Chương 3: Trầm Mặc Tại Gia Cát Thôn
Trên đường trở về, Trầm Mặc vừa đi vừa ngó nghiêng hai bên đường. Ánh mắt cậu chợt dừng lại ở một mảnh vườn bên đường, nơi những quả ớt đỏ au đang đung đưa trong gió. Hai mắt Trầm Mặc lập tức sáng lên. Trong đầu cậu nhanh chóng hiện ra một bát mì nóng hổi, nước dùng đỏ rực, bên trên đầy thịt và rau. Nghĩ đến đó, bụng cậu không khỏi réo lên. “Hôm nay nhất định phải làm một bát.” Đúng lúc đang mải nghĩ đến món ăn, phía trước bỗng truyền đến tiếng bước chân. Một lão nông vừa từ trên rừng trở về, trên vai đeo một chiếc giỏ lớn, bên trong có đủ thứ đồ kỳ lạ, từ thảo dược, mật ong cho đến những quả dại chẳng biết tên. Lão Hạc nhìn thấy mật ong lập tức lên tiếng: “Lão huynh, mật này bán thế nào?” Lão nông dừng bước, cười đáp: “Mật rừng mới lấy đấy. Bác Hạc muốn mua thì ta để cho một ít.” Hai người bắt đầu đứng bên đường nói chuyện về giá cả, còn Trầm Mặc thì tò mò nhìn vào chiếc giỏ. Bỗng ánh mắt cậu dừng lại ở một thứ. Một quả trứng. Nhưng quả trứng này lớn hơn bình thường rất nhiều. Trầm Mặc cúi xuống nhìn một hồi rồi không nhịn được hỏi: “Bác ơi, quả trứng này là trứng con gì mà to vậy?” Lão nông cũng cúi xuống nhìn, sau đó gãi đầu: “Ta cũng không biết. Trên đường từ trên rừng về nhặt được đấy.” Trầm Mặc ngơ ngác nhìn quả trứng, sau đó chậm rãi ngẩng đầu nhìn Lão Hạc. Chỉ một ánh mắt, Lão Hạc đã hiểu ngay cậu đang nghĩ gì. “Không.” Trầm Mặc lập tức phản bác: “Lão còn chưa nghe ta nói mà.” “Không cần nghe cũng biết.” Trầm Mặc ôm lấy cánh tay Lão Hạc, bắt đầu năn nỉ: “Lão mua cho ta đi.” “Không.” “Ta hứa tối nay vào bếp nấu món ngon cho lão.” Lão Hạc khựng lại. Trầm Mặc thấy có hy vọng, lập tức bổ sung: “Món này lão chưa bao giờ được ăn.” Cậu suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: “Có thịt.” Lão Hạc vẫn im lặng. “Còn có bánh đường tráng miệng.” Lão Hạc nhìn cậu hồi lâu, cuối cùng thở dài quay sang lão nông: “Quả trứng này bán thế nào?” Trầm Mặc lập tức cười toe toét. Nhìn vẻ mặt đắc ý của cậu, Lão Hạc chỉ có thể âm thầm thở dài. Thằng nhóc này đúng là biết cách tiêu tiền của lão phu.
Cuối cùng, Trầm Mặc cũng ôm được quả trứng về nhà. Suốt quãng đường, cậu cứ nhìn nó rồi lại cười, trong đầu không ngừng tưởng tượng xem thứ bên trong rốt cuộc là con gì. “Không biết sau này ngươi sẽ nở ra con gì nhỉ?” Quả trứng tất nhiên chẳng thể trả lời. Trầm Mặc vẫn vui vẻ ôm nó vào lòng. “Nếu nở ra con gì dễ thương thì ta nuôi.” Cậu Vàng đi bên cạnh liếc quả trứng một cái, dường như chẳng có chút hứng thú nào, sau đó cúi đầu tiếp tục gặm chiếc dép cũ của mình.
