Phế Tu Trầm Mặc Truyện

Chương 4: Trầm Mặc Rời Gia Cát Thôn

Đăng: 17/08/2026 09:17 4,444 từ 1 lượt đọc
Một buổi sáng như mọi ngày, Trầm Mặc cuối cùng cũng hoàn toàn khỏi bệnh. Sau mấy ngày nằm liệt trên giường, cơ thể cậu đã trở lại bình thường, tinh thần cũng tốt hơn hẳn. Cậu cùng Lão Hạc lên núi kiếm củi, đến gần trưa mới mang số củi thu được trở về nhà. Hai người đặt củi xuống sân rồi ngồi nghỉ dưới hiên, vừa uống nước vừa tận hưởng chút gió mát. Trầm Mặc vừa đặt bát nước xuống thì ngoài cổng bỗng truyền đến tiếng gọi: “Lão Hạc! Có nhà không?” Lão Hạc ngẩng đầu lên, còn chưa kịp trả lời thì người bên ngoài đã nói tiếp: “Trưởng thôn gọi lên họp!” Nghe vậy, Lão Hạc lập tức đứng dậy, phủi phủi quần áo rồi quay sang Trầm Mặc: “Ngươi ở nhà chờ cơm. Lão phu đi họp, chắc phải đến trưa mới về.” Ông vừa đi được hai bước lại như chợt nhớ ra điều gì, quay đầu dặn thêm: “À, nhớ nấu món mì cay cho lão.” Trầm Mặc gật đầu, thuận miệng đáp: “Biết rồi, lão cứ đi đi.”

  Đến giữa trưa, cánh cửa nhà cuối cùng cũng mở ra. Lão Hạc vừa bước vào đã chẳng buồn nghỉ ngơi, lập tức ngồi xuống bàn. Trước mặt ông đã có sẵn một bát mì cay nóng hổi do Trầm Mặc chuẩn bị. Mùi thơm cay nồng lập tức lan ra khắp căn nhà. Lão Hạc cầm đũa lên, vừa ăn vừa liên tục càm ràm, vẻ mặt khó chịu đến mức khiến Trầm Mặc đang đứng bên cạnh cũng phải tò mò. Cậu chống tay lên bàn, hỏi: “Lão, có chuyện gì thế?” Lão Hạc gắp một miếng mì, tức tối đáp: “Cái lão trưởng thôn đó quá đáng thật chứ!” Trầm Mặc ngồi xuống đối diện, tò mò hỏi tiếp: “Lão ấy làm gì?” Lão Hạc nuốt miếng mì, đặt mạnh đôi đũa xuống rồi bắt đầu kể.

  Hóa ra trưởng thôn đang chuẩn bị tổ chức một buổi lễ tế cho cả thôn. Vì công việc nhiều nên mọi người trong làng được chia nhau làm từng việc, ai phụ trách việc gì thì bốc thăm quyết định. Lão Hạc vốn chẳng mấy quan tâm, nhưng vận may hôm đó lại đặc biệt “chiếu cố” ông. Không biết bằng cách nào, ông bốc trúng đúng công việc mà mình ghét nhất... nấu ăn. Trầm Mặc nghe đến đây lập tức bật cười. “Vậy thì lão để ta nấu giúp. Thù lao chỉ cần vài túi bánh đường thôi.” Cậu nói với vẻ vô cùng tự nhiên, bởi dù sao để Lão Hạc xuống bếp cũng chẳng khác gì để người ta mang tai họa đến lễ tế. Thế nhưng Lão Hạc lập tức lắc đầu. “Không được. Lão trưởng thôn chỉ đích danh ta phải nấu.” Trầm Mặc nghe vậy thì hơi ngẩn ra, suy nghĩ một lúc rồi hỏi: “Chắc lão ấy vẫn còn cay chuyện Cậu Vàng tha mất đôi dép của lão.” Lão Hạc đang ăn lập tức dừng lại, ánh mắt trở nên sâu xa. Một lát sau, ông gật gù: “Chính nó đấy.”

  Trầm Mặc nhìn Lão Hạc đầy nghi ngờ. Cậu nhớ đến những món ăn mà Lão Hạc từng tự tay nấu, trong lòng bất giác lạnh đi vài phần. Cuối cùng, cậu vẫn không nhịn được hỏi: “Nhưng mà... tay nghề của lão, liệu người ta có ăn mà nuốt nổi không?” Lão Hạc lập tức nổi cáu, đập đũa xuống bàn. “Ngươi còn dám nói!” Trầm Mặc lập tức ngậm miệng, nhưng khóe miệng vẫn không nhịn được co giật. Lão Hạc càng nghĩ càng tức, cuối cùng chỉ có thể thở dài: “Lão ấy rõ ràng chỉ muốn ta bẽ mặt trước cả thôn. Đã bao nhiêu năm rồi mà vẫn còn thù dai.” Nói đến đây, trong lòng ông không khỏi cảm thấy oan ức. Chuyện đôi dép năm xưa vốn chỉ là một sự cố ngoài ý muốn, vậy mà trưởng thôn đến tận bây giờ vẫn chưa chịu bỏ qua. Nếu lần này thật sự để ông tự tay nấu ăn cho cả thôn, e rằng sau buổi lễ, danh tiếng cả đời của ông cũng chẳng còn.

