Phế Tu Trầm Mặc Truyện

Chương 15: Hai Người Bạn Mới

Đăng: 28/08/2026 15:40 1,624 từ 2 lượt đọc

Tiểu Hắc vừa bị Trầm Mặc đánh một trận ra trò, hai hàng nước mắt lăn dài trên trên má , mông sưng tấy nhưng không dám kêu lấy một tiếng.Trầm Mặc nhìn sự ăn năn của Tiểu Hắc,cơn giận trong lòng đã phần nào nguôi đi,ngược lại còn có chút xót thương cho đứa con bé bỏng của mình.Cây roi mây của cậu vừa chạm đất ,một tiếng hét thê lương vang lên khiến cho tất cả mọi người xung quanh không khỏi giật mình.Nhìn theo hướng âm thanh phát ra,Trầm Mặc thấy A Phúc bị trói chặt ,hai mắt thâm đen ,máu mũi chảy thành sông , cơ thể nằm co ro trên mặt đất với tư thế của một con trăn nặng gần trăm kí ,miếng tất phong ấn đã bị nhổ ra. Trầm Mặc nhìn Huyền Tử rồi nhìn bộ dạng thảm thương của A Phúc không khỏi hít phải một hơi khí lạnh.Tuy không biết A Phúc có cướp vợ, đốt nhà, đào mộ tổ Tổ tiên hay thậm chí cắm sừng Huyền tử mà lại thê thảm đến vậy.Sự chăm sóc đặc biệt của Huyền Tử khiến Mặc không nỡ nhìn .Cậu thấy A Phúc như đang hấp hối ,vẫn không thể nhịn được mà mở lời:“Huyền huynh” " Huynh mà còn chăm sóc hắn như thế ,e rằng sẽ có án mạng đấy".Huyền tử nghe vậy miệng không khỏi bật cười cảm giác như đây không phải lần đầu tiên A Phúc được đối xử như thế:”Mặc huynh cứ yên tâm,tên này da dày thịt béo,đệ chỉ đang giúp hắn mát xa giảm mỡ đó thôi”.Nói là vậy, nhưng tay Huyền tử đã ngừng,tiếng kêu của A Phúc cũng theo đó mà biến mất.“ Hừ… hôm nay xem như nể mặt Trầm huynh mà tha cho ngươi”.Mặc nghe vậy mới yên lòng,cậu chỉ sợ người bạn vừa mới quen chưa được đã bị bế.Nếu việc này bị đồn ra có khi cả đời trong tông môn Trầm Mặc phải sống tự kỉ.Vừa thả lỏng người,bụng Mặc réo lên những tiếng ùng ục không ngớt.Cả ngày hôm nay biết bao nhiêu chuyện xảy ra làm Trầm Mặc vẫn chưa có gì bỏ bũng.Nghe tiếng trống bụng rền vang,Huyền tử nhìn nhà ăn đã bị hai tên báo đời ăn sạch,liền phì một tiếng vào mặt A Phúc, rồi quay ra giọng vui vẻ nói với Trầm Mặc:”Mặc huynh bữa nay ta mời,nhà ta nay mới khai trương tửu lâu sẵn tiễn mời huynh qua nếm thử”.Trầm Mặc cũng không khách khí mà từ chối" Được ăn miễn phí thì ai lại không muốn chứ”.A Phúc vừa nghe thấy được ăn ,liền lập tức bật dậy,bộ dạng thê thảm lúc nãy đã biến mất sạch,trên mặt vẻ hào hứng không thôi." Cho ta đi với”Tửu lâu nhà Huyền Tử mở ngay tại chân núi Tầm Đạo Tông,cực kì thuận tiện cho khách lên núi hay đệ tử đến thưởng thức.Tửu lâu hoành tráng đến mức ai đi qua cũng phải ngước nhìn đến một lần,phía trên tửu lâu treo một bảng hiệu lớn “Huyền gia tửu lâu”.Bên trong một bàn lớn có 3 bóng người và một con chó đang dùng bữa.Ở đây 3 đệ tử ngoại môn lần lượt giới thiệu về mình.Huyền tử là con của một gia đình giàu có,cậu là người kế thừa quản lí gia tộc nhưng vì tính cách quá ham chơi nên cha cậu đành gửi cậu vào Tầm Đạo Tông để cậu có thể trưởng thành hơn.A Phúc thì là con của một gia đình bình thường nhưng vì cơ duyên xảo hợp mà khu của A Phúc chỉ có mỗi cậu và Huyền tử,cũng nhờ sự vô tình này mà A Phúc được nếm trải đòn roi mỗi khi ăn vụng đồ ăn yêu thích của Huyền Tử.Ba người ăn uống nói chuyện vui vẻ đến tối rồi mới chịu nhà ai nấy về.Tiện đường về ,Trần Mặc còn ghé đan các mua một ít đan dược.Ngày hôm sau, Trầm Mặc chào buổi sáng bằng việc đến đan phòng nhập hàng, vận chuyển ra chợ đen ,rồi đến công đoạn xử lí và tiêu thụ hàng hoá.Có thể nói, Trầm Mặc là một con người vô cùng văn minh.Mọi hành động của cậu đều thể hiện rõ tinh thần sống có trách nhiệm với xã hội.Việc đem phế đan ra bán không chỉ giúp xử lý một lượng lớn rác thải xả ra môi trường, hạn chế việc chúng bị vứt bừa bãi gây ô nhiễm giới tu tiên, mà còn giúp những tán tu nghèo khổ có thêm cơ hội nâng cao