Phế Tu Trầm Mặc Truyện

Chương 8: Linh Căn Que Củi

Đăng: 20/08/2026 06:42 4,429 từ 1 lượt đọc

Vào một buổi sáng đẹp trời tại Kiếm Phong, tiếng hô vang tiếng va chạm sắc bén phá vỡ đi khung cảnh yên tĩnh của Tầm Đạo Tông. Hàng loạt đệ tử ngoại môn đang chăm chú luyện kiếm trên sân, từng đường kiếm nối tiếp nhau, lúc nhanh lúc chậm, kiếm khí lướt qua không khí vun vút. Giữa một nơi tràn ngập khí thế tu luyện như vậy, lại có một đệ tử tạp dịch cùng một con chó nhỏ chậm rãi quét từng chiếc lá rơi trên mặt sân. Trái ngược với sự vất vả của lão cha,Tiểu Hắc như đang chơi đùa trong đống lá.Một người một tiểu cẩu phối hợp trông có vẻ vô cùng ăn ý. Lão cha quét, Tiểu Hắc gom. Chỉ có điều, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện công việc của Tiểu Hắc cũng chẳng giúp ích được bao nhiêu. Trầm Mặc vừa quét được một đống lá sang bên này, Tiểu Hắc liền dùng chân đẩy chúng sang bên kia. Cậu quét sang trái, nó lại đẩy sang phải. Cứ như vậy vài lần, đống lá ban đầu chẳng những không nhỏ đi mà còn trở nên tán loạn hơn.

 Trầm Mặc vừa quét vừa ngáp dài, mí mắt gần như sắp dính vào nhau. Cậu liếc sang Tiểu Hắc, nói với giọng đầy uể oải: "Tiểu Hắc, ngươi kiếm chỗ nào đó mà chơi. Chứ ngươi mà quét tiếp là cha con chúng ta có khi phải ra gầm cầu mà ngủ" Tiểu Hắc lập tức quay đầu lại. "Gâu!" Sau đó nó cúi đầu, tiếp tục nghiêm túc nghịch đống lá trước mặt.

 TM nhìn nó hồi lâu bất lực thở dài.Cậu chống chổi xuống đất, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc. "Có thôi đi không.Ngươi mà còn phá thì ta mang bán"

 Tiểu Hắc ngẩng đầu nhìn TM, chớp chớp mắt, ánh mắt long lan,sau đó cúi xuống đẩy một chiếc lá về phía cậu.

 "Gâu!"

 Trầm Mặc nhìn chiếc lá nằm dưới chân mình, rồi nhìn Tiểu Hắc đang vẫy đuôi tỏ vẻ đáng thương Cuối cùng Trầm Mặc chỉ có thể thở dài.

"Thôi được rồi."

 "Tiểu Hắc ngoan, cha nào nỡ bán ngươi chứ."

 Sau khi lão cha tuyên bố chắc chắn rằng mình sẽ không bán Tiểu Hắc, con chó nhỏ cuối cùng cũng yên tâm. Nó vui vẻ vẫy đuôi, tiếp tục chơi với đống lá.Niềm vui không kéo dài được bao lâu,sự chán nản của Tiểu Hắc đã giúp việc quét sân dễ thở hơn đôi chút”

