Chương 7: Phụ Tử Hữu Duyên
Trầm Mặc theo đoàn người bước vào Tầm Đạo Tông. Vừa đặt chân qua cổng sơn môn, cậu liền cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt. Trước mắt là một tông môn rộng lớn nằm giữa những dãy núi trùng điệp, những ngọn núi cao vút xuyên qua tầng mây, trên sườn núi là từng tòa điện các nguy nga, quảng trường trải rộng, những con đường đá quanh co nối liền các khu vực. Thỉnh thoảng lại có đệ tử cưỡi pháp khí bay ngang qua, tay áo tung bay giữa trời, khiến Trầm Mặc không khỏi ngẩng đầu nhìn theo. Tiếng chuông tông môn từ nơi xa vọng lại, ngân dài giữa núi rừng, hòa cùng tiếng gió khiến cả không gian mang một vẻ trang nghiêm mà thần bí. Ngay cả linh khí trong không khí cũng dày đặc hơn bên ngoài rất nhiều, hít một hơi thôi cũng khiến người ta cảm thấy tinh thần sảng khoái. Trầm Mặc đứng giữa con đường đá, ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt. "... Đây mới thật sự là tiên môn sao?" Cậu lẩm bẩm, trong lòng không khỏi có chút choáng ngợp. So với Bạch Trạch thành, nơi này giống như hai thế giới hoàn toàn khác nhau.
Sau khi phi chu hạ xuống,Trầm Mặc đi theo một đệ tử phụ trách dẫn đường về khu vực dành cho tạp dịch. Càng đi xa khỏi khu vực trung tâm, cảnh sắc cũng dần thay đổi. Những tòa điện nguy nga phía xa vẫn còn đó, nhưng nơi ở của tạp dịch lại đơn sơ hơn rất nhiều. Một dãy phòng nhỏ nằm sát chân núi, mỗi người được cấp một căn, bên trong chỉ có một chiếc giường gỗ, một chiếc bàn cùng vài vật dụng cơ bản. Trầm Mặc đẩy cửa bước vào, đứng giữa căn phòng nhìn quanh một lượt. Tuy không rộng rãi, nhưng ít nhất cũng sạch sẽ, có chỗ ngủ, có chỗ đặt đồ. Cậu đặt quả trứng của Lão Hạc xuống giường, sau đó hài lòng gật đầu. "Hahaha .Vậy là từ nay ta không cần ngủ gầm cầu nữa ." Thiên Ma trong thức hải chan nản lên tiếng: “Ngươi vào tiên môn chỉ để tìm chỗ ngủ thôi à" Trầm Mặc ngồi xuống mép giường, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. "Ngươi thì biết cái gì,Không ngủ thì có mà tu tiên bằng niềm tin !" Thiên Ma "bất lực" Lý lẽ này... hắn thật sự không biết phản bác thế nào.
Ổn định chỗ ở xong,Trầm Mặc theo hướng dẫn đi đến khu chấp pháp để nhận nhiệm vụ. Từ xa cậu đã nhìn thấy một hàng dài tạp dịch đứng trước sân, người nào cũng cầm thẻ thân phận, chờ được phân công. Không lâu sau, một nam đệ tử mặc trường bào bước ra. Hắn trông khoảng hơn hai mươi tuổi, khuôn mặt không có gì đặc biệt, nhưng trên môi luôn giữ một nụ cười khiến người khác khó đoán được hắn đang nghĩ gì. Hắn tên Trần Lâm, phụ trách phân công nhiệm vụ cho đám tạp dịch. Trần Lâm nhìn qua mọi người rồi bắt đầu nói: "Các vị đã là tạp dịch đệ tử thì phải tuân theo quy tắc của tông môn" Quy tắc rất đơn giản. Mỗi tháng, các vị phải hoàn thành được nhiệm vụ được giao. Hoàn thành nhiệm vụ cuối tháng sẽ được tông môn trả đủ linh thạch. Tuy nhiên nếu không đạt yêu cầu, linh thạch sẽ không được trả , vi phạm nhiều lần cuối tháng tự nhiên sẽ có người tìm các vị nói chuyện." Hắn nói đến đây thì dừng lại, ánh mắt lướt qua đám đông, sau đó nở một nụ cười có phần ý vị. "Đương nhiên..." Trần Lâm cố tình kéo dài giọng. "Nhiệm vụ được phân thế nào, còn phải xem vận may của chư vị."