Đến tối, Trầm Mặc lập tức chui vào bếp. Cậu quyết định làm món mì cay mà mình từng rất thích. Thế nhưng vấn đề đầu tiên nhanh chóng xuất hiện. Ớt khô đâu? Trầm Mặc lục tung căn bếp một hồi nhưng chẳng tìm thấy thứ mình cần. Cuối cùng, cậu nhìn đống ớt tươi mua được lúc chiều, bất đắc dĩ thở dài: “Thôi... dùng tạm cái này vậy.” Tiếp theo là mì. Trong nhà không có loại mì làm sẵn, Trầm Mặc đành tự nhào bột, cán thành từng miếng rồi cắt thành sợi. Cậu hì hục trong bếp suốt một lúc lâu. Nước dùng dần sôi lên, ớt được cho vào, mùi thơm cay nồng theo hơi nóng lan khắp căn nhà. Cuối cùng, Trầm Mặc bê hai bát mì nóng hổi ra bàn. Khói nóng bốc lên nghi ngút, những quả ớt đỏ nổi trên mặt nước dùng khiến Lão Hạc đang ngồi bên ngoài cũng phải quay đầu nhìn. “Thơm thật...” Ông nhìn xuống bát mì, rồi nhìn đống ớt đỏ đang nổi lềnh bềnh bên trên. Trong lòng Lão Hạc bỗng xuất hiện một chút nghi ngờ. Thứ này... thật sự ăn được sao?
Trầm Mặc ngồi xuống đối diện, vẻ mặt đầy mong chờ. “Lão thử đi.” Lão Hạc cầm đũa, do dự vài giây rồi gắp một miếng mì cho vào miệng. Ngay lập tức, sắc mặt ông đỏ bừng, trán bắt đầu rịn mồ hôi. Cảm giác cay nóng lan ra khiến Lão Hạc suýt nữa mất bình tĩnh, nhưng nhìn vẻ mặt chờ đợi của Trầm Mặc, ông vẫn cố giữ vẻ điềm nhiên. “Thế nào?” Trầm Mặc hỏi. Lão Hạc hít sâu một hơi rồi đáp: “Ngon.” Ông lại gắp thêm một miếng. “Rất ngon.” Rồi lại thêm một miếng nữa. Mồ hôi trên trán càng lúc càng nhiều. Trầm Mặc nhìn ông một lúc, cuối cùng không nhịn được hỏi: “Lão không cay à?” Lão Hạc lập tức ngẩng đầu. “Cay gì?” Nói xong, ông cúi xuống tiếp tục ăn. “Chỉ là... hôm nay trong phòng hơi nóng thôi.” Trầm Mặc nhìn bát mì của mình, rồi lại nhìn khuôn mặt đỏ như gấc của Lão Hạc. Cậu cố nhịn cười, gật gù: “Ừ. Phòng nóng thật.”
Ăn được một lúc, Trầm Mặc bỗng nảy ra một ý nghĩ. Cậu nhìn bát mì trước mặt, rồi nhìn sang Lão Hạc: “Lão thấy món này đem bán thế nào?” Lão Hạc đang ăn đến mức mặt vẫn còn đỏ, nghe vậy liền đặt đũa xuống. “Tùy ngươi thôi.” Trầm Mặc ngẩn ra vài giây, sau đó đôi mắt lập tức sáng lên. “Vậy là bán được!” Lão Hạc nhìn vẻ mặt hưng phấn của cậu, trong lòng bỗng có một dự cảm chẳng lành. Ông cảm thấy hình như mình vừa nói sai điều gì đó.
Sáng hôm sau, Lão Hạc vừa thức dậy, đang chuẩn bị ra sân thì nhìn thấy một bóng người từ xa chạy về. Trầm Mặc đang vác trên vai một bao lớn. Lão Hạc nheo mắt nhìn kỹ. Một bao... ớt. Ông đứng hình mất vài giây rồi hỏi: “Ngươi tính bán thật à?” Trầm Mặc gật đầu đầy nghiêm túc. “Ừ.” Lão Hạc nhìn bao ớt, rồi nhìn Trầm Mặc. “Ngươi mua bao nhiêu vậy?” “Một bao.” Lão Hạc im lặng. Ông quyết định không hỏi thêm nữa. Trầm Mặc nhanh chóng vác bao ớt vào sân, lấy dao ra rồi bắt đầu băm từng quả. Một lúc sau, cả sân đã đầy những lát ớt đỏ. Cậu lại đem chúng ra phơi dưới nắng, còn nghiền một phần thành bột ớt. Mọi thứ ban đầu vẫn diễn ra rất bình thường, cho đến giữa trưa.
