông môn cũng phải tìm cho ra lão
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.