Mấy tạp dịch đứng phía dưới nhìn nhau, lập tức có người hiểu ý. Một thanh niên ăn mặc khá tốt lặng lẽ bước tới, kín đáo nhét vào tay Trần Lâm một túi nhỏ. Trần Lâm cúi mắt nhìn, nụ cười trên mặt lập tức trở nên nhiệt tình hơn vài phần. "Vị sư đệ này." Hắn nhìn danh sách trong tay rồi nói như thể vừa phát hiện ra một nhiệm vụ cực kỳ phù hợp. "Tưới tiêu linh điền phía Nam. Công việc tương đối nhẹ nhàng, linh khí cũng khá tốt, lại gần khu nghỉ ngơi. Quả thực rất thích hợp với ngươi." Thanh niên kia lập tức vui vẻ nhận lấy thẻ nhiệm vụ. Người tiếp theo cũng kín đáo đưa ra chút lễ vật. Trần Lâm lại nhìn hắn bằng ánh mắt thân thiện hơn hẳn. "Vị sư đệ này cũng không tệ, vậy ngươi đi chăm sóc linh thú của nội môn. Chỉ cần cho chúng ăn đúng giờ là được." Người kia nghe vậy lập tức cảm ơn rồi rời đi.Trầm Mặc đứng phía sau chứng kiến toàn bộ quá trình, sắc mặt dần trở nên kỳ quái. Cậu quay sang hỏi Thiên Ma trong đầu: "Đây là vận may mà hắn nói à?" Thiên Ma bật cười,nhìn vào túi tiền của Trầm Mặc. "Xem ra vận may của thằng nhóc nhà ngươi không được tốt lắm.
Những người có tiền lần lượt được phân nhiệm vụ, đến cuối cùng chỉ còn lại một đám tạp dịch không có khả năng "cải thiện vận may". Trần Lâm cũng chẳng còn nhiệt tình như trước, chỉ cúi đầu lật danh sách, gọi từng cái tên. "Trương Tam, quét dọn chuồng linh thú." "Lý Tứ, khuân vác vật liệu vật liệu xây Trúc phong ." "Vương Ngũ, chăm sóc linh điền phía Tây." Cuối cùng, ngón tay hắn dừng lại trên một cái tên. "Trầm Mặc?" Tầm Mặc bước lên. "Có." Trần Lâm ngẩng đầu nhìn cậu từ trên xuống dưới. Không có gia huy, không có người đi cùng, quần áo cũng chẳng có gì đặc biệt. Nhìn thế nào cũng không giống con cháu của gia đình giàu có. Nụ cười vốn còn sót lại trên mặt Trần Lâm lập tức nhạt đi. Hắn lật danh sách thêm một lần rồi bình thản nói: "Quét dọn Kiếm Phong." Trầm Mặc hơi ngẩn ra. Trần Lâm đưa thẻ nhiệm vụ cho cậu. " Trần Lâm còn rất tử tế bổ sung: "Sân Kiếm Phong rất rộng. E rằng vị sư đệ này phải vất vả rồi." Nói xong, hắn còn cười một tiếng.
