Phế Tu Trầm Mặc Truyện

Chương 6: Gia Nhập Tiên Môn

Đăng: 18/08/2026 07:50 4,197 từ 1 lượt đọc
Một ngày mới lại bắt đầu. Ánh nắng ban mai chậm rãi chiếu xuống Bạch Trạch thành, xuyên qua những tầng mây mỏng, phủ lên con phố một màu vàng dịu. Thành trì sau một đêm yên tĩnh cũng dần trở nên náo nhiệt, người bán hàng bắt đầu bày sạp, tiểu nhị đứng trước cửa tửu lâu gọi khách, tiếng rao hàng nối tiếp nhau vang lên khắp phố.

 Trầm Mặc đi giữa dòng người, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt không ngừng đảo qua những hàng quán hai bên đường. Hôm nay vẻ mặt cậu đặc biệt nghiêm túc, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện trong đôi mắt ấy đang ẩn chứa một thứ rất rõ ràng.

 Hy vọng.

 Không chỉ là một chút.

 Mà gần như có thể nhìn thấy hai chữ "hy vọng" viết ngay trên mặt cậu.

 Trầm Mặc nhìn quán bánh bao bên trái, lại nhìn hàng thịt bên phải, sau đó còn đặc biệt dừng lại trước một quầy bán bánh rán, quan sát người mua bán hồi lâu. Cậu đi một vòng quanh phố, càng nhìn càng cảm thấy những người làm ăn ở Bạch Trạch thành thật biết cách kiếm tiền.Chỉ cần dựng một cái sạp, bán vài món ăn, vậy mà tiền cứ liên tục chảy vào túi.Nếu mình cũng làm được...Nghĩ đến đây, ánh mắt Trầm Mặc càng thêm sáng.

Đi được một đoạn, cậu bỗng dừng bước trước một quán cháo đông khách.Quán cháo không tính là lớn, nhưng bên trong đã gần như kín chỗ. Từng bát cháo nóng được bưng ra, khách ăn xong lại đứng dậy rời đi, người mới lập tức bước vào thay chỗ. Tiểu nhị bận đến mức chân gần như không chạm đất, nhưng trên mặt lại cười tươi như hoa.

 Trầm Mặc đứng ngoài cửa nhìn hồi lâu. Sau đó, ánh mắt cậu từ từ chuyển xuống những đồng tiền mà vị khách vừa trả.Hai mắt lập tức sáng lên.Trầm Mặc lập tức nói trong đầu: "Này, lão ma đầu."Thiên Ma đang yên tĩnh trong thức hải nghe thấy giọng cậu, chậm rãi mở mắt."Chuyện gì?"

 "Hay là ta cũng mở một quán?"

 Thiên Ma hơi khựng lại.

 "Ngươi mà cũng đòi mở à"

 Trầm Mặc nhìn quán cháo trước mặt, càng nghĩ càng thấy ý tưởng này hợp lý. "Vừa kiếm được tiền, vừa có cái ăn. Nếu làm ăn tốt, sau này ta còn có thể mở một tửu lâu lớn."Thiên Ma nghe xong bật cười."Ngươi lấy gì mà cạnh tranh với người ta?"Trầm Mặc hơi nhíu mày.Thiên Ma không khách khí nói tiếp: "Ngươi có tiền không? Có cửa hàng không? Có danh tiếng không? Có người giúp việc không? Có người chống lưng không? Ngươi định so xem ai nghèo hơn ai à?"

 Một loạt câu hỏi đập xuống khiến Trầm Mặc im lặng.Cậu cúi đầu nhìn túi tiền bên hông.Sau đó lại ngẩng đầu nhìn quán cháo.Cuối cùng, lòng tự trọng không cho phép cậu chịu thua."Hừ!"Trầm Mặc khoanh tay, quay mặt đi."Lão thì biết cái gì!""Với tay nghề của ta, chẳng mấy chốc ta sẽ giàu!".Thiên ma vẻ mặt bất lực.Hắn nhìn vẻ mặt tự tin của Trầm Mặc, nhất thời không biết nên khuyên thế nào.Tên nhóc này lấy đâu ra tự tin vậy?