 Ban đầu Trầm Mặc cũng chẳng để ý. Nhưng chẳng bao lâu sau, Tiểu Hắc đã chạy khắp Kiếm Phong. Nơi này quanh năm đều là các đệ tử luyện kiếm, ngày nào cũng kiếm, kiếm nữa, kiếm mãi, không luyện kiếm thì cũng trên đường đi luyện kiếm . Đột nhiên xuất hiện một con chó nhỏ chạy tới chạy lui, bầu không khí vốn có phần buồn tẻ lập tức thay đổi hẳn. Một đệ tử đang nghỉ ngơi thấy Tiểu Hắc chạy ngang qua, tiện tay lấy một miếng thịt khô ném cho nó. Tiểu Hắc lập tức chạy tới ngoạm lấy. Người khác thấy vậy liền xoa đầu nó. Có người còn lén lấy đồ ăn trong túi ra cho nó, thậm chí vài đệ tử còn tranh nhau gọi: "Chó nhỏ, lại đây!" "Đừng nghe hắn, qua chỗ ta!" "Chó nhỏ, ta có thịt!" Chỉ trong một buổi chiều, Tiểu Hắc đã từ một con chó không ai biết đến trở thành "đại ca Kiếm Phong". Nó đi đến đâu cũng có người chào hỏi, có người cho ăn, có người xoa đầu. Có đệ tử thậm chí còn nghiêm túc ngồi xổm trước mặt nó, vuốt cằm suy nghĩ rồi nói: "Chó nhỏ, ngươi thích kiếm pháp nào? Ta dạy ngươi." Tiểu Hắc: "Gâu!" Đệ tử kia lập tức gật đầu. "Ta hiểu rồi. Ngươi cũng muốn học." Ở phía xa, Trầm Mặc cầm chổi đứng nhìn toàn bộ quá trình, sắc mặt dần trở nên phức tạp. "... Ta nuôi nó bao lâu nay còn chẳng được đối xử như vậy." Thiên Ma nghe thấy, lập tức cười khẽ. "Con hơn cha là nhà có phúc.Cứ cái đà này e rằng quyền quyết định trong nhà ngươi sớm nên giao lại cho nó là vừa”. Trầm mặc nghe vậy giận đỏ mặt: "Ta không quan tâm."Miệng nói không quan tâm nhưng trong đầu Trầm Mặc vẫn văng vẳng lời nói của lão ma đầu

 Đến tối, Trầm Mặc trở về nơi ở. Cậu đẩy cửa bước vào, theo thói quen gọi một tiếng: "Tiểu Hắc?" Không có tiếng đáp lại. Trầm Mặc nhìn quanh phòng, chiếc giường vẫn còn đó, mảnh vỏ trứng ngày nào cũng đã được cậu dọn đi, nhưng chẳng thấy bóng dáng con chó nhỏ đâu. Ban đầu Trầm Mặc cũng không để tâm, nghĩ rằng Tiểu Hắc có lẽ vẫn còn chơi ở đâu đó. Cậu ngồi xuống giường, đợi một lúc. Một lát sau lại đứng dậy nhìn ra ngoài cửa. Vẫn không thấy. "Tên này..." Trầm Mặc lẩm bẩm, trong lòng bắt đầu có chút sốt ruột. Cậu đi ra ngoài tìm. Sân luyện kiếm không có. Góc tường nơi Tiểu Hắc thường nằm cũng không có. Cả những chỗ mà ban ngày nó hay chạy qua chạy lại cũng chẳng thấy bóng dáng đâu. TM gọi hết lần này đến lần khác, nhưng chỉ vọng lại tiếng dế kêu. Cậu càng tìm càng lo lắng hơi thở cậu bắt đầu dồn dập trong lòng có chút buồn bực khó tả cảm giác ấy như có gì đó đang muốn thoát ra nếu cậu không kìm nén e rằng sẽ hét lên mất kiểm soát ,từ ban đầu tìm kiếm những chỗ quen thuộc ,cậu đã chạy tìm khắp cả Kiếm Phong. Lúc này Trầm Mặc mới nhận ra một chuyện rất kỳ lạ. Bình thường Tiểu Hắc thật sự rất phiền. Nó thích bám theo cậu, thích gọi "cha", thích nghịch đồ, thích phá đống lá mà cậu vừa quét sạch. Nhưng đến lúc không thấy nó nữa, cậu lại trống vắng trong lòng