Trầm Mặc không đáp ngay. Cậu quay đầu nhìn những người vừa nhận nhiệm vụ chăm tưới tiêu linh điền, cho linh thú ăn, những công việc nghe qua đã thấy nhẹ nhàng. Sau đó lại cúi xuống nhìn tấm thẻ trong tay mình. Trên đó chỉ có hai chữ đơn giản: Kiếm Phong. Cậu im lặng vài hơi thở. "..." Đúng là tiên môn. Ở đâu cũng có cách khiến người ta "ngộ đạo". Thiên Ma trong thức hải lập tức bật cười: "Thế nào? Tiên môn có tốt như ngươi nghĩ không?" Trầm Mặc nghiến răng, bàn tay cầm thẻ nhiệm vụ siết chặt. “Tiên môn đúng là toàn người tốt" nhìn về phía Trần Lâm đang tiếp tục phân nhiệm vụ, khóe mắt dần thể hiện vẻ căm phẫn.Trầm Mặc cuối cùng vẫn phải cầm chổi lên, đi theo con đường đá dẫn về phía Kiếm Phong. Cậu không có linh căn, không có thực lực, càng không có chỗ dựa. Tầm Đạo Tông đối với cậu hiện tại giống như một cánh cửa vừa mới mở ra, nhưng muốn bước qua cánh cửa ấy thì trước hết cậu phải tìm cách đứng vững bên trong. Nếu một công việc tạp dịch có thể đổi lấy chỗ ở, thức ăn và tiền công, vậy thì quét sân cũng chẳng phải chuyện gì quá đáng.Trầm Mặc nhìn cây chổi trong tay, rồi nhìn ngọn núi cao vút phía trước, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc. "Quét sân thôi mà..." Cậu tự nhủ. "Có gì khó."
Trầm Mặc đặt chân đến Kiếm Phong, vốn còn mang theo chút tâm trạng muốn xem nơi mình sắp làm việc trông như thế nào. Nhưng chỉ sau vài bước, cậu đã đứng im. Trước mắt là một khoảng sân rộng đến mức Trầm Mặc nhất thời không nói nên lời. Cậu nhìn sang trái, rồi nhìn sang phải, sau đó ngẩng đầu nhìn lên những bậc đá kéo dài đến tận sườn núi. Một cơn gió thổi qua, vài chiếc lá rơi xuống mặt sân vốn đã rộng đến mức nhìn mãi chẳng thấy điểm cuối. Trầm Mặc chậm rãi cúi đầu nhìn cây chổi trong tay, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc. "... Quét cái này đến bao giờ mới xong?" Cậu quay đầu nhìn con đường phía sau, xác nhận mình vẫn còn ở Tầm Đạo Tông chứ không phải chẳng hiểu sao bị người ta bán sang một nơi nào khác. Thiên Ma trong thức hải bật cười: "Cố lên."Trầm Mặc lập tức bất mãn: "Lão nói nghe nhẹ nhàng thật đấy. Hay là lão ra quét thử?" Thiên Ma im lặng hai hơi thở rồi đáp: "Ta không có tay." "..." Trầm Mặc không nói gì nữa. Cậu xắn tay áo, cầm chắc cây chổi rồi bắt đầu công việc đầu tiên trong cuộc đời đệ tử tạp dịch của mình.Một canh giờ trôi qua. Trầm Mặc vẫn đang quét. Hai canh giờ trôi qua. Trầm Mặc vẫn đang quét. Ban đầu cậu còn có chút khí thế, vừa quét vừa tự nhủ rằng chỉ cần chịu khó một chút là xong. Nhưng đến giữa trưa, khí thế ấy đã biến mất không còn dấu vết. Cánh tay bắt đầu đau nhức, lưng cũng mỏi, trán lấm tấm mồ hôi. Càng đáng sợ hơn là sau mỗi lần quét sạch một khu vực, gió núi lại thổi tới, mang theo vài chiếc lá rơi xuống. Trầm Mặc nhìn chiếc lá vừa đáp xuống mặt sân, cả người cứng đờ. Cậu chậm rãi quay đầu nhìn lên trời, trong lòng lần đầu tiên cảm nhận được sự vô tình của thiên nhiên. "..." Thiên Ma ở trong thức hải cố nhịn cười: "Sao rồi?" Trầm Mặc nghiến răng: “mấy cái này trước đây ta quét suốt" Trầm Mặc cúi xuống tiếp tục quét. Đến chiều, cậu đã bắt đầu cảm thấy cánh tay của mình không còn thuộc về mình nữa. Cây chổi trong tay cũng chẳng khá hơn, phần cán đã xuất hiện vài vết nứt. Trầm Mặc nhìn nó hồi lâu, ánh mắt mang theo chút thương cảm. "Đồng chí chổi cũng vất vả rồi..." Thiên Ma không biết nói gì .Hắn không biết nên thương Trầm Mặc hay thương cây chổi.