 Trầm Mặc không để ý đến Thiên Ma nữa. Trong đầu cậu lúc này đã bắt đầu tưởng tượng đến tương lai tươi đẹp.Một ngày nào đó, cậu sẽ có một cửa hàng lớn.Khách khứa chen chúc.Tiền kiếm được chất đầy trong rương.Còn cậu chỉ cần ngồi sau quầy, ung dung đếm tiền.Nghĩ đến đây, khóe miệng Trầm Mặc không khỏi nhếch lên.Thiên Ma nhìn bộ dạng ấy, trong lòng đã có một dự cảm không lành.

 Nói là làm.Trầm Mặc lập tức chạy đi mua nguyên liệu.Cậu vốn chẳng có bao nhiêu tiền, nhưng lần này lại quyết định chơi lớn. Gần như toàn bộ số tiền dành dụm được đều bị cậu đem ra mua nguyên liệu, sau đó còn cắn răng mua thêm một chiếc xe đẩy nhỏ.Lúc trả tiền, Trầm Mặc đứng nhìn túi tiền vơi đi từng chút một, sắc mặt đau đến mức giống như vừa bị người ta cắt thịt.Nhưng chỉ vài hơi thở sau, cậu lại tự an ủi mình."Không sao.""Đây là đầu tư, đầu tư là để làm giàu. Giàu rồi không phải lo nghĩ gì nữa".Nghĩ là vậy nhưng cậu vẫn tiếc vì nếu thất bại cậu chỉ còn cách hít gió Tây Bắc sống qua ngày

 Sau một hồi chuẩn bị, một chiếc xe đẩy đơn sơ xuất hiện bên cạnh khu chợ. Trên xe đặt một chiếc nồi lớn, vài chiếc bát, đũa cùng đủ loại nguyên liệu đã được Trầm Mặc chuẩn bị sẵn. Phía trước còn treo một tấm bảng gỗ.Trên đó viết hai chữ thật lớn.”Mì Cay Trầm Mặc" Nét chữ hơi xiêu vẹo, nhưng Trầm Mặc lại vô cùng hài lòng.Cậu đứng phía sau xe, hai tay chống lên mặt bàn, nhìn thành quả trước mắt.Hai mắt sáng rực.Vẻ mặt lại một lần nữa tràn đầy hy vọng.Nếu có người đứng cạnh lúc này, có lẽ sẽ cảm thấy hai chữ "hy vọng" đã sắp bay khỏi mặt Trầm Mặc rồi.Cậu hít sâu một hơi, nắm chặt tay.

 "Khởi nghiệp!"

 Thiên Ma ở trong thức hải chỉ hừ một tiếng.Trầm Mặc quay đầu."Ngươi không chúc ta thành công à?".Thiên ma vẫn giữ nguyên lập trường không thèm để ý." Để ta chống mắt lên xem”Trầm Mặc lập tức quay đầu đi.Không muốn nói chuyện với lão già này nữa.Bát mì đầu tiên rất nhanh được nấu lên.Nước trong nồi sôi sùng sục, hơi nóng cuồn cuộn bốc lên. Trầm Mặc thả từng sợi mì vào nồi, sau đó cho thêm rau, thịt cùng các loại gia vị. Đến cuối cùng, cậu lấy một nắm ớt đỏ cho vào.Mùi cay nồng lập tức theo hơi nóng bay ra.Gió nhẹ thổi qua, hương thơm nhanh chóng lan ra khắp con phố.Người đi đường ban đầu chỉ tiện mắt liếc qua, nhưng chẳng bao lâu đã có một người chậm bước."Mùi gì thơm vậy?"Người thứ hai cũng quay đầu."Mì à?""Món này ta chưa từng thấy."Một người tò mò bước tới trước xe."Tiểu huynh đệ, ngươi bán món gì vậy?"Trầm Mặc lập tức nở nụ cười.”Đây là món mì cay độc quyền của ta,Đảm bảo không ngon không lấy tiền"

