Chương 2: Thăm Nhà Chị Dậu
Trong căn nhà của Lão Hạc, gió hiu hiu thổi qua hàng cây trước sân, mang theo chút mát mẻ của buổi chiều. Cậu Vàng đang nằm trước hiên, hai chân trước giữ chặt một chiếc dép cũ, miệng không ngừng gặm đến mức chiếc dép gần như sắp không còn hình dạng. Nghe thấy từ xa truyền đến tiếng bước chân cùng giọng nói quen thuộc, hai tai nó lập tức dựng lên. Chỉ vài giây sau, Cậu Vàng bỏ mặc chiếc dép, bật dậy chạy thẳng ra cổng.
“Gâu! Gâu!”
Cánh cửa vừa được mở ra, Cậu Vàng đã lập tức quấn lấy chân Lão Hạc, cái đuôi phe phẩy liên tục như muốn trách ông vì đã đi lâu như vậy. Lão Hạc cúi xuống, vẻ mặt vốn có chút mệt mỏi sau chuyến đi cũng theo đó dịu đi. Ông đưa tay xoa nhẹ lên đầu nó, giọng nói hiền hẳn xuống: “Mày chờ lâu lắm rồi phải không?” Cậu Vàng kêu lên mấy tiếng ư ử, dụi đầu vào chân ông. Lão Hạc bật cười, nhẹ nhàng vỗ lên đầu nó. “Ngoan, ngoan. Chốc nữa ta dẫn mày sang nhà cái Dậu chơi.”
Vừa nghe đến hai chữ “đi chơi”, Cậu Vàng lập tức vẫy đuôi mạnh hơn. Lão Hạc nhìn bộ dạng vui vẻ của nó, trong lòng cũng thấy nhẹ nhõm. Thế nhưng ông còn chưa kịp bước vào nhà thì phía sau đã truyền đến một giọng nói đầy phấn khích: “Ồ? Đi chơi?” Trầm Mặc vừa đặt đống đồ xuống đã nghe thấy câu nói ấy, lập tức chạy từ trong nhà ra. Cậu nhìn Lão Hạc với ánh mắt mong chờ, chẳng khác nào một đứa trẻ vừa nghe tin mình sắp được dẫn đi chơi. “Lão cho ta đi với!”
Lão Hạc quay đầu nhìn cậu. Ông nhìn thân hình đã cao lớn của Trầm Mặc, rồi lại nhìn vẻ mặt háo hức kia, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Thằng nhóc này dù đã lớn đến mức ấy, nhưng chỉ cần nhắc đến chuyện ăn ngon hay đi chơi thì lập tức chẳng khác gì trẻ con. Lão Hạc im lặng một lúc, cuối cùng vẫn khẽ gật đầu. “Được.”
Chỉ một chữ đơn giản ấy cũng đủ khiến Trầm Mặc vui vẻ. Cậu lập tức chạy tới bên Cậu Vàng, tiện tay xoa đầu nó. “Cậu Vàng, hôm nay chúng ta cùng đi chơi.” Cậu Vàng lập tức đáp lại bằng một tiếng sủa đầy hào hứng: “Gâu!” Một người một chó nhanh chóng trở nên náo nhiệt, khiến sân nhà vốn yên tĩnh lập tức đầy tiếng cười nói.
Lão Hạc đứng bên cạnh nhìn cảnh ấy, bất giác lắc đầu. Thân thể đã lớn rồi... nhưng tâm hồn của thằng nhóc này hình như vẫn chưa chịu lớn. Dù sao Trầm Mặc cũng mới vừa bước sang tuổi mười tám. Ở cái tuổi ấy, được cùng người quen ra ngoài chơi, ăn chút đồ ngon, xem chút náo nhiệt, có lẽ đã đủ khiến cậu vui vẻ cả ngày. Nghĩ đến đây, ánh mắt Lão Hạc bất giác trở nên mềm hơn, nhưng ông nhanh chóng quay mặt đi, như thể không muốn để người khác nhìn thấy.