Mãi đến tận khi trời tối, Trầm Mặc mới miễn cưỡng quét xong toàn bộ khoảng sân. Cậu chống cây chổi, đứng giữa sân nhìn thành quả của mình. Mặt sân sạch sẽ, không còn một chiếc lá nào. Nếu là bình thường, có lẽ cậu sẽ cảm thấy thành tựu. Nhưng hiện tại, Trầm Mặc chỉ cảm thấy toàn thân như vừa bị người ta tháo từng khớp xương ra rồi lắp lại. Cậu thậm chí chẳng buồn nghĩ xem ngày mai có phải quét tiếp hay không. Trầm Mặc lê từng bước về phòng, vừa mở cửa đã đi thẳng đến giường, ngã xuống như một khúc gỗ. Đôi giày còn chưa kịp tháo, chăn cũng chưa kịp kéo, cậu đã chìm vào giấc ngủ. Trong căn phòng yên tĩnh, Thiên Ma nhìn bộ dạng thê thảm của Trầm Mặc, cuối cùng cũng không nói gì. Có lẽ hôm nay tên nhóc này thật sự mệt rồi.
Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua cửa sổ, rơi xuống nền nhà và chiếu lên khuôn mặt đang ngủ say của Trầm Mặc. Cậu khẽ nhíu mày, chậm rãi mở mắt. Đầu óc vẫn còn mơ màng, Trầm Mặc cảm giác trên người mình hình như có thứ gì đó nặng nặng. Nhưng vì còn buồn ngủ, cậu chẳng thèm quan tâm, chỉ tiện tay đập xuống giường một cái. "Bộp!" Một tiếng kêu lập tức vang lên. "Gâu!" Trầm Mặc khựng lại. Cơn buồn ngủ trong nháy mắt biến mất hơn phân nửa. Cậu từ từ quay đầu sang bên cạnh. Trên người mình chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một con chó nhỏ màu đen. Nó đang ngồi chồm hỗm trên bụng Trầm Mặc, bộ dạng rõ ràng đang rất tức tối vì vừa bị đánh. Hai mắt nó nhìn chằm chằm vào Trầm Mặc. Trầm Mặc cũng nhìn nó. Một người một chó nhìn nhau hồi lâu. Cuối cùng con chó cúi đầu, há miệng cắn vào tay Trầm Mặc một phát. "Á!" Trầm Mặc lập tức bật dậy, ôm tay nhìn con chó trước mặt. "Ngươi từ đâu chui ra vậy?!"
Cậu vội nhìn quanh căn phòng, nhưng trong phòng vẫn chỉ có chiếc giường, cái bàn và vài món đồ đơn sơ. Không có cửa sổ nào đủ lớn để một con chó chui vào, cửa phòng cũng đang đóng. Đúng lúc ấy, ánh mắt Trầm Mặc vô tình rơi xuống một thứ nằm cạnh giường. Một mảnh vỏ trứng. Cậu sững người. Vỏ trứng? Trầm Mặc nhìn vỏ trứng, rồi nhìn con chó đen, sau đó lại nhìn vỏ trứng. Trong đầu cậu chậm rãi ghép hai thứ lại với nhau. Quả trứng của Lão Hạc... hôm qua vẫn còn nguyên. Hôm nay vỡ. Còn trong phòng xuất hiện một con chó. Trầm Mặc ngồi xổm xuống, vẻ mặt dần trở nên khó tin. "Khoan..." Cậu nhìn con chó. "Ngươi... từ trong quả trứng chui ra đấy à?" Con chó nghiêng đầu nhìn cậu, dường như chẳng hiểu câu hỏi. Trầm Mặc cũng chẳng cần nó trả lời nữa. Cậu ôm đầu. "Quả trứng nở ra... con chó?" Chuyện này đã đủ kỳ lạ rồi. Nhưng thứ xảy ra tiếp theo mới thực sự khiến Trầm Mặc cảm thấy đầu óc mình sắp không đủ dùng.