 Người kia nhìn vẻ mặt chắc chắn của cậu, lại nhìn bát mì đang bốc khói, cuối cùng lấy tiền ra."Cho ta một bát. ""Được!" Trầm Mặc lập tức vui vẻ bắt tay vào làm.Không lâu sau, một bát mì nóng hổi được đặt trước mặt người khách.Người kia cầm đũa, gắp một ít mì lên, thổi nhẹ rồi đưa vào miệng.Ban đầu vẻ mặt vẫn bình thường.Nhưng chỉ vài hơi thở sau, hai mắt hắn lập tức sáng lên."Ngon!"Trầm Mặc nghe vậy, khóe miệng lập tức nhếch lên.Người khách mặt đỏ bừng nhưng ăn càng lúc càng nhanh, chẳng bao lâu đã sạch bát. Ăn xong, hắn còn nhìn Trầm Mặc một lúc rồi nói: "Cho thêm một bát." "Được!"Trầm Mặc đáp lời đầy nhiệt tình.Mùi thơm của mì tiếp tục lan ra.Người thứ hai dừng lại.Người thứ ba cũng tới.Rồi người thứ tư.

 Ban đầu chỉ có vài người tò mò đứng xem, nhưng chẳng bao lâu trước chiếc xe nhỏ đã tụ tập không ít khách."Món này mới bán hôm nay sao?""Bao nhiêu tiền một bát?""Cho ta một bát.""Ta cũng một bát.""Cho ta thêm thịt!"

 Trầm Mặc bận đến mức hai tay gần như không ngừng nghỉ, nhưng trên mặt lại cười tươi đến mức người ta nhìn thôi cũng biết cậu đang vui thế nào.Những bát mì lần lượt được bán hết.Những đồng tiền cũng lần lượt rơi vào tay Trầm Mặc.Đến khi nhóm khách cuối cùng rời đi, cậu lập tức cúi đầu nhìn túi tiền.Leng keng.Âm thanh của những đồng tiền va vào nhau khiến hai mắt Trầm Mặc sáng lên.Cậu cầm túi tiền trong tay, cười đến mức gần như không khép được miệng.Sau đó, như nhớ ra điều gì, Trầm Mặc lập tức nói trong đầu: "Thấy chưa? Ta đã bảo tay nghề của ta không phải thứ như lão có thể đánh giá được”Thiên Ma im lặng một lúc rồi lạnh nhạt đáp: "Mới bán được mấy bát đã bắt đầu đắc ý rồi."Trầm Mặc hừ một tiếng."Đây mới chỉ là bắt đầu."

 Quả nhiên.

 Tên nhóc này mà kiếm được tiền thì chắc chắn sẽ càng tự tin hơn.Nhưng lần này, Trầm Mặc quả thật không chỉ gặp may.Mì cay là món ăn hoàn toàn mới đối với người dân Bạch Trạch thành. Hương vị cay nồng nhưng thơm ngon, lại không quá đắt, rất nhanh đã khiến nhiều người nhớ đến.Ngày đầu tiên, Trầm Mặc bán được khá nhiều.Ngày thứ hai, khách tìm đến còn đông hơn.Ngày thứ ba, trước chiếc xe nhỏ đã bắt đầu có người đứng chờ.Có người ăn xong còn dẫn bằng hữu quay lại.Có người đi ngang qua ngửi thấy mùi thơm cũng không nhịn được dừng chân.Công việc làm ăn của Trầm Mặc ngày càng thuận lợi.Túi tiền bên hông cũng ngày càng nặng.Mỗi tối sau khi dọn hàng, Trầm Mặc đều ngồi một góc cẩn thận đếm tiền, đếm đi đếm lại mấy lần, trên mặt lúc nào cũng mang theo nụ cười không giấu nổi.

 Dần dần, trong lòng cậu bắt đầu nảy ra một suy nghĩ.Có khi...Mình thật sự có thể sống ở kinh thành bằng nghề này.Nếu cứ tiếp tục như vậy, chẳng bao lâu nữa cậu có thể thuê một cửa hàng.Sau đó mở rộng việc làm ăn.Rồi mở thêm một cửa hàng nữa.Cuối cùng...Trầm Mặc ngồi sau xe, ánh mắt xa xăm.Trong đầu đã bắt đầu xuất hiện hình ảnh mình trở thành một đại phú thương.Thiên Ma nhìn bộ dạng của cậu, chẳng cần hỏi cũng biết tên nhóc này đang mơ gì.