Một cơn gió mạnh đột nhiên thổi qua. “Vù—!” Những lát ớt khô lập tức bị cuốn tung lên. Bột ớt cũng theo gió bay khắp nơi, tạo thành một lớp bụi đỏ mỏng lan ra cả con đường. Nhà bên cạnh, nhà đối diện, ngoài sân, trong bếp... gần như chẳng nơi nào tránh được. Một người đang quét sân lập tức hắt hơi: “Hắt xì!” Người bên cạnh dụi mắt, ho sặc sụa: “Cái gì bay vào mắt ta vậy?!” Một bà đang nấu cơm vội chạy ra cửa: “Nhà nào phơi cái gì mà cay thế?!” Xa hơn một chút, có người vừa mở cửa đã lập tức đóng lại. “Khụ! Khụ! Ai rắc ớt ngoài đường thế?!”
Trong sân nhà Lão Hạc, Trầm Mặc vẫn đang vui vẻ kiểm tra mẻ ớt của mình. Cậu nhìn những lát ớt bay tung trong gió, hoàn toàn không nhận ra tai họa mình vừa gây ra. “Thành công rồi!” Phía sau, Lão Hạc đứng bất động, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt chảy xuống vì cay. Ông nhìn Trầm Mặc hồi lâu rồi mới nghiến răng hỏi: “Ngươi làm cái trò gì vậy?” Trầm Mặc đứng giữa sân, nhìn những lát ớt đang bị gió cuốn đi, nhất thời cũng không biết trả lời thế nào. Cậu gãi đầu, ánh mắt có chút chột dạ. “...Hình như hơi quá tay rồi.”
Ở phía bên kia thôn, bà bán ớt lúc sáng đang ngồi nói chuyện với một bà cô quen biết. Bà vừa nhặt rau vừa thuận miệng kể: “Sáng nay thằng Trầm Mặc nhà lão Hạc đến mua của tôi cả một bao ớt.” Bà cô bên cạnh lập tức tò mò: “Một bao?” “Ừ. Tôi cũng chẳng biết nó mua làm gì.” Hai người nói thêm vài câu rồi ai làm việc nấy. Nhưng câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Một người khác vừa đi ngang qua nghe được vài câu, lập tức đem chuyện kể lại cho một ông lão gần đó: “Ông biết gì chưa? Thằng Trầm Mặc nhà lão Hạc mua cả bao ớt về làm chuyện gì đó đấy.” Ông lão giật mình: “Cả bao?” “Đúng thế.” “Thế nó định làm gì?” Người kia lắc đầu: “Tôi cũng không rõ. Nhưng sáng nay nó mua, trưa cả thôn cay mắt.” Ông lão lập tức trở nên nghiêm túc: “Vậy thì khả năng cao là nó rồi.”
Chẳng bao lâu sau, câu chuyện lại được truyền đến tai một bà cụ khác. “Tôi nói bà nghe này, thằng Trầm Mặc mua ớt của bà bán rau cả bao, hình như đang âm mưu làm chuyện gì đó.” Bà cụ trợn mắt: “Nghe đâu cả thôn đều bị ảnh hưởng.” Bà cụ lập tức gật gù, vẻ mặt như vừa phát hiện ra một bí mật động trời: “Ta biết ngay mà. Nhìn cái mặt nó đã thấy không phải người đơn giản.” Câu chuyện cứ thế truyền từ người này sang người khác. Một truyền mười, mười truyền trăm. Đến khi qua không biết bao nhiêu cái miệng, câu chuyện ban đầu chỉ đơn giản là “Trầm Mặc mua một bao ớt về phơi” đã biến thành một chuyện hoàn toàn khác.
“Trầm Mặc âm mưu dùng ớt hại cả Gia Cát thôn!”
Tiếng lành đồn xa, mà tiếng xấu thì càng chẳng cần gió cũng tự chạy. Chẳng bao lâu sau, trước cửa nhà Lão Hạc đã tụ tập một đám người. Tiếng gọi vang lên liên tục: “Trầm Mặc! Ra đây!” “Ngươi giải thích chuyện này cho mọi người!” “Mau mau ra đây!” Trong nhà, Trầm Mặc đang cầm một chiếc khăn lau tay, nghe tiếng ồn ào bên ngoài thì ngơ ngác quay đầu. Cậu nhìn Lão Hạc, rồi lại nhìn ra ngoài cửa. “Lão Hạc... hình như có người tìm ta?” Lão Hạc ngồi bên cạnh, mặt vẫn còn hơi đỏ vì chuyện hôm qua, chậm rãi đặt chén trà xuống. “Ngươi nổi tiếng rồi đấy".
