Chương 1: Trầm Mặc
Bữa cơm hôm ấy vẫn giản dị như mọi ngày. Trên bàn chỉ có vài món ăn đơn sơ, chẳng phải sơn hào hải vị gì, nhưng không khí trong nhà lại khá náo nhiệt. Lão Hạc gắp một miếng thịt, chậm rãi đặt vào bát Cậu Vàng, trên mặt còn lộ ra vẻ hiền từ hiếm thấy. “Cậu Vàng à, ăn nhiều một chút. Gầy đi một lạng thịt, lão phu lại đau lòng một phần.”
Trầm Mặc đang cúi đầu ăn cơm bỗng khựng lại. Cậu ngẩng đầu nhìn Lão Hạc, rồi nhìn miếng thịt trong bát Cậu Vàng, vẻ mặt dần trở nên kỳ quái. Cái dáng vẻ yêu thương ấy khiến cậu không khỏi cảm thấy bất mãn, nhất là khi nhớ đến những ngày mình bị lão già này sai đi gánh nước. Sau một hồi suy nghĩ, Trầm Mặc quyết định không thể để bản thân chịu thiệt. Cậu cố tình bắt chước giọng điệu của Lão Hạc, chậm rãi nói: “Trầm Mặc à, làm nhiều một chút. Bớt đi một lạng thịt, lão phu lại tiết kiệm được một phần cơm.”
Khóe miệng Lão Hạc giật giật. Ông im lặng vài giây, bàn tay đang cầm đũa cũng siết chặt hơn. Trong lòng ông lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất: tên tiểu tử này đúng là không đánh thì không biết sợ. Thế nhưng Lão Hạc vẫn cố kìm nén, bởi hôm nay tâm trạng ông khá tốt. Một lúc sau, ông mới bình tĩnh nói: “Ừm... ăn nhanh lên rồi thay y phục đi với lão phu.”
Trầm Mặc lập tức cảnh giác. Cậu đặt đũa xuống, ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn đối phương. “Lần này không phải lại bắt ta gánh hai mươi thùng nước nữa đó chứ?” Lão Hạc nhíu mày, có chút bất mãn trước sự đề phòng quá mức của cậu. “Lão phu dẫn ngươi đi mở mang tầm mắt. Suốt ngày ở nhà than ngắn thở dài, người ngoài không biết còn tưởng lão phu ngược đãi ngươi.” Trầm Mặc ngẩn người, ánh mắt chậm rãi lướt từ đầu xuống chân Lão Hạc. Càng nhìn, cậu càng cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng. Một con người keo kiệt, bủn xỉn, tính toán chi li, đến mua dầu thắp cũng phải đắn đo ba lượt như lão mà hôm nay lại chủ động dẫn mình ra ngoài? Nghĩ đến đây, Trầm Mặc không nhịn được lẩm bẩm: “Này, lão có bị ai đoạt xá không đấy? Không thể nào...”
Lão Hạc nghe thấy vậy, sắc mặt lập tức tối đi. Còn Trầm Mặc thì chẳng những không biết sợ mà càng nói càng hăng. Cậu cố ý nhấn mạnh từng chữ: “Một con người keo kiệt, bủn xỉn, tính toán chi li, bóc lột sức lao động của người trẻ, đến mua dầu thắp cũng phải đắn đo ba lượt như lão... vậy mà có một ngày lại quan tâm đến một kẻ đáng thương như ta?” Nói xong, cậu còn lén ghé sát tai Cậu Vàng, vẻ mặt nghiêm túc như đang bàn chuyện đại sự: “Cậu Vàng à, xem ra địa vị của chúng ta trong cái nhà này sắp có sự thay đổi lớn rồi.”
“Cốc!”