 Nhưng đúng lúc Trầm Mặc đang chìm trong giấc mộng làm giàu ấy, một vấn đề cũng dần xuất hiện.Các tửu lâu bắt đầu chú ý đến món mì cay.Ban đầu chỉ có một quán đưa món này vào thực đơn.Sau đó là hai quán.Rồi ba quán.Những quán ăn lớn lần lượt học theo, thậm chí còn nghĩ ra nhiều cách biến tấu khác nhau.

 Một thời gian sau, trên phố đã xuất hiện đủ loại mì cay.

 Mì cay thịt.

 Mì cay hải sản.

 Mì cay thập cẩm.

 Thậm chí có quán còn làm ra những loại mì cay với hương vị đặc biệt để thu hút khách.Món mì từng khiến người ta tò mò giờ đây đã chẳng còn mới lạ.Khách bắt đầu ít dần.Chiếc xe từng đông nghịt người giờ chỉ còn lác đác vài khách.Trầm Mặc đứng sau xe, nhìn nồi mì còn thừa trước mặt, sắc mặt có chút khó coi.Thiên Ma lần này không cười.Hắn cũng không nói gì.Trầm Mặc vẫn cố bán thêm một thời gian, nhưng tình hình chẳng những không cải thiện mà còn ngày càng tệ.Cuối cùng, cậu đặt muôi xuống, nhìn con phố trước mặt rồi khẽ thở dài.

 "Bão hòa rồi..."

 Ba chữ đơn giản nhưng mang theo biết bao nhiêu tiếc nuối.

 Cậu đã cố.Nhưng thị trường cũng không phải thứ có thể dựa vào ý chí mà thay đổi.Cuối cùng, Trầm Mặc đành dẹp xe.Cậu tháo tấm bảng "MÌ CAY" xuống, cẩn thận lau sạch rồi đặt sang một bên. Nhìn chiếc xe đẩy nhỏ đã cùng mình bận rộn suốt những ngày qua, trong lòng Trầm Mặc không khỏi có chút thất vọng.

 Nhưng sau khi kiểm lại số tiền kiếm được, vẻ mặt cậu mới dịu xuống đôi chút.Dù thất bại, ít nhất lần đầu khởi nghiệp này vẫn giúp cậu kiếm được một khoản lợi nhuận kha khá.Trầm Mặc nhìn số tiền trong tay, cuối cùng cũng nở một nụ cười.

 "Không lỗ."

 Chỉ cần không lỗ...

 Thì vẫn chưa tính là thất bại hoàn toàn.

 Thiên Ma lúc này mới chậm rãi lên tiếng:

 "Thế nào?"

 Trầm Mặc ngẩng đầu, vẻ mặt khó hiểu.

 "Thế nào là thế nào?"

 Thiên Ma im lặng.

 Hắn vốn định hỏi Trầm Mặc có cảm thấy thất vọng hay không.

 Nhưng nhìn vẻ mặt kia, hắn đột nhiên cảm thấy mình hỏi cũng bằng thừa.Bởi vì ngay lúc này, trong mắt Trầm Mặc vẫn còn một thứ rất rõ ràng

“Hy Vọng"

Vài ngày trôi qua, Trầm Mặc vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Số tiền trong túi tuy vẫn còn khá nhiều, nhưng ngày ngày chỉ biết ăn uống rồi tiêu dần thì sớm muộn gì cũng có lúc cạn sạch. Nghĩ đến cảnh một ngày nào đó bản thân phải ngồi bên đường uống nước lã thay cơm, Trầm Mặc lập tức cảm thấy không ổn. Vì vậy, mấy ngày nay cậu gần như lang thang khắp Bạch Trạch thành, nơi nào có tuyển người thì đến xem, việc gì có thể làm thì hỏi thử, nhưng đáng tiếc vẫn chẳng tìm được công việc nào khiến cậu vừa ý. Có nơi chê cậu không có kinh nghiệm, có nơi yêu cầu sức khỏe, có nơi thì tiền công thấp đến mức Trầm Mặc nghe xong lập tức quay đầu bỏ đi. "Làm cả ngày mà chỉ được từng này?" Cậu lắc đầu. "Ta còn phải ăn cơm nữa chứ." Thiên Ma nghe vậy chỉ cười khẽ. "Ngươi tưởng mình đang đi chọn phu nhân à? Có việc làm là tốt rồi." Trầm Mặc không phục: "Đương nhiên phải chọn. Làm việc cũng phải xem có phù hợp với bản thân hay không." Thiên Ma: "Ngươi nói cứ như bản thân có rất nhiều lựa chọn vậy." Trầm Mặc im lặng. Câu này quả thật rất khó phản bác.