 Nó không phải đứa con do cậu sinh ra. Thậm chí nếu nói chính xác hơn, nó chỉ là một con chó nhỏ không hiểu từ đâu chui ra từ quả trứng mà Lão Hạc để lại. Nhưng đối với Trầm Mặc, Tiểu Hắc lại mang một ý nghĩa khác. Đó là món quà cuối cùng Lão Hạc mua cho cậu trước khi hai người xa nhau. Lão già ấy có thể chẳng bao giờ nói những lời dễ nghe, có thể suốt ngày càm ràm, tính toán từng đồng, nhưng vẫn nhớ đến cậu, vẫn mua cho cậu bánh đường ,quả trứng kỳ lạ đó cũng là sự chiều chuộng của lão đối với Trầm Mặc. Và từ quả trứng ấy, Tiểu Hắc xuất hiện. Có lẽ vì vậy mà từ lúc nào không hay, Trầm Mặc đã quen với việc mỗi ngày có một quả trứng để ôm ấp để mong chờ. Quen với tiếng "cha" gọi không ngừng. Bây giờ đột nhiên không thấy nữa,Trầm Mặc cảm giác như mình đã mất đi một đứa con

Trầm Mặc tìm mãi vẫn không thấy. Cuối cùng, cậu mệt mỏi ngồi xuống bên một cái ao nhỏ nằm ở một góc vắng của Kiếm Phong. Trời đã tối từ lúc nào. Ánh trăng treo trên bầu trời, phản chiếu xuống mặt nước thành những gợn sáng lấp lánh. Trầm Mặc ngồi im, hai tay chống ra phía sau, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Không hiểu vì sao, cảnh tượng trước mắt lại khiến cậu nhớ về thế giới cũ. Cậu nhớ những ngày ôn thi mệt mỏi, nhớ những buổi tối ngồi trước bàn học đến khuya, có những lúc mệt đến mức chỉ muốn mặc kệ tất cả. Nhưng mỗi khi trở về nhà, vẫn luôn có người chờ cậu. Cậu nhớ những món ăn mẹ nấu, nhớ những lần bố lén đưa tiền tiêu vặt rồi dặn không được nói với mẹ, nhớ đứa em mỗi lần đi học về lại chạy tới đòi cậu cho kẹo. Những chuyện ấy khi còn ở đó chẳng có gì đặc biệt. Bình thường đến mức chẳng ai nghĩ mình sẽ nhớ chúng. Nhưng đến khi cách xa tất cả, những điều bình thường ấy lại trở thành thứ khiến người ta nhớ nhất.

Trầm Mặc cúi đầu, bàn tay vô thức nắm lấy một nắm cỏ bên cạnh. Sau tất cả, thứ còn lại bên cạnh Trầm Mặc lại chính là bản thân cậu.Cậu lo sợ Tiểu Hắc đã gặp chuyện chẳng hay Thiên Ma im lặng nghe hồi lâu, hiếm khi không trêu chọc. Một lúc sau, giọng hắn nhẹ đi vài phần: "Thằng nhóc..." Trầm Mặc không đáp. Thiên Ma nói tiếp: "Ngươi lạc quan lắm mà, chuyện gì cũng có thể cười được. Không ngờ suy cho cùng, ngươi cũng chỉ là một kẻ cô đơn." Trầm Mặc vẫn không nói gì. Cậu chỉ nhìn ánh trăng trên mặt nước, đôi mắt thoáng dao động. Có lẽ hắn nói đúng.

 Đúng lúc ấy, từ phía xa bỗng vang lên một tiếng gọi quen thuộc. "Cha!" Trầm Mặc ngẩng đầu. "... Tiểu Hắc?" Một bóng đen nhỏ đang chạy hết tốc lực về phía cậu. Bốn chân chạy loạn xạ, cái đuôi vẫy đến mức gần như biến thành một cái bóng. "Cha!" Nhìn thấy nó, Trầm Mặc lập tức đứng bật dậy. Mọi cảm xúc buồn bã trong lòng dường như bị quét sạch trong nháy mắt. Cậu chạy về phía trước. Tiểu Hắc cũng lao tới. Một người một chó càng lúc càng gần. Dưới ánh trăng, cảnh tượng ấy đáng lẽ phải vô cùng cảm động. Trầm Mặc dang tay, Tiểu Hắc nhảy lên, cả hai chuẩn bị ôm chầm lấy nhau.