Cùng lúc đó, ở phía bên kia thôn, trong nhà chị Dậu, không khí lại yên tĩnh hơn hẳn ngoài chợ. Anh Dậu vừa mới tỉnh lại sau một trận ốm nặng. Sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt, đôi môi hơi tái, nhưng ít nhất ông đã có thể ngồi dậy được một lúc. Chị Dậu bưng một bát nước ấm đến bên giường, cẩn thận đưa cho chồng. “Mình uống miếng nước cho lại sức.”
Anh Dậu nhận lấy bát nước, uống từng ngụm nhỏ. Cảm giác ấm áp trôi xuống cổ họng khiến sắc mặt ông dễ chịu hơn đôi chút. Nhìn người vợ đã vì mình mà vất vả suốt những ngày qua, trong lòng anh Dậu không khỏi có chút áy náy. Ông khẽ mỉm cười: “Mình vất vả rồi.” Chị Dậu lắc đầu, bàn tay nhẹ nhàng chỉnh lại góc chăn cho chồng. “Không sao đâu mình. Mình khỏe lại là em mừng rồi.”
Đúng lúc ấy, từ ngoài cổng vọng vào một giọng nói quen thuộc: “Vợ chồng cái Dậu có ở nhà không?” Anh Dậu đặt bát nước xuống, hơi nghiêng đầu lắng nghe rồi nói: “Hình như lão Hạc sang chơi.” Chị Dậu lập tức đứng dậy. “Mình cứ nằm đấy, để em ra mở cửa.”
Cánh cửa vừa mở, trước mặt chị Dậu đã là Lão Hạc. Phía sau ông còn có Trầm Mặc và Cậu Vàng. Nhìn thấy mấy người, chị Dậu lập tức nở nụ cười niềm nở. “Bác Hạc sang chơi đấy à? Mời bác vào, vào uống miếng nước cho mát.” Lão Hạc gật đầu, cũng cười đáp lại. “Ừ, lâu rồi không sang thăm hai vợ chồng.”
Mọi người lần lượt bước vào nhà. Vừa đi, Lão Hạc vừa hỏi: “Thằng Dậu sao rồi? Đỡ hơn chưa cháu?” Chị Dậu nhẹ nhàng đáp: “Chồng cháu tỉnh rồi, nhưng người vẫn còn yếu, chưa xuống giường được bác ạ.” Nghe vậy, Lão Hạc khẽ gật đầu. “Tỉnh lại được là tốt rồi.”
Vừa vào đến nhà, nhìn thấy Lão Hạc, anh Dậu liền cố chống tay ngồi dậy. “Bác Hạc! Lâu rồi bác mới sang chơi.” Lão Hạc thấy vậy vội vàng đưa tay ngăn lại. “Nằm xuống đi, nằm xuống. Người còn yếu thì đừng cố.” Anh Dậu nghe lời, dựa người vào thành giường rồi nhìn Lão Hạc với vẻ vui mừng. “Cháu khỏe hơn nhiều rồi bác.”
Lão Hạc nghe vậy mới thực sự yên tâm. Ông đưa tay vào trong túi, lấy ra một gói thuốc rồi đặt vào tay anh Dậu. “Bác vừa ghé qua chợ, mua được ít thuốc bổ. Vợ chồng cậu cầm lấy mà uống, cho mau khỏe.” Chị Dậu nhìn gói thuốc trong tay chồng, vẻ mặt lập tức ái ngại. Chị biết cuộc sống của Lão Hạc cũng chẳng dư dả gì, vậy mà ông vẫn mua thuốc cho chồng mình, trong lòng không khỏi cảm thấy khó xử. “Ấy chết, bác lại tốn tiền rồi.”
Lão Hạc khoát tay, vẻ mặt chẳng mấy để tâm. “Có tốn bao nhiêu đâu. Người làng trên xóm dưới cả, giúp được gì thì giúp.” Anh Dậu nhìn gói thuốc trong tay, rồi nhìn người hàng xóm trước mặt. Ông hiểu tính Lão Hạc, nếu mình cứ từ chối thì ngược lại càng khiến ông khó chịu, vì vậy chỉ đành gật đầu. “Bác đã nói vậy thì bọn cháu xin nhận.” Chị Dậu cũng khẽ gật đầu, hai tay cẩn thận nhận lấy gói thuốc. “Vậy... cháu mang ơn bác nhiều lắm.”