 Một hôm, Trầm Mặc lại đang lang thang trên phố thì bỗng nhìn thấy một chiếc xe ngựa sang trọng chạy ngang qua. Xe được làm bằng gỗ tốt, những hoa văn tinh xảo được chạm khắc trên thành xe, phía trước còn có vài người hộ tống cưỡi ngựa đi cùng. Chỉ cần nhìn qua cũng biết người ngồi bên trong không phải người bình thường. Trầm Mặc tò mò liếc thêm vài lần, nhưng cũng chẳng để tâm, dù sao những chuyện như vậy ở kinh thành cũng không hiếm. Thế nhưng chưa đi được bao xa, phía sau lại có một chiếc xe ngựa khác chạy cùng hướng. Rồi thêm một chiếc nữa. Trầm Mặc chậm rãi dừng bước, nhìn về phía con đường phía trước. Không biết từ lúc nào, những con phố vốn đông đúc hôm nay lại trở nên vắng hơn hẳn. Người đi đường dường như đều đang đổ về cùng một hướng. "Kỳ lạ..." Trầm Mặc gãi đầu. Bản tính tò mò cuối cùng vẫn chiến thắng sự lười biếng. Cậu thuận theo dòng người đi tới, xuyên qua vài con phố nhỏ, chẳng mấy chốc đã tiến vào khu vực trung tâm Bạch Trạch thành.

 Vừa bước ra khỏi một con phố nhỏ, Trầm Mặc lập tức đứng khựng lại. Trước mắt cậu là một quảng trường rộng lớn, mà trên bầu trời phía trên quảng trường, một chiếc phi chu khổng lồ đang lơ lửng giữa không trung. Thân phi chu dài hàng chục trượng, những đường nét cổ xưa nhưng hùng vĩ, từng tầng lầu các được dựng trên đó, phía dưới còn có những trận văn huyền ảo chậm rãi lưu chuyển. Ánh sáng từ trận pháp phản chiếu xuống mặt đất, khiến chiếc phi chu giống như một tòa cung điện khổng lồ đang trôi giữa trời. Trầm Mặc ngẩng đầu nhìn hồi lâu, miệng vô thức há ra. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu tận mắt nhìn thấy người tu tiên. Không phải trong những câu chuyện người khác kể, cũng không phải tưởng tượng trong đầu, mà là một chiếc phi chu thực sự đang bay ngay trên đầu mình. Trầm Mặc ngây người. Sau một lúc lâu, cậu mới lẩm bẩm: "Thì ra tu tiên thật sự trông như thế này..."

 Bên dưới phi chu, một trận pháp khổng lồ đã được dựng lên. Chính giữa trận pháp đặt một tảng đá trong suốt cao gần bằng một người, xung quanh có không ít người đứng chờ. Nhìn bộ dạng kích động của đám đông, Trầm Mặc nhanh chóng hiểu ra nơi này đang làm gì. Một thanh niên đứng gần đó hưng phấn nói nhỏ với bằng hữu: "Nhanh lên! Tầm Đạo Tông đang chiêu mộ đệ tử đấy! Biết đâu lần này ta có thể đổi đời!" Người bên cạnh lập tức kéo hắn lại, vẻ mặt khinh bỉ nhìn từ đầu xuống chân. "Ngươi đừng mơ nữa. Tầm Đạo Tông chỉ tuyển người dưới mười tám tuổi. Ngươi nhìn lại mình đi, đầu đã sắp bạc đến nơi rồi còn muốn vào tiên môn?" Người kia lập tức không phục: "Ta mới ba mươi hai!" Người bên cạnh gật đầu: "Cũng sắp rồi." Trầm Mặc đứng gần đó nghe được toàn bộ, khóe miệng không khỏi giật nhẹ. Cậu quay sang nhìn người vừa bị đả kích, trong lòng thầm cảm thấy... người này có lẽ đã bị tổn thương rất nặng.

