Chương 5: Khởi Đầu
“Không biết sau này ngươi sẽ nở ra cái gì nhỉ?”
Trầm Mặc vừa đi vừa lẩm bẩm, ngón tay gõ nhẹ lên vỏ trứng. Quả trứng tất nhiên chẳng có phản ứng gì, chỉ nằm yên trong lòng cậu. Trầm Mặc cũng chẳng để tâm, tiếp tục bước về phía trước. Con đường đến kinh thành vốn đã xa, lại thêm một khu rừng rộng lớn chắn ngang trước mặt. Muốn đến được kinh thành, cậu buộc phải đi xuyên qua khu rừng này.
Ban đầu mọi chuyện vẫn khá bình thường. Ánh nắng xuyên qua những tán cây rậm rạp tạo thành từng mảng sáng tối trên mặt đất, tiếng chim thỉnh thoảng vang lên từ phía xa khiến khu rừng không đến mức quá yên tĩnh. Nhưng càng đi sâu vào bên trong, Trầm Mặc càng cảm thấy có gì đó không ổn. Cậu bắt đầu nhận ra những thân cây xung quanh dường như giống nhau đến kỳ lạ, ngay cả những tảng đá ven đường cũng liên tục xuất hiện trước mắt. Trầm Mặc dừng lại, nhìn con đường phía trước, trong lòng dần xuất hiện cảm giác bất an.
“Chẳng lẽ mình đi nhầm đường?”
Cậu quay đầu nhìn phía sau, nhưng con đường vừa đi qua cũng chẳng khác gì trước mặt. Trầm Mặc suy nghĩ một lúc rồi chọn đại một hướng khác. Cậu đi thêm khoảng nửa canh giờ, vòng qua vài gốc cây lớn rồi men theo một con dốc nhỏ. Nhưng khi bước qua một bụi cây, Trầm Mặc lập tức đứng khựng lại.
Trước mặt cậu vẫn là cái hang kia.
Trầm Mặc nhìn cửa hang tối đen, sắc mặt dần trở nên khó coi. Cậu nhớ rất rõ mình vừa cố tình đi theo một hướng hoàn toàn khác. Thế mà bằng cách nào đó, bản thân lại quay trở về đúng nơi này.
“Chết tiệt...”
Cậu không tin tà, lập tức quay người. Lần này Trầm Mặc đi thẳng về phía ngược lại, còn cố tình đánh dấu một thân cây bằng cách bẻ một cành nhỏ. Sau đó cậu tiếp tục đi, càng đi càng nhanh, trong lòng thầm nghĩ chỉ cần vượt qua khu vực này thì chắc chắn sẽ thoát ra ngoài. Nhưng sau gần một canh giờ, khi ánh mắt vô tình lướt qua một thân cây bên đường, Trầm Mặc lập tức dừng bước.Trên thân cây có một cành cây bị bẻ gãy.Mà đó chính là dấu vết do cậu để lại.Trầm Mặc chậm rãi quay đầu.Cái hang kia vẫn nằm cách đó không xa.Lần này cậu thật sự bắt đầu cảm thấy lạnh sống lưng. Trời cũng đang dần tối, ánh sáng cuối ngày xuyên qua tán cây càng lúc càng yếu. Nếu cứ tiếp tục đi lòng vòng trong khu rừng, chẳng biết đêm nay cậu sẽ phải ngủ ở đâu. Trầm Mặc nhìn cái hang trước mặt, trong lòng đấu tranh một hồi lâu rồi cuối cùng nghiến răng.
“Cái hang chết tiệt này...”
“Hừ! Để ta xem bên trong có gì.”
Nói xong, cậu lại tự trấn an mình: “Ta không sợ thứ đó. Thứ đó phải sợ ta mới đúng. Đàn ông con trai có gì mà phải sợ!”.Miệng nói rất mạnh mẽ, nhưng bàn tay ôm quả trứng của Trầm Mặc lại vô thức siết chặt hơn một chút. Cậu hít sâu, lấy hết can đảm bước vào hang.