Ngoài cổng, dân làng vẫn liên tục gọi vọng vào, tiếng người mỗi lúc một lớn: “Trầm Mặc! Ra đây!” “Ngươi định đầu độc cả thôn này à?” Nghe tình hình bên ngoài càng lúc càng mất kiểm soát, Trầm Mặc đành thở dài, đặt đồ trong tay xuống rồi bước ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở, hai lão nông đứng gần đó lập tức lao tới giữ chặt lấy hai tay cậu. Trầm Mặc giật mình, còn chưa kịp phản ứng thì Lão Hạc ở phía sau đã hoảng hốt chạy tới. “Này này! Có gì từ từ nói!” Trầm Mặc bị giữ chặt, vội vàng giải thích: “Cháu chỉ phơi ớt để làm một món ăn mới thôi!” Mọi người nhìn nhau, vẻ mặt vẫn bán tín bán nghi. Một người chỉ ra ngoài đường, nơi vẫn còn vương đầy bột ớt, rồi nói: “Thế sao cả thôn chúng ta cay mắt đến thế này?” Trầm Mặc nhất thời nghẹn lời. Cậu nhìn đám người trước mặt, trong đầu nhanh chóng nghĩ cách giải quyết. Cuối cùng, cậu cắn răng nói: “Vậy cháu nấu cho mọi người ăn thử! Nếu không ngon thì cháu chịu trách nhiệm!” Lời vừa dứt, bầu không khí lập tức thay đổi. Mấy người đang giữ cậu cũng chậm rãi buông tay. “Ăn thử?” “Miễn phí à?” “Nếu ngon thì sao?” Trầm Mặc gật đầu. “Miễn phí.” Chỉ hai chữ ấy lập tức khiến thái độ của cả đám thay đổi hoàn toàn. Những ánh mắt nghi ngờ ban nãy nhanh chóng biến thành mong chờ. Chuyện Trầm Mặc có âm mưu gì đó tạm thời bị mọi người ném ra sau đầu. Trong mắt họ lúc này chỉ còn một chuyện quan trọng hơn... được ăn miễn phí.
Trầm Mặc đứng giữa đám đông, nhìn từng gương mặt đang háo hức chờ đợi, trong lòng bỗng có một dự cảm chẳng lành. Mãi đến khi người dân lần lượt kéo nhau đến trước sân, cậu mới nhận ra mình vừa phạm phải một sai lầm cực lớn. Ban đầu cậu chỉ định nấu vài bát cho mọi người nếm thử, nhưng nhìn số người trước mặt, Trầm Mặc cảm thấy da đầu tê dại. Cả thôn kéo đến ăn. Thế là từ giữa trưa, cậu bắt đầu hì hục trong bếp. Nhào bột, cán mì, cắt sợi, nấu nước dùng, chuẩn bị thịt và rau... tất cả đều phải tự tay làm. Nồi này vừa hết, nồi khác lại phải nấu tiếp. Người dân ngồi ngoài sân vừa ăn vừa bàn luận, không khí náo nhiệt chẳng khác gì hội làng. Có người ăn xong còn quay sang hỏi: “Cậu nhóc, món này bán ở đâu vậy? Sau này ta muốn mua thêm.” Trầm Mặc nghe mà trong lòng đau như cắt. Cậu ngồi một góc, hai tay ôm đầu, vẻ mặt tràn đầy tuyệt vọng. Không những chưa bán được một bát nào... cậu còn phải bỏ tiền túi nấu miễn phí cho cả thôn. Nhìn những chiếc bát sạch bóng trước mặt mọi người, Trầm Mặc cảm thấy quyết định kinh doanh của mình vừa mới bắt đầu đã đứng trước nguy cơ phá sản.
Tối hôm đó, Trầm Mặc nằm trên giường, hai mắt mở trừng trừng nhìn mái nhà. Càng nghĩ càng tức. Càng tức lại càng nghĩ. Nghĩ đến số tiền đã bỏ ra mua ớt, thịt, gạo và đủ thứ nguyên liệu, cậu càng cảm thấy đau lòng. Đáng lẽ hôm nay phải là ngày đầu tiên kiếm tiền... cuối cùng lại biến thành ngày làm từ thiện lớn nhất Gia Cát thôn. Trầm Mặc trở mình hết lần này đến lần khác, nhưng mãi vẫn không ngủ được. Đến khi ngoài cửa sổ bắt đầu hửng sáng, cậu mới chẳng biết từ lúc nào đã chìm vào giấc ngủ.