 Sự chú ý của Trầm Mặc nhanh chóng bị tiếng hô phía trước kéo trở lại. Một thiếu niên bước lên trận pháp, đặt tay lên tảng đá. Chỉ thấy tảng đá vốn trong suốt lập tức sáng lên một màu xanh nhạt. Người phụ trách nhìn kết quả rồi lớn tiếng nói: "Hạ phẩm Mộc Linh Căn!" Đám đông lập tức xôn xao. Thiếu niên kia vui mừng đến đỏ cả mặt. Sau đó một người khác bước lên. Ánh sáng vàng hiện lên. "Hạ phẩm Kim Linh Căn!" Lại một người nữa. Lần này ánh sáng đỏ rực như lửa bùng lên trên tảng đá. Người phụ trách hơi kinh ngạc rồi hô lớn: "Thượng phẩm Hỏa Linh Căn!" Vừa dứt lời, mấy vị trưởng lão đứng phía trên lập tức có động tĩnh. Một người vuốt râu, ánh mắt sáng lên: "Tiểu tử này rất có duyên với lão phu!" Một trưởng lão khác lập tức bước lên: "Khoan! Lão phu thấy hắn có duyên với ta hơn." Người đầu tiên cau mày: "Ngươi chen ngang làm gì? Lão tình cờ có quyển Huyết Vũ Hỏa Công, cực kỳ phù hợp với hắn. Theo lão phu, tiền đồ vô lượng!" Một trưởng lão bên cạnh lập tức bĩu môi: "Công pháp đó của lão mau cất đi. Luyện thành suốt ngày phải thiêu đốt bản thân,luyện xong có khi đệ tử ngươi có khi còn đúng nửa lạng" Cả đám trưởng lão đồng loạt im lặng. Trầm Mặc đứng bên dưới nghe mà hai mắt sáng lên. Cậu vốn chỉ tò mò đến xem, nhưng càng nhìn lại càng cảm thấy thế giới này thật thú vị. Khát vọng tu tiên từ đây đã trở thành mục tiêu của đời cậu

 Lần lượt từng người bước lên kiểm tra. "Trung phẩm Thủy Linh Căn!" "Hạ phẩm Thổ Linh Căn!" "Thượng phẩm Kim Linh Căn!" Mỗi khi xuất hiện một người có tư chất tốt, các trưởng lão phía trên lại bắt đầu tranh nhau. Có người nói đệ tử này thích hợp với công pháp của mình, người khác lập tức nói hắn thích hợp với công pháp của mình hơn, thậm chí có người còn tranh đến mức suýt nữa ngay tại chỗ diễn ra một trận đấu khẩu. Trầm Mặc nhìn cảnh tượng ấy, trong lòng không khỏi có chút háo hức. Nếu mình cũng có linh căn thì sao nhỉ? Có phải cũng sẽ được người ta tranh nhau như vậy không? Nghĩ đến cảnh mấy vị trưởng lão đứng trước mặt mình, ai cũng muốn thu mình làm đệ tử, Trầm Mặc không khỏi âm thầm cười. Nghĩ thôi đã thấy oai rồi.

 Cuối cùng, sau một hồi chờ đợi, người phụ trách bắt đầu gọi người tiếp theo. "Người kế tiếp!"

 Trầm Mặc cúi đầu nhìn mình.

 Đến lượt rồi.

 Cậu hít sâu một hơi, bước lên phía trước. Càng đến gần tảng đá kiểm tra linh căn, trong lòng Trầm Mặc càng hồi hộp. Cậu đứng trước tảng đá, nhìn những ánh sáng vừa xuất hiện trên đó, trong đầu không khỏi bắt đầu tưởng tượng. Hạ phẩm? Không, thấp quá. Ít nhất cũng phải thượng phẩm. Nếu may mắn hơn một chút... thiên phẩm cũng được. Nghĩ đến đây, Trầm Mặc lại cảm thấy chưa đủ. Hay là cực phẩm? Không thì vô thượng linh căn? Dù sao cũng đã đứng đây rồi, mơ lớn một chút có sao đâu.