Bên trong tối hơn cậu tưởng. Ánh sáng bên ngoài chỉ có thể chiếu vào vài bước, càng đi sâu thì trước mắt càng trở nên đen kịt. Trầm Mặc đưa tay sờ thử vách đá, vừa đi vừa cẩn thận quan sát xung quanh. Không khí trong hang lạnh hơn bên ngoài rất nhiều, thỉnh thoảng còn có từng luồng gió lạnh không biết từ đâu thổi tới khiến cậu rùng mình.
“Chẳng lẽ thật sự có quỷ?”
Trầm Mặc vừa nghĩ đến đó thì chân đột nhiên đá phải một vật cứng.
“Á!”
Cả người cậu mất thăng bằng, lập tức ngã nhào xuống đất. Nhưng lần này cú ngã lại vô tình kích hoạt thứ gì đó dưới lớp bụi. Một tiếng “rắc” rất nhỏ vang lên, sau đó những đường vân cổ xưa dưới mặt đất đột nhiên phát ra ánh sáng nhàn nhạt.
Trầm Mặc còn chưa kịp đứng dậy đã nhìn thấy một trận pháp khổng lồ từ từ hiện ra dưới người mình.
“Cái gì vậy?”
Cậu hoảng hốt muốn bò ra ngoài, nhưng đúng lúc ấy quả trứng trong lòng bị va mạnh, lăn khỏi tay cậu. Nó lăn vài vòng trên mặt đất rồi dừng lại ngay giữa một vị trí đặc biệt của trận pháp.
Cạch!
Ngay khoảnh khắc quả trứng chạm xuống, toàn bộ trận pháp lập tức sáng rực. Một luồng khí tức cổ xưa tràn ngập hang động, những đường vân vốn đã phủ bụi hàng trăm năm đồng loạt sáng lên như vừa được đánh thức.
“Không ổn!”
Trầm Mặc chỉ kịp nói hai chữ.
Một luồng ánh sáng trắng lập tức bao phủ lấy thân thể cậu. Ý thức của Trầm Mặc nhanh chóng trở nên mơ hồ, cảnh vật trước mắt xoay chuyển, rồi cả người cậu như rơi xuống một vực sâu vô tận.
Trong thức hải của Trầm Mặc, một không gian tối tăm hoàn toàn khác với thế giới bên ngoài đang tồn tại. Không có bầu trời, không có mặt đất, chỉ có bóng tối vô tận kéo dài đến chẳng thấy điểm cuối. Giữa không gian ấy, một bóng người màu đen đang điên cuồng vùng vẫy. Xung quanh hắn là vô số sợi xích vô hình, mặc cho hắn dùng ma khí đánh phá thế nào cũng không thể thoát ra.
Đột nhiên, bóng đen cảm nhận được điều gì đó, lập tức quay đầu.
Khi nhìn thấy Trầm Mặc, đôi mắt hắn trợn lên.
“Thằng nhóc...”
Giọng nói khàn khàn vang vọng trong bóng tối.
“Ngươi không phải người của thế giới này.”
Trầm Mặc vốn đã vô cùng hoang mang, nghe câu đó thì càng sững sờ hơn.
“Sao... sao ngươi biết?”
Bóng đen nghiến răng, vẻ mặt gần như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
“Hừ! Tên nhóc chết tiệt!”
“Ngươi làm hỏng hết bao nhiêu công sức đoạt xá của ta!”
Trầm Mặc ngơ ngác nhìn hắn. Sau một hồi nghe giải thích, cậu mới dần hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Người trước mặt tự xưng là Thiên Ma, còn trận pháp mà cậu vừa vô tình kích hoạt vốn là một trận pháp đoạt xá mà hắn đã chuẩn bị từ rất lâu. Chỉ cần một sinh linh thuộc về thế giới này bước vào trận pháp, Thiên Ma có thể nhân cơ hội đó xâm nhập thức hải, chiếm lấy linh hồn rồi thay thế đối phương.