 Nhưng ngay khi Tiểu Hắc vừa nhào tới, Trầm Mặc lập tức túm lấy nó tiện tay nhặt luôn cái cây vẹn đường.

 "Bốp!"

 Tiểu Hắc ngơ ngác:

 "Này thì đi chơi đến tối không về!"

 "Bốp!"

 "Ngươi biết ta lo cho ngươi thế nào không hả?!"

 "Cha! Đau!Đau!"

 TM vừa mắng vừa đánh nhẹ lên đầu nó mấy cái, khuôn mặt rõ ràng vẫn còn tức giận, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy khóe mắt cậu đã nhẹ đi rất nhiều. Tiểu Hắc ôm đầu, không ngừng kêu oan. Cuối cùng TM cũng thấy đủ, thở dài rồi đặt nó xuống. Cậu ngồi xổm trước mặt nó. "Ngươi đi đâu mà ta gọi mãi không nghe?" Tiểu Hắc lập tức quên sạch chuyện vừa bị đánh, cái đuôi lại bắt đầu vẫy. "Cha! Con được ăn nhiều món ngon lắm!" Nó vừa nói vừa khoa chân múa tay. "Mọi người cho con rất nhiều đồ ăn!i Ở đó họ tốt lắm còn dạy con cả kiếm pháp.cha không biết đâu còn là đại ca của kiếm phong rồi đó,ai gặp con cũng phải cúi đầu để nói chuyện" Trầm Mặc bất lực thở dài. Cậu nhìn con chó trước mặt, trong lòng đột nhiên cảm thấy buồn cười. Hóa ra nó mất tích cả buổi tối chỉ vì chạy đi ăn chực.

 Tiểu Hắc vui vẻ lục trong người một lúc rồi lấy ra một chiếc bình nhỏ, hai chân trước nâng lên đưa cho Trầm Mặc . "Con còn mang cái này về cho cha!" Trầm Mặc hơi ngẩn ra. Cậu nhận lấy chiếc bình, nhìn kỹ thì phát hiện bên trong là vài viên đan dược. Có lẽ một vị đệ tử nào đó cho Tiểu Hắc, vậy mà nó lại nhớ mang về cho cậu. Trầm Mặc nhìn chiếc bình hồi lâu, trong lòng bất giác dâng lên một cảm giác ấm áp. Cậu khẽ cười, nhưng ngoài miệng vẫn cố làm ra vẻ bình thản. "Được rồi. Cái này ta nhận." Cậu cất bình đan vào người rồi đứng dậy. "Xem như trả công cho việc ta phải đi tìm ngươi cả tối." Tiểu Hắc ngẩng đầu nhìn Trầm Mặc:” Lão cha mặt dày thật đấy”

 Sáng hôm sau, Trầm Mặc và Tiểu Hắc lại đến Kiếm Phong như thường lệ. Đêm qua vì chuyện Tiểu Hắc mất tích, Trầm Mặc gần như không ngủ được bao nhiêu, đến sáng hôm nay cả người đã mang theo vẻ mệt mỏi rõ rệt. Cậu cầm chổi, vừa quét vừa ngáp, hai mắt lúc mở lúc nhắm. Tiểu Hắc thì hoàn toàn trái ngược, tinh thần phấn chấn dáng đi nghiêng ngang giống với một đại ca thực thụ.Trầm Mặc cố gắng quét thêm vài nhát, nhưng mí mắt càng lúc càng nặng. Cuối cùng, chân cậu vô tình bước hụt. "Bịch!" Cả người Trầm Mặc cắm thẳng vào đống lá vừa quét xong. Lá khô bay tung tóe, phủ lên đầu và vai cậu. Tiểu Hắc đứng bên cạnh nhìn hồi lâu, vẻ mặt ngây thơ đến mức gần như vô tội. "Gâu." Sau đó nó quay đầu bỏ đi. Trầm Mặc từ trong đống lá ngẩng đầu lên, giọng đầy uất ức: "Ngươi không giúp cha à?" Tiểu Hắc chẳng thèm quay đầu. Trầm Mặc nhìn bóng lưng nhỏ bé đang ung dung bước đi, im lặng vài giây rồi thở dài. "Đúng là đại ca Kiếm Phong."