Mặt trời đã lên cao, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu thẳng xuống giường. Lão Hạc đẩy cửa bước vào, nhìn Trầm Mặc vẫn cuộn người nằm im trên giường thì nhíu mày. “Mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi mà còn chưa chịu dậy à, thằng nhóc?” Bình thường chỉ cần nghe đến giờ ăn, Trầm Mặc đã chẳng khác gì người sống lại, vậy mà hôm nay gọi mấy lần vẫn không thấy động tĩnh. Lão Hạc cảm thấy có gì đó không ổn, liền bước tới bên giường đặt tay lên trán cậu. Vừa chạm vào, sắc mặt ông lập tức thay đổi. “Sốt cao thế này?” Trầm Mặc lúc này mới khẽ nhíu mày, cả người mệt mỏi đến mức chẳng muốn mở mắt. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cậu, Lão Hạc không còn tâm trạng trách móc nữa. Ông lập tức quay người đi xuống bếp, bắt đầu tất bật chuẩn bị đồ ăn.
Thế nhưng vấn đề nhanh chóng xuất hiện. Tay nghề nấu ăn của Lão Hạc gần như đã chạm tới một cảnh giới mà người bình thường khó lòng đạt tới... cảnh giới không thể cứu chữa. Ông đổ gạo vào nồi, thêm nước rồi nhóm lửa nấu cháo. Một lúc sau, Lão Hạc mở nắp nồi, múc một thìa nếm thử. Ông nhíu mày. “Nhạt.” Nghĩ một lát, ông cho thêm một thìa muối rồi nếm lại. “Vẫn nhạt.” Thêm tiếp một thìa nữa. “Hình như vẫn chưa đủ.” Đến thìa thứ năm, Lão Hạc mới cảm thấy khá vừa miệng. Ông gật đầu hài lòng, múc cháo ra bát rồi bưng lên phòng.
“Thằng nhóc, ngồi dậy ăn bát cháo cho lại sức.” Trầm Mặc yếu ớt ngồi dậy, nhận lấy bát cháo từ tay Lão Hạc. Cậu vốn đang sốt nên cũng chẳng còn sức để nghi ngờ tay nghề của ông, chỉ cúi đầu nhấp một ngụm. Ngay giây tiếp theo, Trầm Mặc không nhịn được phun cháo ra. “Phụt!” Cậu ho sặc sụa, nhìn bát cháo trước mặt bằng ánh mắt không thể tin nổi. “Lão biết nấu ăn không đấy?!” Lão Hạc lập tức bĩu môi, vẻ mặt chẳng chút xấu hổ. “Từ lúc có ngươi đến đây, lão phu mới có được một bữa ra hồn. Trước đó ta với Cậu Vàng toàn ăn cơm chấm muối qua ngày.” Trầm Mặc nhìn bát cháo, rồi nhìn Lão Hạc. Sau đó lại nhìn bát cháo thêm lần nữa. Cậu im lặng hồi lâu, cuối cùng yếu ớt chỉ tay ra ngoài cửa. “Lão ra cổng đi hai mươi bước...” Lão Hạc nhíu mày. Trầm Mặc tiếp tục nói: “Sau đó rẽ trái, đi tiếp mười bước nữa. Có quán cháo dì Năm. Lão mua giúp ta một bát.”
Trầm Mặc vẫn nghiêm túc nói tiếp: “Chứ ta mà ăn cháo của lão... e rằng cả đời này lão không bao giờ được ăn món ta nấu nữa đâu.” Nghe đến đó, Lão Hạc tức đến mức muốn gõ cho cậu một cái, nhưng nhìn khuôn mặt đang đỏ bừng vì sốt của Trầm Mặc, ông lại không nỡ. Hơn nữa, nghĩ đến cảnh sau này không còn được ăn những món ngon mà thằng nhóc này nấu, cơn giận trong lòng ông lập tức giảm đi quá nửa. Cuối cùng, Lão Hạc chỉ có thể thở dài, cầm lấy bát cháo đặt sang một bên. “Nằm yên đấy. Lão phu đi mua.”
Ông vừa bước ra cửa thì Cậu Vàng đang nằm bên ngoài khẽ ngẩng đầu lên, nhìn theo bóng Lão Hạc rồi lại nhìn Trầm Mặc đang nằm trên giường, nó vẫy đuôi tiến lại như đang hỏi thăm người ốm.
Nhờ công chăm sóc tận tình của lão Hạc cũng như sự ấn tượng với món ăn lão nấu mà chẳng bấy lâu sau Trầm Mặc đã khỏi bệnh trở lại cuộc sống thôn quê bình dị
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.