Lão Hạc cười hiền, xua tay. “Mang ơn gì. Người trong làng với nhau, có gì đâu mà phải khách sáo.” Ở bên cạnh, Trầm Mặc từ đầu đến cuối vẫn không nói gì. Cậu chỉ ngồi đó, lặng lẽ nhìn Cậu Vàng đang nằm bên chân mình, thỉnh thoảng đưa tay vuốt nhẹ lên bộ lông của nó. Nhìn khung cảnh trước mắt, trong lòng cậu bất giác cảm thấy yên bình. Những con người không có quan hệ máu mủ, vậy mà khi gặp khó khăn vẫn sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau. Có lẽ cuộc sống bình thường cũng không đến nỗi tệ.
Anh Dậu nhìn Trầm Mặc một lúc lâu. Cậu nhóc này từ khi bước vào nhà vẫn khá yên tĩnh, nhưng vẻ ngoài lại có chút khác biệt so với những đứa trẻ trong làng. Cuối cùng, sự tò mò vẫn khiến anh quay sang hỏi Lão Hạc: “Bác Hạc, cậu nhóc kia là ai vậy bác?”
Lão Hạc nghe vậy thì khựng lại. Ông quay đầu nhìn Trầm Mặc, sắc mặt lập tức thay đổi. Chỉ trong chớp mắt, vẻ hiền từ ban nãy biến mất, thay vào đó là vẻ mặt giống như vừa nhớ lại một chuyện khiến mình đau đầu. Ông thở dài một tiếng rồi nói: “Thằng nhóc đó à...” Lão Hạc im lặng vài giây, dường như đang cân nhắc xem nên nói thế nào, cuối cùng mới chậm rãi kể: “Trước kia lão phu vào rừng kiếm củi, thấy nó nằm ven đường. Nhìn cũng đáng thương nên mới mang về nuôi.”
Nói đến đây, Lão Hạc lại thở dài. “Haiz... nào ngờ nhặt về một con báo.” Trầm Mặc đang uống nước lập tức khựng lại. Cậu chậm rãi đặt bát xuống, khóe miệng co giật. Lão Hạc dường như không nhận ra vẻ mặt của cậu, tiếp tục kể với vẻ đầy bất mãn: “Ăn khỏe, ngủ nhiều, nói thì lắm. Đã vậy còn bày ra đủ thứ chuyện, ngày nào cũng khiến lão phu đau đầu.”
Anh Dậu nghe đến đây không nhịn được bật cười. “Ha ha... Bác nói thế thôi chứ ở nhà một mình, có thêm người bầu bạn cũng đỡ cô đơn.” Câu nói ấy khiến Lão Hạc nhất thời im lặng. Ông vốn định phản bác, nhưng khi nhìn sang Trầm Mặc, lại thấy cậu đang ngồi đó, vẻ mặt chẳng còn chút tức giận nào. Trong ánh mắt thiếu niên còn mang theo một tia ý cười khó giấu.
Lão Hạc bỗng không biết phải nói gì. Ông quay mặt đi, ho khan một tiếng rồi miễn cưỡng nói: “Cũng... tạm được.”
Trầm Mặc lập tức cười đắc ý. Cậu nhìn Lão Hạc, cố tình kéo dài giọng: “Ta biết ngay mà. Lão Hạc lúc nào cũng ngoài miệng một kiểu, trong lòng một kiểu.”
“Ngươi im đi!”
Tiếng quát vang lên khiến Trầm Mặc lập tức ngậm miệng, nhưng nụ cười trên mặt vẫn không thể che giấu. Anh Dậu và chị Dậu nhìn nhau, cuối cùng cũng bật cười. Ngay cả Lão Hạc dù ngoài miệng vẫn tỏ vẻ khó chịu, khóe miệng cũng không khỏi khẽ cong lên.