 Cậu đặt tay lên tảng đá, chậm rãi nhắm mắt, trong lòng âm thầm niệm: "Thiên linh linh, địa linh linh... đại đạo phù hộ... để ta xem nào... Thượng phẩm? Không... Thiên phẩm? Hay cực phẩm? Không thì vô thượng linh căn cũng được." Trầm Mặc hít sâu một hơi, thần sắc vô cùng thành kính. Sau đó, cậu khẽ mở miệng. "Hiển linh!"

 Không có gì xảy ra.

 Tảng đá vẫn im lìm.

 Không một tia sáng.

 Không một màu sắc.

 Không một chút phản ứng.

 Trầm Mặc chờ vài hơi thở.

 Vẫn không có gì.

 Cậu từ từ mở mắt, nhìn tảng đá trước mặt, rồi lại nhìn bàn tay của mình. Người phụ trách cũng nhìn tảng đá, sau đó nhìn Trầm Mặc, vẻ mặt dần trở nên có chút kỳ quái. Cuối cùng hắn bình thản nói: "Không có linh căn."


 "..." Nụ cười vừa rồi còn hiện trên mặt Trầm Mặc lập tức cứng đờ. Cậu đứng im như bị điểm huyệt, ánh mắt nhìn chằm chằm tảng đá, dường như muốn dùng ánh mắt ép nó sáng lên. Thiên Ma trong thức hải im lặng vài giây rồi mới chậm rãi nói: "Ta đã nói rồi." Trầm Mặc lập tức phản bác: "Không thể nào..." Cậu cúi xuống nhìn bàn tay mình, lại nhìn tảng đá. "Có phải nó hỏng không?" Người phụ trách lắc đầu: "Không." "Hay là ta đặt tay chưa đúng?" "Đúng rồi." "..." Trầm Mặc vẫn không chịu tin. Cậu nhìn những thiếu niên vừa được tuyển chọn, rồi lại cúi đầu nhìn bàn tay mình, vẻ mặt dần trở nên phức tạp. Không có linh căn...


 Sau một hồi kiểm tra, những người được tuyển chọn lần lượt bước lên phi chu. Đám đông phía dưới cũng dần tản ra, không khí náo nhiệt ban đầu theo đó giảm xuống. Trầm Mặc vốn định quay người rời đi. Dù sao không có linh căn thì vào tiên môn để làm gì? Chẳng lẽ vào đó đứng nhìn người khác tu luyện sao? Nhưng đúng lúc cậu chuẩn bị rời khỏi, một đệ tử Tầm Đạo Tông đứng phía trước lại lớn tiếng thông báo: "Tông môn hiện đang thiếu một số lượng lớn đệ tử tạp dịch! Nếu có người không đạt yêu cầu đệ tử chính thức nhưng vẫn muốn gia nhập Tầm Đạo Tông, có thể đăng ký làm tạp dịch. Công việc tạp dịch tuy vất vả, nhưng tông môn sẽ trả thù lao tương xứng!"


 Bước chân Trầm Mặc dừng lại.Cậu quay đầu nhìn chiếc phi chu khổng lồ đang chuẩn bị rời khỏi Bạch Trạch thành, ánh mắt dần trở nên nghiêm túc. Trước mắt cậu là một công việc ổn định có lương đầy đủ hơn nữa còn có cơ hội tu tiên

 Nghĩ đến đây, Trầm Mặc lập tức quyết định đăng kí làm tạp dịch đệ tử.Một cái tên được ghi xuống danh sách tạp dịch.

 Và cứ như vậy, giữa vô số thiếu niên mang theo linh căn và khát vọng bước lên tiên lộ, một người không có linh căn lại lựa chọn bước chân vào Tầm Đạo Tông bằng con đường chẳng ai ngờ tới.

 Cậu không được trưởng lão tranh giành.

 Không có thiên phú kinh người.

 Thậm chí ngay cả tư cách trở thành đệ tử chính thức cũng không có.Trong tay cậu lúc này chỉ có một quả trứng kì lạ và một lão ma đầu cực kì lắm mồm....


0
Ủng hộ tác giả Đinh Gia Huy Các vị đạo hữu, nếu chút tâm đắc tại hạ viết có thể giúp chư vị thông suốt đạo tâm, mong chư vị...