Một cái cốc đầu lập tức giáng xuống. Trầm Mặc ôm đầu, đau đến mức nhe răng, còn Lão Hạc thì tức đến mức muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ có thể nghiến răng: “Ngươi đừng có tự mình đa tình. Lão phu chỉ tiện mang ngươi theo thôi.” Nói đến đây, vẻ mặt ông dịu xuống đôi chút. Nhìn thiếu niên trước mặt, Lão Hạc khẽ thở dài rồi nói: “Tuổi ngươi còn nhỏ cũng nên ra ngoài nhìn ngó nhiều hơn.” Trầm Mặc xoa đầu, nhưng trong lòng lại âm thầm vui vẻ. Cậu biết Lão Hạc ngoài miệng lúc nào cũng tỏ vẻ khó chịu, nhưng thực chất vẫn luôn quan tâm đến mình. Nghĩ vậy, nụ cười trên mặt cậu càng trở nên đắc ý. “Thấy chưa? Miệng lão cứng như đá, nhưng trong lòng lúc nào cũng nghĩ cho ta.”
Một lúc sau, Lão Hạc nhìn ra ngoài cửa sổ, nhận thấy thời gian không còn sớm nữa thì lập tức thúc giục: “Ăn nhanh lên. Chợ tan rồi thì khỏi mua bánh đường.” Vừa nghe đến ba chữ “bánh đường”, Trầm Mặc lập tức ngẩng đầu. Mọi suy nghĩ trong đầu đều bị ném sang một bên. “Ồ? Có bánh đường sao? Lão không nói sớm!” Cậu vội vàng đứng dậy, nhanh chóng thu dọn bát đũa rồi chạy ra ngoài. “Người già đi đứng chậm, lão cứ để đấy. Để ta dọn.” Nhìn bóng lưng đang chạy như bay của cậu, Lão Hạc vừa buồn cười vừa lo lắng, vội vàng đứng dậy đuổi theo. “Đi chậm thôi! Cẩn thận kẻo ngã!” Trầm Mặc quay đầu, tự tin đáp: “Lão cứ yên tâm!”
Vừa nói xong, chân cậu liền vấp phải bậc cửa.
“Bịch!”
Trầm Mặc ngã sõng soài xuống đất. Lão Hạc đứng phía sau im lặng nhìn cảnh tượng trước mắt, nhất thời không biết nên nói gì. Còn Trầm Mặc cũng nằm im dưới đất, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Hai người nhìn nhau trong vài giây. Cuối cùng, Lão Hạc chỉ có thể thở dài, cảm thấy lời mình vừa nói quả nhiên không nên nói quá sớm. Thế nhưng ngay sau đó, thân thể ông đột nhiên mềm nhũn rồi ngã xuống.
“Bịch!”
Trầm Mặc lập tức quên mất chuyện vừa rồi, vội vàng bò dậy chạy đến bên cạnh. “Lão Hạc! Lão Hạc!” Cậu đỡ ông lên, vẻ hoảng hốt hiện rõ trên khuôn mặt. “Lão tỉnh lại đi!” Thấy Lão Hạc vẫn không có phản ứng, Trầm Mặc càng lo lắng hơn. Cậu lay mạnh vai ông, trong đầu đã bắt đầu nghĩ đến những chuyện đáng sợ. Thế nhưng sau một lúc, cậu lại nhìn Lão Hạc rồi nhỏ giọng nói: “Đồ vỡ rồi có thể mua lại...” Trên mặt cậu hiện lên vẻ đau lòng, nhưng câu nói tiếp theo lại khiến Lão Hạc đang giả vờ bất tỉnh suýt nữa không nhịn được mà mở mắt. “Nhưng lão mà đi rồi thì ai mua bánh đường cho ta?”
Lão Hạc lập tức tỉnh lại.
Trong lòng ông vừa cảm động vừa chua xót. Ban đầu ông còn tưởng tên tiểu tử này thật sự lo lắng cho mình, nhưng chỉ trong chớp mắt, ông đã nhận ra bản thân hình như đã hiểu lầm điều gì đó. “Khoan đã...” Lão Hạc chậm rãi mở mắt, ánh mắt lạnh lùng nhìn Trầm Mặc. “Mua bánh đường gì cơ?” Trầm Mặc lập tức cứng đờ. Cậu nhận ra mình vừa nói ra điều không nên nói, vội vàng cười gượng: “Í... ấy ấy, lão nghe ta giải thích!” Nhưng nhìn vẻ mặt của Lão Hạc, cậu biết hôm nay mình e rằng không thể chạy thoát.