tu vi.Có thể nói là lợi mình, lợi người.Thậm chí, xét trên một phương diện sâu xa hơn,việc Trầm Mặc bán phế đan còn gián tiếp góp phần hạn chế sự gia tăng dân số ,đảm bảo cho sự phát triển lâu dài của tu tiên giới.Ngày qua ngày, Trầm Mặc cứ như vậy,mỗi sáng sớm đan phòng, trưa chợ đen,tối trong phòng cắn thuốc ,việc tốt Trầm Mặc làm đã quen tay biến chúng trở thành một vòng tuần hoàn khép kín,linh thạch tuy không được như ngày đầu nhưng cũng đủ cho Trầm Mặc tích góp được một khoản đáng kể.Tuy nhiên,người tốt thường không có kết cục tốt,việc Trầm Mặc hành thiện tích đức nhanh chóng vấp phải sự chú ý của Trần Bình- một đệ tử đan phòng.Hắn nhiều lần để ý hành động lén la lén lút của Trầm Mặc,thi thoảng lại thấy cậu một mình rời khỏi tông môn.Khi đi linh thạch linh thạch chỉ có một túi ,lúc về lại biến thành hai.Tên này thường ngày nhìn qua chẳng có gì đặc biệt.Ngoài quét dọn đan phòng, tu luyện, chính là đi lại cùng con chó đen kia.Nhận thấy Trầm Mặc là một con mồi béo bở,hơn nữa cũng không có thế lực chống lưng,càng nghĩ ánh mắt Trần Bình lại trở lên nham hiểm.Nhìn mớ đan dược được bán hết ,miệng Trầm Mặc không thể khép lại, vậy là hôm nay Trầm Mặc lại dư dả để ăn một bữa ở tửu lâu.Cứ nghĩ đến chuyện tối nay ăn gì là tay cậu lại trở nên thoăn thoắt, sạp hàng chẳng mấy mà đã được dọn dẹp sạch sẽ. Đúng lúc ấy một bóng người chậm rãi bước tới.“Trầm sư đệ.” Trầm Mặc theo thói quen đáp nhanh một câu mà không hề để ý:”Hết đan rồi!”.Thấy vẻ mặt không thèm nhìn mình lấy một cái,Trần Bình bực tức trong lòng nhưng vẫn phải cố kìm nén mà nặn ra một vẻ mặt thân thiện giả tạo.”Mặc sư đệ không nhận ra huynh sao?”Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Trầm Mặc khựng lại nụ cười trên mặt cũng dần tắt ngấm, dự cảm tên này không mang thiện ý .” Trần Bình huynh bữa nay đến tìm tiểu đệ liệu có chuyện gì quan trọng vậy?”.Trần Bình vẫn vẻ mặt giả tạo dường như không quan tâm đến vẻ chán ghét của Mặc.”Vi huynh thấy sư đệ làm ăn có vẻ khấm khá quá nhỉ?”." Nhưng mà…nếu sư đệ hợp tác với vi huynh,vi huynh sẽ giúp đệ có thêm phế đan, đổi lại lợi nhuận vi huynh chỉ cần một nửa".Trầm Mặc nghe mà mặt mày xám xịt bởi lẽ việc nhập phế đan đối với Mặc không hề khó,đổi lại việc nguy hiểm nhất là bán đan dược lại là mình phải đảm nhận,đã vậy hắn còn dám đòi một nửa lợi nhuận “Hừ …tên này đúng là khôn hết phần thiên hạ" "Lão Hạc mà có được một con khôn như này có khi đã không bị lão trưởng thôn ghi hận”.Càng nghĩ Mặc càng không thể giấu được sự bất mãn.Chưa kịp nói,Trần Bình đã buông thêm một câu khiến Mặc không thể kìm được muốn lao lên biếu hắn một viên gạch.” Sư đệ cũng không muốn việc mình tuồn đan dược tông môn ra ngoài bị bên chấp pháp nắm được đâu nhỉ".Thái độ đe doạ của Trần Bình không một chút giấu giếm ,điều hắn không biết là tay để sau lưng của Mặc đã có một viên gạch không biết từ lúc nào lão ma đầu đã nhét vô."Mẹ kiếp ta biết lão cố ý nhưng không thể chứng minh”.Cố kìm nén cơn giận Trầm Mặc cố rặn ra vẻ mặt bình thản” Đa tạ vi huynh đã lo cho sư đệ,nhưng mà thay vì xía mũi vào việc người khác ,huynh nên nhanh chóng tu luyện nâng cao tu vi,không có ngày đệ phải tốn linh thạch để dự đám tang thì lại được không bù mất” .Trần Bình nghe vậy cực kì tức giận chỉ tiếc quanh đây có quá nhiều tai mắt, không thì hôm nay hắn với Trầm Mặc phải một mất một còn.Cuối cùng, hắn chỉ hừ lạnh một tiếng.“Ngươi sẽ hối hận.” Câu nói vừa dứt hắn lập tức phủi đít bỏ đi.Trầm Mặc nhìn theo bóng lưng đối phương, nụ cười trên mặt dần biến mất.Cậu biết chuyện này sẽ không thể có kết thúc tốt đẹp.

0
Ủng hộ tác giả Đinh Gia Huy Các vị đạo hữu, nếu chút tâm đắc tại hạ viết có thể giúp chư vị thông suốt đạo tâm, mong chư vị...