Nhưng vấn đề nằm ở chỗ Trầm Mặc không phải sinh linh thuộc về thế giới này.
Khi trận pháp vận chuyển, quy tắc của thế giới lập tức nhận ra sự tồn tại bất thường của Trầm Mặc. Một người không thuộc về thế giới này không thể dễ dàng bị trận pháp đoạt xá của thế giới này chiếm giữ. Vì vậy, ngay khi Thiên Ma chuẩn bị tiến hành đoạt xá, quy tắc lập tức can thiệp, trực tiếp áp chế linh hồn hắn.
Kết quả là quá trình đoạt xá hoàn toàn thất bại.
Thiên Ma không những không chiếm được thân thể Trầm Mặc mà còn bị mắc kẹt trong thức hải của cậu, muốn đi cũng không thể đi.
Trầm Mặc nghe xong, vẻ mặt từ kinh ngạc dần chuyển sang kỳ quái. Cậu nhìn Thiên Ma đang tức giận nhưng không tấn công. Ban đầu cậu còn hơi sợ, nhưng quan sát một lúc, Trầm Mặc phát hiện người này hình như thật sự không thể làm gì mình.
Cậu lập tức thả lỏng.
“Này, lão già.”
“Lão mau ra khỏi đầu ta đi.”
Thiên Ma cậu mày im lặng vài giây, sau đó nghiến răng đến mức gần như phát ra tiếng.
“Hừ! Nếu ra được thì ta đã ra rồi!”
“Ngươi tưởng ta muốn mắc kẹt trong thức hải của một kẻ tầm thường như ngươi lắm sao?!”
Trầm Mặc nhìn hắn, không hề tức giận.
“Không muốn thì thôi.”
“Ngươi tưởng ta muốn chắc?!”
Thiên Ma vốn đã tức đến phát điên, câu nói này của Trầm Mặc chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Ma khí quanh người hắn lập tức cuồn cuộn, đôi mắt cũng trở nên đỏ ngầu.
“Ngươi...”
Một luồng ma khí khủng khiếp đột nhiên lao thẳng về phía Trầm Mặc.
“Cút!”
“Á!”
Trầm Mặc lập tức tỉnh lại.
Cậu bật người ngồi dậy, thở hổn hển như vừa chạy một quãng đường dài. Mồ hôi lạnh chảy xuống hai bên thái dương. Trầm Mặc đưa tay sờ đầu rồi nhìn xung quanh. Cái hang vẫn tối om như trước, trận pháp dưới đất cũng đã trở lại trạng thái im lìm, chẳng còn chút ánh sáng nào.
Cậu ngồi ngẩn ra một lúc lâu.Trầm Mặc cố nhớ lại chuyện vừa xảy ra nhưng đầu óc chỉ còn vài hình ảnh rời rạc. Một bóng đen, những sợi xích, rồi một tiếng quát đầy tức giận. Càng cố nhớ, đầu cậu càng đau. Cuối cùng Trầm Mặc chỉ có thể lắc đầu.
“Chắc là mơ thôi.”
Cậu cúi xuống tìm quả trứng. Sau khi thấy nó vẫn nằm nguyên trên mặt đất, Trầm Mặc lập tức nhặt lên, phủi sạch bụi rồi ôm vào lòng.
“Thôi kệ.”
Cậu đứng dậy, chỉnh lại hành lý rồi bước ra khỏi hang .Đi được vài bước thì cậu nhặt được một chiếc hộp gỗ kì lạ thấy hay hay hay nên cậu cầm theo .Ra khỏi cửa hàng điều kỳ lạ là sau khi rời khỏi nơi này, con đường phía trước lại trở nên vô cùng thuận lợi. Không còn vòng đi vòng lại, cũng chẳng còn những cảnh vật quen thuộc xuất hiện lần nữa. Chỉ mất một lúc, Trầm Mặc đã tìm được đường ra khỏi khu rừng.