Lão Hạc lạnh lùng nhìn cậu. “Cái miệng nhà ngươi thì có thể nói ra được điều gì tốt đẹp chứ?” Ông đưa tay về phía chiếc dép nằm cách đó không xa. Chiếc dép lập tức bay lên, rơi gọn vào tay ông. Nhìn nụ cười hiền từ nhưng đáng sợ trên mặt Lão Hạc, Trầm Mặc theo bản năng lùi lại. “Lão... muốn làm gì?” Lão Hạc chậm rãi bước tới. “Lão phu dạy ngươi một bài học.” Trầm Mặc thấy không thể chạy thoát, đành nhắm mắt đứng yên, trong lòng chỉ mong lão già này nương tay. “Lão nhẹ tay thôi nhé...”
“Cốc!”
Chiếc dép nhẹ nhàng đập lên đầu cậu. Lão Hạc phủi phủi tay, bình thản nói: “Lần sau còn dám nói linh tinh nữa, lão phu cho ngươi nát đít.” Trầm Mặc ôm đầu, trong lòng đầy uất ức nhưng cũng không dám cãi lại. Lão Hạc cất chiếc dép đi rồi quay người: “Chuẩn bị đi chợ với lão phu.” Vừa nghe vậy, Trầm Mặc lập tức đứng thẳng người, vẻ uất ức trên mặt biến mất sạch sẽ. “Dạ!”
Chợ Gia Cát thôn hôm nay đông hơn mọi khi. Người qua kẻ lại chen chúc trên con đường đất, tiếng rao hàng, tiếng mặc cả cùng tiếng cười nói hòa vào nhau, tạo thành một bầu không khí náo nhiệt hiếm thấy. Đối với Trầm Mặc, khung cảnh trước mắt vừa lạ lẫm vừa có chút thú vị. Cậu tò mò nhìn hết quầy hàng này đến quầy hàng khác, ánh mắt không ngừng đảo quanh như một đứa trẻ lần đầu được bước vào thế giới mới.
Trầm Mặc ghé sát Lão Hạc, tò mò hỏi: “Lão Hạc, chợ thú vị thật đấy. Bé giờ ta mới thấy cái chợ quê nào đông thế này.” Lão Hạc liếc cậu, vẻ mặt có chút khó hiểu. “Ngươi chưa từng đi chợ à?” Trầm Mặc lắc đầu. Từ nhỏ đến lớn, cậu rất ít khi có cơ hội lui tới những nơi như thế này, bởi vậy cảnh tượng trước mắt khiến cậu cảm thấy vô cùng mới mẻ. Lão Hạc nhìn vẻ mặt thích thú của cậu, cũng không nói thêm gì, chỉ chậm rãi tiếp tục bước đi.
Đúng lúc đi ngang qua một quán bánh đường, bước chân Trầm Mặc đột nhiên dừng lại. Ánh mắt cậu lập tức sáng lên, nhìn chằm chằm vào những chiếc bánh được xếp ngay ngắn trên quầy. Lão Hạc đi thêm vài bước mới nhận ra phía sau không còn tiếng bước chân, quay đầu lại thì thấy Trầm Mặc đang đứng đó, ánh mắt chẳng khác nào nhìn thấy bảo vật quý hiếm. Ông khẽ thở dài. “Biết ngay mà.” Nói rồi Lão Hạc quay người bước vào quán, mua một gói bánh đường rồi đưa cho cậu. “Cầm lấy.” Trầm Mặc nhận lấy gói bánh, trên mặt lập tức nở nụ cười rạng rỡ. “Lão Hạc, ta biết ngay lão thương ta mà.” “Đừng có nói linh tinh.” Lão Hạc quay mặt đi, tiếp tục bước về phía trước. Trầm Mặc cũng chẳng để ý, vừa ăn bánh vừa nhanh chóng đuổi theo.