Trầm Mặc thử đưa tay xoa đầu con chó. Ban đầu Tiểu Hắc còn cảnh giác, nhưng chẳng biết vì lý do gì, chỉ vài cái vuốt nhẹ sau tai, nó lập tức nheo mắt, dụi đầu vào lòng bàn tay Trầm Mặc. Sau đó nó ngẩng đầu, nhìn thẳng vào cậu. "Cha." Trầm Mặc cứng đờ. "... Cái gì?" Con chó vui vẻ vẫy đuôi. "Cha! Cha!" Trầm Mặc nhìn nó như nhìn thấy một thứ còn đáng sợ hơn cả yêu thú. Cậu chỉ vào mình. "Ai là cha ngươi?" Tiểu Hắc lập tức chạy đến ôm lấy ống quần cậu, tiếp tục gọi không ngừng. "Cha! Cha!" Trầm Mặc cúi đầu nhìn con chó đang bám lấy chân mình, sắc mặt vô cùng phức tạp. Quả trứng nở ra một con chó đã đủ kỳ lạ. Con chó từ trong trứng nở ra lại biết nói tiếng người càng kỳ lạ hơn. Mà vừa mở mắt đã nhận mình làm cha... thì Trầm Mặc thật sự không biết nên xử lý thế nào.
Thiên Ma đang yên tĩnh trong thức hải thấy sự xuất hiện của con chó có chút đặc biệt. Một tiếng cười khẽ vang lên, sau đó thân ảnh hắn chậm rãi xuất hiện bên cạnh Trầm Mặc. "Không ngờ lại có yêu thú khai linh trí sớm như vậy ." Tiểu Hắc lập tức quay đầu nhìn Thiên Ma. Nó quan sát hắn vài giây, sau đó chẳng biết học được từ đâu mà mở miệng: "Gâu! Lão ma đầu!" Nụ cười trên mặt Thiên Ma lập tức biến mất. "... Ngươi vừa gọi ta là gì?" Tiểu Hắc núp sau chân Trầm Mặc, chỉ ló đầu ra, vẫn rất thành thật: "Lão ma đầu." Sắc mặt Thiên Ma tối xuống. Một luồng ma khí lập tức bùng lên, thân ảnh hắn trở nên dữ tợn hơn vài phần. "Này, thằng nhóc." Hắn nghiến răng. "Có cần ta ném nó ra ngoài không?" Tiểu Hắc lập tức sợ hãi, chạy vòng ra sau chân Trầm Mặc, hai chân trước ôm chặt lấy ống quần cậu. "Cha! Cứu con!"
Trầm Mặc cúi xuống bế Tiểu Hắc lên, nhẹ nhàng vỗ lưng nó. "Thôi được rồi. Lão đừng dọa nó nữa." Thiên Ma hừ lạnh, thu lại ma khí, nhưng ánh mắt nhìn Tiểu Hắc vẫn có chút khó chịu. Từ trước đến giờ trừ thằng nhóc không biết điều mà lão không thể ra tay không hiểu từ đâu lại chui ra thêm một con chó vừa xuất hiện đã gọi hắn là lão ma đầu. Trầm Mặc hoàn toàn không quan tâm chuyện đó, cậu chỉ cúi xuống quan sát con chó trong lòng. Bộ lông nó đen tuyền, đôi mắt sáng, bốn chân nhỏ nhắn, trông chẳng có gì đặc biệt ngoài việc biết nói và được nở ra từ một quả trứng. Trầm Mặc suy nghĩ hồi lâu rồi nói: "Đen đen thế này... ta cũng chẳng biết đặt tên gì." Cậu nhìn nó thêm một lúc, cuối cùng quyết định rất nhanh. "Thôi. Gọi ngươi là Tiểu Hắc đi." Con chó lập tức vui vẻ vẫy đuôi. "Cha!"
Trầm Mặc : "..." Cậu nhìn Tiểu Hắc, rồi nhìn mảnh vỏ trứng nằm dưới đất, cuối cùng chỉ có thể thở dài. Chuyện đến nước này rồi, có vẻ cũng chẳng còn cách nào khác. Trầm Mặc đưa tay xoa đầu Tiểu Hắc, khóe miệng bất giác nở một nụ cười. "Được rồi. Từ hôm nay ngươi theo ta quét sân.Chỉ cần ta không có miếng ăn, thì chắc chắn sẽ mang ngươi đi bán"
Tiểu Hắc vẫn ngây thơ không hiểu đạo lí lớn lao Trầm Mặc nói.Nó gật đầu :”Cha Cha”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.