Cậu hoàn toàn không biết rằng kể từ khoảnh khắc trận pháp được kích hoạt, cuộc sống của mình đã âm thầm thay đổi.
Trong thức hải, một vị khách không mời mà đến đã chính thức định cư.Một lão ma đầu từng khiến vô số người khiếp sợ.Và hiện tại, vị Thiên Ma ấy chỉ có một vấn đề duy nhất cần giải quyết.
Hắn phải sống chung với tên nhóc mà hắn vừa đoạt xá thất bại.
Trầm Mặc cuối cùng cũng đến kinh thành. Trước mắt cậu là một tòa thành khổng lồ, tường thành cao đến mức phải ngẩng đầu mới nhìn thấy đỉnh, bên trên khắc rõ hai chữ Bạch Trạch thành. Hai bên cổng thành có lính canh đứng kiểm tra người ra vào, thỉnh thoảng lại thu một khoản phí từ những người muốn tiến vào. Trầm Mặc hòa vào dòng người, chậm rãi bước qua cổng thành. Khoảnh khắc tiến vào bên trong, ánh mắt cậu lập tức bị vô số thứ mới lạ thu hút. Đường phố rộng lớn, người qua lại đông đúc, xe ngựa chạy nối tiếp nhau, những quầy hàng san sát hai bên đường. Tiếng rao hàng, tiếng mặc cả cùng tiếng người nói chuyện hòa vào nhau, tạo thành một bầu không khí náo nhiệt chưa từng có.
Trầm Mặc đi được vài bước lại phải quay đầu nhìn ngó, có lúc còn suýt va vào người phía trước vì mải nhìn một quầy bán đồ chơi. Ban đầu cậu cảm thấy kinh thành quả nhiên giống như lời người trong thôn từng kể, phồn hoa và náo nhiệt đến mức khiến người ta hoa cả mắt. Nhưng càng đi sâu vào trong, nụ cười trên mặt cậu lại dần biến mất. Những con đường lớn đều là cửa hàng sang trọng, người mặc quần áo đẹp đẽ ra vào tấp nập, thậm chí có những chiếc xe ngựa được trang trí vô cùng xa hoa. Thế nhưng chỉ cần rẽ vào một con hẻm nhỏ, cảnh tượng trước mắt lập tức thay đổi. Những căn nhà cũ kỹ chen chúc nhau, người nghèo ngồi co ro bên đường, có người thậm chí phải dựa vào việc xin ăn để sống qua ngày.
Trầm Mặc dừng bước trước một đứa trẻ đang ngồi bên góc tường. Trên người nó chỉ mặc một bộ quần áo cũ, trước mặt đặt một chiếc bát nhỏ. Cậu nhìn đứa bé hồi lâu, trong lòng bỗng có chút khó chịu. Kinh thành... hóa ra cũng không đẹp như cậu tưởng.
Cậu tiếp tục đi, tìm một quán ăn bình dân rồi bước vào hỏi thử giá một bát mì. Chủ quán vừa báo giá, Trầm Mặc lập tức đứng hình.
"Một bát mì... đắt thế?"
Chủ quán nhìn cậu với vẻ khó hiểu.
"Cậu trai, đây đã là giá bình thường rồi."
Trầm Mặc im lặng vài giây. Trong đầu cậu không khỏi nhớ đến bao gạo mình từng mua ở Gia Cát thôn. Một bát mì ở đây vậy mà gần bằng cả bao gạo ở quê. Cậu lặng lẽ bước ra khỏi quán, quyết định trước tiên phải tìm một chỗ ở đã.
Thế nhưng chuyện này còn khó hơn cậu tưởng. Quán trọ đầu tiên báo giá khiến cậu trợn mắt, quán thứ hai rẻ hơn một chút nhưng vẫn vượt quá khả năng. Đến quán thứ ba, Trầm Mặc thậm chí còn chưa kịp hỏi đã quay đầu bỏ đi. Cả ngày chạy tới chạy lui, số tiền mang theo chẳng những không kiếm thêm được đồng nào mà còn tiêu mất một ít.