Vị ngọt đơn giản của bánh đường hòa cùng bầu không khí náo nhiệt của phiên chợ khiến Trầm Mặc bất giác cảm thấy thoải mái. Phía trước, tiếng rao hàng lại vang lên, lúc gần lúc xa. “Cốm đây! Cốm mới làm đây!” “Bánh khúc nóng đây!” “Chè nóng đây!” Những âm thanh bình dị ấy nối tiếp nhau, hòa vào tiếng người qua lại khiến cả con phố như tràn đầy sức sống. Trầm Mặc vừa nhai bánh vừa nhìn từng người bán hàng hai bên đường. Đây chỉ là một khung cảnh hết sức bình thường đối với người dân nơi đây, nhưng trong mắt cậu lại mang theo một cảm giác rất mới mẻ. Không có gì đặc biệt, vậy mà chẳng hiểu vì sao, Trầm Mặc vẫn cảm thấy lòng mình thoải mái hơn hẳn.
Hai người đi thêm một đoạn, chẳng mấy chốc đã đến gần một tiệm thuốc. Lão Hạc đột nhiên dừng lại, quay sang nhìn Trầm Mặc rồi nói: “Thằng nhóc thối, ngươi tranh thủ đi mua cho lão phu một bao gạo với bó rau. Lão phu vào tiệm thuốc một lát. Chốc nữa ra cổng chợ rồi gặp.” Trầm Mặc hơi ngẩn ra, nhìn bóng lưng Lão Hạc bước vào tiệm thuốc. Trong bụng cậu không khỏi nảy ra vài suy nghĩ linh tinh. Không lẽ... Lão Hạc thật sự mắc bệnh gì khó nói? Nghĩ đến đây, Trầm Mặc lập tức lắc đầu. Thôi kệ. Chắc không nghiêm trọng đâu. Cậu cũng không nghĩ thêm nữa, xoay người đi về phía một quầy rau gần đó.
Trầm Mặc chỉ vào một bó rau xanh mướt, hỏi: “Rau này bao nhiêu tiền vậy bác?” Bà bán rau ngẩng đầu nhìn cậu, lập tức nở nụ cười niềm nở. “Cậu trai trẻ đến mua rau nhà bác đấy à? Bó này năm mươi đồng. Rau mới hái sáng nay đấy.” Trầm Mặc cầm bó rau lên nhìn, trong lòng hơi kinh ngạc. “Đắt thế bác?” Nhìn dáng vẻ ngơ ngác của cậu, bà bán rau lập tức đoán ra điều gì đó. Nhìn cậu trai này... hình như là lần đầu đi chợ thì phải. Nghĩ vậy, bà ta lập tức đổi giọng, tỏ vẻ thân thiện hơn: “Thôi được rồi, bác bán rẻ cho cậu. Ba mươi đồng thôi.” Trầm Mặc vẫn chưa hoàn toàn yên tâm. “Bớt chút được không bác?” Bà bán rau lập tức lắc đầu, vẻ mặt vô cùng chắc chắn. “Bác bán giá gốc rồi đấy. Ở cái chợ này chẳng ai bán rẻ hơn nhà bác đâu.” Trầm Mặc suy nghĩ một lát, cuối cùng cũng gật đầu. “Vậy cho cháu bó này.” “Được được!” Bà bán rau vui vẻ nhận tiền, còn Trầm Mặc thì chẳng hề biết mình vừa bị người ta nhìn thấu là một tên gà mờ mới đi chợ lần đầu.
Sau khi cầm bó rau rời đi, bà bán rau nhìn theo bóng lưng cậu, khóe miệng khẽ nhếch lên. Bó rau sáng mới hái, đến trưa rồi mà còn bán được ba mươi đồng. Đúng là một thằng nhóc dễ lừa.