Đúng lúc ấy, một cơn gió mạnh bất ngờ thổi qua, làm hàng cây trước sân rung lên xào xạc. “Rầm!” Một đoạn hàng rào vốn đã cũ kỹ lập tức bị gió quật đổ xuống. Chị Dậu vội đứng dậy, nhìn mảng hàng rào nằm ngổn ngang ngoài sân rồi quay sang Lão Hạc: “Bác cứ ở đây nói chuyện với anh Dậu nhé. Để cháu ra sửa lại hàng rào.” Trầm Mặc cũng nhìn ra ngoài, thấy mọi người đều có việc làm còn mình thì chẳng có gì để làm, liền đứng dậy theo. “Để ta phụ một tay.” Cậu Vàng thấy Trầm Mặc đi ra ngoài cũng lập tức chạy theo, chẳng biết giúp được gì nhưng vẫn không quên đứng bên cạnh sủa vài tiếng như đang cổ vũ.
Ra đến sân, Trầm Mặc mới nhận ra khoảng hàng rào bị đổ lớn hơn mình tưởng. Chị Dậu nhìn qua một lượt rồi chỉ vào mấy bó gỗ đặt trong bếp. “Cậu vào giúp chị bê mấy bó gỗ ra đây với.” Trầm Mặc nghe vậy lập tức vỗ ngực đầy tự tin. “Được, cứ để ta.” Cậu bước vào trong, cúi xuống ôm lấy một bó gỗ rồi dùng sức nhấc lên. “Ư...” Hai tay Trầm Mặc lập tức run lên. Sức nặng truyền xuống khiến bả vai cậu tê rần, bó gỗ trong tay gần như chẳng chịu nhúc nhích. Trầm Mặc nghiến răng, cố dồn thêm sức, khuôn mặt đỏ lên vì dùng lực, nhưng kết quả vẫn chẳng khác gì ban đầu. Đúng lúc ấy, chị Dậu bước vào. Nhìn thấy bộ dạng chật vật của cậu, chị cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cúi xuống xách bó gỗ lên bằng một tay rồi đặt lên vai. Chưa dừng lại, chị còn tiện tay vác thêm ba khúc gỗ lớn khác. Trầm Mặc đứng bên cạnh, hai mắt mở to, miệng há hốc. Cậu vốn đang chuẩn bị thể hiện chút sức lực của mình, vậy mà trong chớp mắt đã bị thực tế tạt cho một gáo nước lạnh. Chị Dậu chẳng để ý đến vẻ mặt của cậu, nhanh chóng mang số gỗ ra sân.
Thấy mình quả thực không có khả năng bê gỗ, Trầm Mặc đành chuyển sang sửa hàng rào. Cậu ngồi xổm xuống, cẩn thận quan sát kết cấu của đoạn hàng rào bị đổ. Trong đầu cậu cố gắng nhớ lại những gì mình từng biết về việc dựng hàng rào. Trước hết phải dựng cột, sau đó cố định các thanh ngang, cuối cùng buộc chặt những điểm chịu lực. Nghĩ là làm, Trầm Mặc bắt đầu thử từng bước. Chỗ nào sai thì sửa, chỗ nào lỏng thì buộc lại. Ban đầu mọi thứ còn khá vụng về, nhưng càng làm cậu càng quen tay. Sau một hồi loay hoay, đoạn hàng rào cuối cùng cũng dần dần đứng vững. Trầm Mặc ngồi xổm trước thành quả của mình, nhìn nó một lúc lâu rồi không khỏi cảm thấy kinh ngạc. “Ta... sửa được thật à?” Một cảm giác tự hào lập tức dâng lên trong lòng. Không ngờ mình cũng có chút tài năng tiềm ẩn. Chị Dậu vừa đặt khúc gỗ cuối cùng xuống, quay sang nhìn thành quả rồi gật đầu khen: “Cậu khéo tay thật đấy.” Trầm Mặc lập tức đỏ mặt, cố làm ra vẻ khiêm tốn: “Dạ... cũng bình thường thôi chị.” Ngoài mặt bình tĩnh là vậy, nhưng trong lòng cậu lúc này đã sớm bay lên tận trời. Quả nhiên ta có tài năng mà trước giờ chưa phát hiện ra!