 Những ngày sau đó cứ thế trôi qua. Cuộc sống của Trầm Mặc dần hình thành một vòng lặp đơn điệu đến mức chính cậu cũng bắt đầu cảm thấy nhàm chán. Sáng thức dậy, cầm chổi đến Kiếm Phong, quét sân, nghỉ một lúc, rồi tiếp tục quét. Đến trưa ăn cơm, chiều lại quét, tối trở về phòng. Ngày hôm sau lại lặp lại tất cả. Cây chổi trong tay từ thứ mà Trầm Mặc ghét nhất cũng dần trở thành thứ quen thuộc nhất. Còn Tiểu Hắc thì hoàn toàn không có ý định sống cuộc đời tạp dịch cùng cha mình. Nó đi đến đâu cũng được chào đón. Người cho thịt, người cho bánh, có người còn cố tình mang linh quả tới dụ nó lại. Những đệ tử Kiếm Phong vốn quanh năm chỉ biết luyện kiếm cũng dần coi Tiểu Hắc như một thú vui hiếm hoi trong những ngày tháng tu luyện buồn tẻ.

 Một hôm, sau khi quét gần xong khoảng sân, Trầm Mặc vô tình ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Trên những đám mây trắng, từng đạo kiếm quang lướt qua. Các đệ tử Kiếm Phong đang ngự kiếm mà đi, thân ảnh nhanh như gió. Trầm Mặc đứng im, cây chổi vẫn còn trong tay, ánh mắt không khỏi bị cảnh tượng ấy thu hút. Trong mắt cậu hiện lên vẻ ngưỡng mộ rất rõ ràng. Đó mới là tu tiên. Ngự kiếm phi hành, thi triển pháp thuật, tự do đi lại . Còn mình... Trầm Mặc cúi đầu nhìn bộ quần áo tạp dịch đơn sơ, lại nhìn cây chổi đã cũ trong tay. Ánh mắt cậu dần tối xuống. "Đồng chí chổi vất vả rồi"

 Tối hôm đó, Trầm Mặc trở về phòng với vẻ mặt chán nản. Vừa mở cửa, cậu đã thấy Tiểu Hắc chạy tới. Tiểu Hắc vui vẻ vẫy đuôi. "Cha! Xem cái này!" Tiểu Hắc đã nhảy lên. Một luồng linh lực yếu ớt từ cơ thể nhỏ bé của nó tỏa ra, sau đó một thanh kiếm nhỏ từ miệng bay ra, lơ lửng giữa không trung. Tiểu Hắc nhảy lên thân kiếm. "Gâu!" Thanh kiếm lập tức chậm rãi bay vòng quanh căn phòng. Tiểu Hắc vui vẻ vẫy đuôi, thỉnh thoảng còn cố tình bay sát qua đầu Trầm Mặc.Đang trong lúc Trầm Mặc chán nản thì đứa con quý tử mang đến gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Trầm Mặc . Trầm Mặc ngẩng đầu nhìn theo thanh kiếm, mặt càng lúc càng đen. Một lúc sau, cậu bình tĩnh nói: "Muộn rồi." "Đi ngủ." Tiểu Hắc tiếp tục bay như trêu lão cha . Trầm Mặc nhắm mắt. "Ta nói... đi ngủ." Tiểu Hắc: "Gâu!" Có vẻ nó hoàn toàn không hiểu cha mình đang khó chịu chuyện gì.