Đến khi trời tối, Trầm Mặc chỉ còn cách tìm một góc tương đối vắng bên cạnh một chiếc ao nhỏ để ngồi nghỉ. Cậu đặt hành lý xuống, ngồi bên bờ ao, hai tay chống lên đầu gối rồi lặng lẽ nhìn mặt nước đang phản chiếu ánh đèn từ xa. Không có Lão Hạc ở bên cạnh càm ràm, không có Cậu Vàng chạy quanh chân, cũng chẳng còn những người dân Gia Cát thôn ngày ngày gặp mặt. Đến lúc này, Trầm Mặc mới thực sự cảm nhận được rằng mình đã rời khỏi nơi ấy. Cảm giác cô độc bất giác tràn lên trong lòng khiến cậu ngồi im rất lâu.
Đúng lúc ấy, một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên trong đầu.
"Thằng nhóc, ngươi định ngồi đây đến sáng luôn à?"
Trầm Mặc giật mình, lập tức ngẩng đầu nhìn quanh. Sau vài giây, cậu mới nhớ ra sự tồn tại của một người khác trong đầu mình.
"À..."
Cậu đưa tay xoa trán, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ.
"Hóa ra chuyện trong cái hang hôm đó không phải mơ."
Thiên Ma lập tức hừ lạnh.
"Ngươi tưởng ta thích ở trong đầu ngươi lắm chắc?"
Trầm Mặc không đáp lại ngay. Cậu chỉ ngồi im bên bờ ao, nhìn ánh đèn xa xa rồi thở dài. Một lúc sau, cậu mới thấp giọng nói:
"Ta cũng muốn kiếm việc lắm chứ."
"Hôm nay ta hỏi không biết bao nhiêu chỗ rồi. Có chỗ thì bắt làm cả ngày, tiền công lại chẳng đủ mua nổi một bữa cơm."
Trầm Mặc cúi đầu, giọng nói dần nhỏ đi.
"Ta vốn tưởng đến kinh thành thì sẽ dễ kiếm sống hơn... ai ngờ còn khó hơn ở quê."
Thiên Ma im lặng. Hắn vốn định chế giễu vài câu, nhưng nhìn bộ dạng của Trầm Mặc, cuối cùng lại không nói được gì. Đây là lần đầu tiên hắn nhận ra, phía sau vẻ ngoài có phần ngốc nghếch và lúc nào cũng thích gây chuyện của Trầm Mặc thực ra vẫn chỉ là một thiếu niên vừa rời khỏi nơi mình lớn lên, một mình bước vào một thành trì xa lạ, không người quen biết, không tiền bạc, cũng chẳng biết ngày mai phải sống thế nào.
Trầm Mặc ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, khẽ cười gượng.
"Lão Hạc nói ta ra ngoài lập nghiệp..."
Cậu siết nhẹ nắm tay.
"Ta nhất định phải sống được ở đây."
Thiên Ma nghe vậy chỉ khẽ hừ một tiếng, nhưng lần này giọng hắn đã bớt đi vài phần châm chọc.
"Vậy thì đứng dậy đi."
Trầm Mặc ngẩn ra."Hả?"
"Muốn sống thì đi tìm việc. Ngồi đây than thở có kiếm được cơm không?"
. Trầm Mặc im lặng vài giây rồi bật cười.
"Lão nói cũng có lý."
Cậu đứng dậy, phủi bụi trên quần áo, đeo lại hành lý lên vai.
"Đi thôi."
Thiên Ma hỏi:
"Đi đâu?"
Trầm Mặc nhìn về phía những con phố vẫn còn sáng đèn phía xa.
"Đi tìm việc."
"Đêm nay không tìm được thì tìm đến sáng."
Thiên ma nghệ miêng khẽ giật:"Thôi,tốt nhất ngươi nên ngủ đi"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.