Hai người tiếp tục hì hục thêm một lúc. Cuối cùng, đoạn hàng rào cũng được sửa xong. Trầm Mặc chống hông đứng trước thành quả, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu. Thế nhưng đúng lúc ấy, phía bên kia sân đột nhiên vang lên một tiếng động lớn. Cánh cổng vốn đã lung lay từ trước bất ngờ đổ xuống, kéo theo một mảng hàng rào lớn bên cạnh cũng ầm một tiếng nằm sõng soài trên mặt đất. Trầm Mặc đứng bên cạnh, sắc mặt lập tức cứng đờ. Cậu nhìn thành quả vừa sửa xong của mình, rồi lại nhìn mảng hàng rào mới đổ xuống, trong lòng bỗng xuất hiện một dự cảm chẳng lành. Cậu vừa định mở miệng giải thích thì từ ngoài cổng đã truyền đến tiếng quát tháo.
“Vợ chồng cái Dậu đâu rồi? Ra đây nộp sưu cho ông!” Mấy bóng người bước vào sân. Tên cai lệ đi đầu chống tay lên hông, ánh mắt đầy vẻ hống hách, đảo một vòng quanh căn nhà rồi quát tiếp: “Còn cả phần sưu của thằng em mày nữa!” Một tên cai lệ đứng phía sau nhìn thấy chị Dậu, sắc mặt hơi thay đổi. Hắn lặng lẽ kéo tên cầm đầu sang một bên, ghé sát tai nói nhỏ: “Đại ca... hình như mình nên...” Tên cầm đầu lập tức cau mày, chẳng buồn nghe hết câu. “Ngươi sợ cái gì? Nhà nó có mỗi hai vợ chồng, một người còn đang ốm. Làm được gì chúng ta?” Tên cai lệ kia im lặng. Trong lòng hắn âm thầm khinh bỉ. Đúng là mấy tên công tử dựa vào lão cha mới được làm đầu lĩnh, đến nhìn người cũng không biết nhìn. Hắn không nói thêm, chỉ lặng lẽ lùi về phía sau.
Tên cầm đầu thấy vậy càng thêm đắc ý, bước thẳng đến trước mặt chị Dậu. “Nộp sưu!” Chị Dậu nhìn vào trong nhà, nơi anh Dậu vẫn đang nằm trên giường, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo. Chị biết nếu hôm nay không nộp được tiền, chuyện này sẽ chẳng dễ dàng kết thúc. Nhưng gia đình vốn đã khó khăn, chồng vừa mới khỏi bệnh, trong nhà gần như chẳng còn đồng nào. Chị cắn môi, cố giữ bình tĩnh rồi nói: “Các ông thông cảm... chồng tôi mới vừa khỏi bệnh, trong nhà thực sự không còn tiền...” Tên cai lệ lập tức tiến thêm một bước, giọng nói càng trở nên hung hăng: “Không có tiền? Không có thì hôm nay ông đây mang chồng ngươi đi!”
Sắc mặt chị Dậu dần thay đổi. Bên cạnh, Trầm Mặc đã siết chặt nắm tay. Cậu vốn không thích những kẻ ỷ thế hiếp người, huống chi người bị bắt nạt còn là người vừa giúp mình sửa hàng rào. Thấy tên cai lệ càng lúc càng quá đáng, Trầm Mặc lập tức định bước lên, nhưng một bàn tay bất ngờ đặt lên vai cậu. Lão Hạc đứng phía sau, bình thản nói: “Thằng nhóc.” Trầm Mặc quay đầu, hạ giọng: “Lão Hạc, đừng ngăn ta.” Lão Hạc liếc cậu, vẻ mặt chẳng có chút dao động nào. “Ngươi lên đó để ăn đòn oan à?” Trầm Mặc nhìn ông vài giây, vẻ mặt dần trở nên thất vọng. Cậu không ngờ đến lúc này Lão Hạc lại chọn đứng ngoài. “Ta nhìn lầm lão rồi. Không ngờ lão cũng chỉ biết rúm ró thế này.” Lão Hạc nghe vậy cũng chẳng tức giận, chỉ bình tĩnh nhìn cậu, trong lòng thầm nghĩ: tên nhóc này quả nhiên vẫn còn quá non.