 Mãi đến khi Tiểu Hắc nằm cuộn tròn trên giường ngủ say, Trầm Mặc ngồi dậy cạu trằn trọc không sao ngủ được. Căn phòng trở nên yên tĩnh. Trầm Mặc nhìn lên trần nhà một lúc, rồi ánh mắt chậm rãi chuyển sang Thiên Ma đang ở trong thức hải. Cậu suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng không nhịn được nữa. "Này, lão ma đầu." Thiên Ma mở mắt. "Chuyện gì?" Trầm Mặc chống cằm. "Ngươi có làm được cái gì không vậy?" Thiên Ma nhướng mày. "Ý ngươi là gì?" Trầmẹ Mặc lập tức bắt đầu than thở: "Người ta có ông lão trong nhẫn thì được truyền tuyệt thế công pháp. Có người gặp cơ duyên thì nhặt được pháp bảo. Có người vừa bước chân vào tiên môn đã được trưởng lão tranh nhau thu làm đệ tử." Cậu chỉ vào mình. "Còn ta thì sao?" Trầm Mặc càng nói càng tức. "Ta vào Tầm Đạo Tông làm tạp dịch, ngày ngày quét sân. Đến cả con chó ta nuôi còn biết ngự kiếm trước ta!" Trầm Mặc càng nghĩ càng không phục. "Ngươi thì suốt ngày chỉ biết ăn bám rồi khịa ta. Ít nhất cũng phải giúp ta một chút chứ?" Thiên Ma bình tĩnh nhìn cậu. Trầm Mặc lập tức bổ sung: "Hơn nữa, nếu ta có mệnh hệ gì thì ngươi cũng bị chôn cùng. Chúng ta là người cùng một thuyền đấy." Thiên Ma im lặng vài giây rồi mới nói: "Ta tưởng ngươi muốn tự lực cánh sinh." "Chẳng phải trước kia ngươi rất tự tin vào đôi tay của mình sao?" Trầm Mặc quay mặt đi. "Đó là chuyện kẻ nào đó nói bây giờ là thời đại phải biết tận dụng sự giúp đỡ bên ngoàI,điều đó mà cũng không hiểu,hiểu biết kẻ đó tệ thật."

 Thiên Ma bật cười, nhưng lần này không tiếp tục trêu chọc. Hắn suy nghĩ một lúc rồi nói: "Cách thì không phải không có." Trầm Mặc lập tức quay đầu lại. "Ấy có cách sao sao lão không nói sớm" Thiên Ma lắc đầu" Ai bắt ngươi không hỏi”. Thấy vẻ mặt mong chờ của Trầm Mặc Thiên ma bắt đầu giải kể: "Trước kia, khi ta đến thế giới này, ta từng nghiên cứu pháp tắc của nơi đây. Ta từng thử chế tạo một thứ có thể thay thế thứ mà các ngươi gọi là linh căn." Hai mắt Trầm Mặc lập tức sáng lên. "Lão không đùa đó chứ.Linh căn mà lão làm như rau cải trắng ngoài chợ muốn là tạo được ngay" Thiên ma cạn lời:" Ngươi không tin thì thôi” Trầm Mặc thấy vậy quay quắt 180 độ sợ lão ma đầu đổi ý:”Ấy sao ta lại không tin Lão mà vô địch thiên hạ uy danh hiểm hách, chí công vô tư,luôn giúp đỡ tiểu bối chứ”.Thiên ma nghe vậy đỏ mặt:" Ngươi chỉ được cái nói chuẩn”.Trầm Mặc được đà lấn tới:" Vậy lão giấu thứ đó ở đâu" Thiên ma bắt đầu trầm giọng xuống rất ra dáng bề trên:" Thứ đó vẫn còn trong hang có vẻ cách nơi này khá xa với tốc độ rùa bò của ngươi, e rằng cả đời cũng chưa chắc đến được." Trầm Mặc bất lực ,vẻ mặt vừa sáng lên lập tức tối xuống. Thiên Ma bắt đầu vẻ giận manh: "Trừ khi ngươi giúp ta một việc. Nếu làm được, ta có thể giúp ngươi lấy thứ đó."