Trầm Mặc hoàn toàn không biết chuyện đó. Cậu tiếp tục đi đến tiệm gạo, mua một bao gạo nặng hai mươi cân. Ban đầu cậu còn rất tự tin, dù sao chỉ là một bao gạo mà thôi. Nhưng sau khi vác lên vai đi được một đoạn, vẻ tự tin trên mặt cậu bắt đầu biến mất. “Hộc... hộc...” Mồ hôi dần chảy xuống trán. Sức nặng của bao gạo khiến bả vai cậu đau nhức, bước chân cũng ngày càng chậm. Trầm Mặc nghiến răng cố gắng đi tiếp, nhưng chẳng bao lâu sau lại phải đổi vai. “Hộc... nặng thật...” Đến lúc ra gần cổng chợ, cậu gần như đã mệt rã rời.
Ở phía xa, Lão Hạc đang đứng chờ. Ông nhìn trái nhìn phải, rồi lại nhìn về phía con đường dẫn vào chợ. Đã một lúc lâu mà vẫn không thấy bóng Trầm Mặc đâu, trong lòng ông bắt đầu có chút mất kiên nhẫn. “Thằng nhóc này làm gì mà lâu thế nhỉ?” Đúng lúc ấy, một bóng người cuối cùng cũng xuất hiện ở cuối con đường. Lão Hạc nheo mắt nhìn, rồi nhanh chóng nhận ra Trầm Mặc đang vác trên vai một bao gạo hai mươi cân, tay còn xách theo bó rau. Từng bước chân của cậu đều nặng nề, hơi thở dồn dập vang lên giữa dòng người.
“Hộc... hộc...”
Lão Hạc nhìn cảnh tượng ấy, vẻ mặt dần trở nên kỳ quái. Ông chờ Trầm Mặc đi đến gần rồi mới thản nhiên nói: “Ngươi yếu thật đấy.” Trầm Mặc ngẩng đầu lên, nghe vậy lập tức cảm thấy không phục. Lão Hạc chỉ vào bao gạo trên vai cậu. “Có một bao gạo mà bê cũng không nổi.” Câu nói ấy lập tức chạm vào lòng tự ái của Trầm Mặc. Cậu vốn đã mệt đến mức muốn nằm xuống đất, vậy mà còn bị người khác châm chọc, lập tức tức giận đặt mạnh bao gạo xuống. “Lão không giúp thì thôi!” Trầm Mặc chống nạnh, thở hổn hển. “Lão giỏi thì lão bê thử ta xem!”
Lão Hạc nhìn cậu, khóe mắt khẽ giật. Ông vốn không muốn tranh cãi, nhưng thấy dáng vẻ không phục của Trầm Mặc thì cuối cùng vẫn không nhịn được. Ông bước tới, một tay nắm lấy bao gạo. Chỉ thấy cánh tay khẽ dùng sức, bao gạo hai mươi cân lập tức được nhấc lên nhẹ nhàng như chẳng có gì. Lão Hạc vác nó lên vai, bình thản quay người bước đi.
Trầm Mặc đứng phía sau, miệng há hốc. Cậu cúi xuống nhìn đôi tay của mình, rồi lại nhìn bóng lưng Lão Hạc đang càng lúc càng xa. Trong khoảnh khắc ấy, lòng tự tin vừa rồi của cậu bị đả kích không nhẹ. Cậu im lặng vài giây, cuối cùng chỉ có thể lẩm bẩm: “Rốt cuộc lão ăn gì mà khỏe thế nhỉ?”
Giọng Lão Hạc từ phía trước vọng lại: “Có nhanh cái chân lên không thì bảo!”
Trầm Mặc giật mình, vội vàng nhặt bó rau rồi chạy theo. “Lão đi chậm thôi! Chờ ta với!”
Lão Hạc không quay đầu lại, nhưng bước chân quả nhiên chậm hơn đôi chút. Giữa dòng người đông đúc, bóng dáng già trẻ một trước một sau dần khuất khỏi phiên chợ. Chẳng ai biết được rằng, đối với Trầm Mặc, một phiên chợ bình thường như vậy lại đang dần trở thành một trong những ký ức hiếm hoi khiến cậu cảm thấy cuộc sống nơi đây không đến nỗi tệ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.