Tên cai lệ thấy không ai ngăn cản, càng thêm hung hăng. Hắn bước tới, đưa tay định hất chị Dậu sang một bên. “Tránh ra!” Bàn tay hắn vừa chạm vào vai chị Dậu thì người phụ nữ trước mặt vẫn đứng vững như một tảng đá. Tên cai lệ sững người trong chốc lát, sau đó vì mất mặt trước đám người phía sau mà càng thêm tức giận. Hắn giơ tay lên định tát chị.
“Bốp!”
Một tiếng động vang lên. Cả người tên cai lệ đột nhiên bay ngược ra sau, đập mạnh xuống đất. “Rầm!” Không khí trong sân lập tức im phăng phắc. Chị Dậu vẫn đứng nguyên tại chỗ, bàn tay còn chưa kịp hạ xuống. Từ trong nhà, giọng anh Dậu yếu ớt vọng ra: “Mình nhẹ tay thôi, kẻo lại chết người ta.” Trầm Mặc đứng bên cạnh trợn mắt nhìn chị Dậu, hoàn toàn không ngờ người phụ nữ vừa rồi còn nhẹ nhàng bê cả đống gỗ lại có thể đánh bay một người trưởng thành dễ dàng như vậy.
Tên cai lệ nằm dưới đất mất một lúc mới lồm cồm ngồi dậy được. Hắn ôm lấy phần thân đang đau nhức, vừa kinh vừa giận, chỉ tay về phía chị Dậu: “Con... con này dám chống ông?!” Thế nhưng khi hắn vừa định đứng lên, những tên cai lệ phía sau lại đồng loạt nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ quái. Một tên nhỏ giọng gọi: “Đại ca...” Hắn quay đầu lại. Tên kia nuốt nước bọt, rồi chỉ nói đúng hai chữ: “Chạy thôi.” Những người còn lại lập tức xốc tên đang nằm dưới đất lên, chẳng ai còn tâm trí để thu sưu nữa, cả đám vội vàng chạy thẳng ra ngoài.
Nhìn đám người biến mất sau cánh cổng, chị Dậu chỉ biết cười gượng, trong lòng cũng có chút áy náy. “Để mọi người chê cười rồi.” Trầm Mặc lại chẳng có vẻ gì là chê cười. Ngược lại, cậu nhìn chị Dậu bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ. “Chị Dậu... khỏe thật đấy!” Chị Dậu nghe vậy chỉ cười trừ. “Có gì đâu, hồi nhỏ chị cũng hay làm việc đồng áng thôi.” Lão Hạc đứng bên cạnh nghe vậy thì lập tức lên tiếng: “Ngươi không biết à?” Trầm Mặc quay sang, vẻ mặt tò mò. “Biết gì?” Lão Hạc chỉ vào chị Dậu, bình thản nói: “Chị Dậu vô địch giải vật của làng năm năm liên tiếp đấy.”
Trầm Mặc: “...”
Cậu im lặng hồi lâu, trong đầu lập tức hiện lại cảnh tượng mình vừa rồi định xông lên. Bây giờ nghĩ lại, cậu đột nhiên cảm thấy quyết định không lao vào đánh nhau quả thực sáng suốt vô cùng. May mà Lão Hạc ngăn mình, nếu không chưa chắc cậu đã giúp được gì, ngược lại còn có khả năng bị đánh oan. Nghĩ đến đó, Trầm Mặc lặng lẽ liếc Lão Hạc một cái. “Lão Hạc... lần này ta thật sự cảm ơn lão.”
Lão Hạc chẳng hiểu cậu đang nói gì, chỉ khoát tay rồi cùng Trầm Mặc chuẩn bị ra về. Trời đã dần muộn, mọi người cũng không còn lý do để ở lại lâu hơn. Cậu Vàng vừa thấy hai người bước ra khỏi sân liền lập tức chạy theo, cái đuôi phe phẩy không ngừng. Một người, một lão, một chó cứ thế rời khỏi căn nhà nhỏ, để lại phía sau phiên chợ đã dần vắng người và một buổi chiều yên bình đang chậm rãi buông xuống.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.