 Thiên Ma còn chưa kịp nói hết câu, Trầm Mặc đã lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Chiếc hộp cũ kỹ Trầm Mặc đã thó được trong hang động ở chương 5 , trên bề mặt còn có những hoa văn mà Trầm chẳng hiểu ý nghĩa, nhưng nhìn vẻ mặt của Thiên Ma, rõ ràng hắn biết thứ này. Trầm Mặc giơ chiếc hộp lên trước mặt. "Ý lão là cái này hả?" Thiên Ma cứng đờ. Cả thức hải im lặng đến mức Trầm Mặc có thể cảm nhận được sự kinh ngạc của hắn. Một lúc lâu sau, Thiên Ma mới nghiến răng hỏi: "Thằng nhóc thối... ngươi lấy nó từ bao giờ vậy?" Trầm Mặc vẻ mặt tự tin đáp: " Lần đầu ta gặp lão đó.Thấy có vẻ kì lạ nên ta nhặt về sưu tầm" .Thiên Ma nhìn chiếc hộp, rồi lại nhìn Trầm Mặc. Hắn vốn còn định bẫy Trầm Mặc một vố vì dám gọi lão là lão ma đầu.Kết quả tên nhóc này đã lấy nó từ trước mà chẳng hề hay biết.Nỗi buồn của thiên ma là niềm vui của Trầm Mặc.

 Trầm Mặc tò mò mở chiếc hộp ra. Cậu vốn còn tưởng bên trong sẽ là một món bảo vật kinh thiên động địa nào đó, ít nhất cũng phải có chút tiên quang rực rỡ hoặc uy áp khiến người ta không dám nhìn thẳng. Nhưng sau khi nắp hộp được mở ra, bên trong lại chẳng có gì đặc biệt. Chỉ có một vật đen đen nằm ngay ngắn giữa hộp, dài chẳng bao nhiêu, bề mặt hơi sần sùi. Trầm Mặc cúi đầu nhìn một lúc, rồi cẩn thận cầm nó lên xoay qua xoay lại. Nhìn thế nào... cũng giống một đoạn que củi. "... Đây là thứ lão nói có thể thay thế linh căn?" Trầm Mặc lật qua lật lại vài lần, vẻ mặt dần trở nên khinh bỉ. "Không ngờ tác phẩm của lão ma đầu lại thảm hại thế này." Thiên Ma vốn đang khá đắc ý lập tức nổi giận. "Ngươi không dùng thì trả đây!" Trầm Mặc nghe vậy lập tức ôm vật kia vào lòng, lùi về sau một bước. "Không trả."

Trầm Mặc cúi xuống nhìn thứ giống que củi trong tay, tò mò hỏi: "Này Thiên Ma, cái này dùng kiểu gì?" Thiên Ma nhìn vật kia. Hắn suy nghĩ. Rồi lại suy nghĩ thêm. Một lúc sau... Trầm Mặc chớp mắt. "Lão không biết à?" Thiên Ma lập tức ho khan một tiếng " Thôi thì... ngươi kiếm cái lỗ nào đó rồi nhét nó vào." Trầm Mặc lập tức biến sắc. "Thế thì đau lắm!" Thiên Ma: "..." Hắn nhìn Trầm Mặc như nhìn một thứ gì đó không nên tồn tại. "Ta nói ngươi thử nuốt nó đi " Trầm Mặc ngẩn ra hai giây. "À." Thiên Ma nghiến răng. "Đừng có tự suy diễn lung tung nữa."

Trầm Mặc lập tức nhìn xuống thứ đen đen kia. “Ực” "Không chết đấy chứ?" Thiên Ma im lặng. "... Ngươi thử đi rồi biết." Trầm Mặc ngẩng đầu nhìn Thiên Ma. Thiên Ma cũng nhìn lại. "Ngươi hỏi ta làm gì?" Hắn nhún vai. "Ta cũng đã dùng nó bảo giờ đâu." Trầm Mặc cúi đầu nhìn đoạn vật đen trong tay, vẻ mặt càng lúc càng khó coi. Nếu ngay cả người chế tạo ra nó cũng không biết có chết hay không thì đây chẳng khác nào lấy mạng ra thử. Nhưng nghĩ đến chuyện mình không có linh căn, nghĩ đến những đệ tử có thể ngự kiếm bay trên trời,đặc biệt nghĩ đến cảnh có ngày bị Tiểu hắc cưỡi lên đầu, Trầm Mặc cuối cùng vẫn cắn răng. "Được." Cậu đưa vật kia lên miệng rồi nuốt xuống.

 Ngay khoảnh khắc vật ấy đi vào cơ thể, TM lập tức cảm nhận được một luồng khí ấm áp từ bụng lan ra. Nó không mạnh, cũng không mang theo cảm giác đau đớn, chỉ giống như một dòng nước ấm chậm rãi chảy qua cơ thể. Từ bụng đến ngực, từ ngực xuống kinh mạch, rồi lan dần tới tứ chi. Những nơi dòng khí đi qua đều trở nên ấm áp, khiến cơ thể vốn mệt mỏi của Trầm Mặc bất giác thả lỏng. Cậu nhắm mắt, lặng lẽ cảm nhận sự thay đổi. Dường như có thứ gì đó đang âm thầm hình thành bên trong cơ thể, nhưng quá trình ấy rất chậm, chậm đến mức gần như không thể nhận ra. Một lúc lâu sau, cảm giác ấm áp dần biến mất. Trầm Mặc mở mắt.

 "... Hết rồi à?"

 Thiên Ma đứng bên cạnh không nói gì.

Trầm Mặc ngó quanh căn phòng, rồi lại nhìn xuống người mình. Không có ánh sáng chói mắt, không có dị tượng kinh thiên động địa, càng không có tiếng sấm hay tiếng nổ nào. Cậu chờ thêm vài hơi thở rồi thử bắn vài chưởng phép, cuối cùng không nhịn được hỏi: "Phép thuật đâu?" Thiên Ma: "..." Trầm Mặc tiếp tục: "Sao không có tia sáng?" Cậu còn ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. "Hay ít nhất cũng phải có tiếng 'ầm' một cái chứ?" Thiên Ma bước tới, giơ tay gõ một cái lên đầu cậu. "Cốc!" "Á!" TM ôm đầu. "Lão đánh ta làm gì?" Thiên Ma lạnh lùng nói: "Đánh cho ngươi tỉnh." Hắn chỉ vào TM. "Không tu luyện mà còn ngồi đây đợi phép tự dâng đến miệng cho ngươi à?" Trầm Mặc xoa đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Ta tưởng đồ tốt đều phải có hiệu ứng đặc biệt..." Thiên Ma: "Ngươi tưởng đang xem diễn à?"

 Thiên Ma khoanh tay, giải thích: "Thứ này không phải linh căn hoàn chỉnh. Nó chỉ giúp ngươi hấp thụ linh khí .Muốn biết nó có tác dụng đến đâu thì phải tự ngươi tìm hiểu" Hắn nhìn Trầm Mặc" Đừng có chết mà kéo theo cả ta đấy" Trầm Mặc im lặng. Cậu cúi xuống nhìn hai bàn tay mình cậu cảm nhận trong không khí có thứ gì đó kì lạ đang tồn tại.

Trầm Mặc không kìm được niềm vui sướng, bật khỏi giường rồi ngửa mặt lên trời cười lớn.

"Ha ha ha ha ha!"

"Cuối cùng ta cũng được tu tiên!"

Tiếng cười vang vọng khắp khu tạp dịch giữa đêm khuya.Căn phòng bên cạnh lập tức vang lên tiếng chửi.

"Tên điên nào nửa đêm phát bệnh vậy ,không để ai ngủ à?!"

Trầm Mặc đang cười lập tức im bặt.Cậu xấu hổ không nói lên lời ,chậm rãi quay đầu nhìn bức tường.




0
Ủng hộ tác giả Đinh Gia Huy Các vị đạo hữu, nếu chút tâm đắc tại hạ viết có thể giúp chư vị thông suốt đạo tâm, mong chư vị...