  Trầm Mặc bỗng im lặng. Cậu cúi đầu suy nghĩ, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. Trong đầu nhanh chóng hiện lên một ý tưởng. Một lúc sau, cậu ngẩng đầu nhìn Lão Hạc, khóe miệng chậm rãi cong lên. “Này, Lão Hạc.” Lão Hạc đang ăn liền ngẩng đầu: “Gì?” Trầm Mặc chống cằm, nụ cười càng lúc càng trở nên khó đoán. “Lão cứ việc nấu.” Lão Hạc ngơ ngác. “Hả?” Trầm Mặc không giải thích ngay, chỉ nhìn ông bằng ánh mắt đầy tự tin rồi chậm rãi nói: “Còn lại... để ta lo.”

  Trước ngày lễ, Trầm Mặc lén lút vào nhà thờ của thôn. Cậu nhìn quanh một lượt, xác nhận không có ai để ý rồi bắt đầu bày biện đủ thứ. Chỗ này đặt một món đồ cũ, chỗ kia dựng một chiếc bình chẳng biết dùng để làm gì, thỉnh thoảng lại lấy vài lá bùa dán lên tường. Có chỗ còn cố tình để lại dấu vết kỳ quái như thể nơi này vừa xảy ra chuyện gì đó không bình thường. Làm xong, Trầm Mặc đứng giữa gian nhà, chống cằm quan sát thành quả. Nhìn thế nào cũng thấy... có chút đáng sợ. Cậu hài lòng gật đầu rồi lặng lẽ rời đi.

  Sáng hôm sau, dân làng vừa bước vào nhà thờ đã lập tức phát hiện những thứ kỳ quái bên trong. Một lão nông chỉ vào mấy lá bùa trên tường, ngơ ngác hỏi: “Ủa? Hôm qua đâu có mấy thứ này?” Người bên cạnh nhìn quanh, sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng. “Chẳng lẽ trong thôn thật sự có thứ gì đó không sạch sẽ?” Chỉ vài câu nói, tin đồn đã nhanh chóng lan ra khắp nơi. Người này truyền cho người kia, càng truyền lại càng trở nên huyền bí. Đến lúc lễ tế còn chưa bắt đầu, cả thôn đã xôn xao bàn tán về chuyện nhà thờ xuất hiện dấu hiệu lạ.

  Trầm Mặc thấy mọi chuyện gần như đã đúng kế hoạch, liền lén kéo thầy pháp sang một bên. Cậu kín đáo dúi vào tay ông một ít tiền rồi thấp giọng nói: “Thầy à, ta nghi trong thôn có thứ gì đó không sạch sẽ. Thầy làm lễ xong... nói giúp vài câu để cảnh báo mọi người.” Thầy pháp cúi xuống nhìn số tiền trong tay, sau đó lại nhìn Trầm Mặc. Cậu lập tức nở một nụ cười vô cùng chân thành, vẻ mặt như thể thật sự đang lo lắng cho sự an toàn của cả thôn. Thầy pháp im lặng vài giây rồi chậm rãi gật đầu. “À... chuyện này để ta.” Trầm Mặc lập tức yên tâm.

  Đến giờ làm lễ, Lão Hạc vẫn phải xắn tay áo bước vào bếp. Ông làm đúng những gì mình được giao, hoàn toàn không biết rằng bản thân đã trở thành một phần quan trọng trong kế hoạch của Trầm Mặc. Chẳng bao lâu sau, thức ăn được bày kín từng bàn. Nhìn những món ăn trước mặt, Trầm Mặc âm thầm nuốt nước bọt. Cậu chỉ hy vọng kế hoạch của mình đủ hiệu quả để không ai dám nói ra sự thật.

  Thầy pháp sau khi hoàn thành nghi lễ liền chậm rãi nhắm mắt, hai ngón tay bấm đốt, vẻ mặt từ từ trở nên nghiêm trọng. Cả sân lập tức yên tĩnh. Một lúc lâu sau, ông mới mở mắt, trầm giọng nói: “Ta vừa tính qua một quẻ...” Mọi người lập tức tập trung lắng nghe. “Trong làng hình như có thứ gì đó không sạch sẽ.” Lời vừa dứt, đám đông lập tức xôn xao. Thầy pháp đưa tay ra hiệu cho mọi người im lặng rồi tiếp tục: “Thứ này nếu ám lên người nào, người đó sẽ ăn không ngon, ngủ không yên. Nếu phát hiện người có dấu hiệu bị ám, phải lập tức báo cho trưởng thôn để xử lý, tuyệt đối không được để thứ đó lan ra.” Không khí lập tức trở nên căng thẳng. Mọi người nhìn nhau, trong lòng bất giác có chút nghi ngờ.

  Đúng lúc ấy, mọi người bắt đầu động đũa. Miếng thức ăn đầu tiên vừa đưa vào miệng, một người dân lập tức cảm nhận được vị mặn chát lan ra. Người đó suýt nữa thì nhăn mặt, nhưng vừa ngẩng đầu lên đã phát hiện mọi người xung quanh đang quay sang nhìn mình. Trong đầu lập tức vang lên lời cảnh báo của thầy pháp: “Ăn không ngon... có khi bị ám.” Người kia nuốt xuống, cố nặn ra một nụ cười rồi nói: “Ngon.” ."Ngon lắm." Người bên cạnh nghi ngờ hỏi: “Thật à? Có ngon thật không đấy". Người kia cắn răng, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.: “Ngon! Từ bé đến giờ ta chưa từng ăn món nào ngon như vậy!.Không tin tôi ăn hết cả đĩa này cho xem." Nói vậy người này ăn sạch cả đĩa để chứng minh. Người bên cạnh thấy vậy cũng thử một miếng. Vị mặn lập tức khiến khuôn mặt hắn cứng đờ. Nhưng nhìn sang người đối diện, hắn lập tức hiểu ra vấn đề. “Ngon!” Một người khác cũng lên tiếng: “Đúng là tay nghề tuyệt vời!”. Người bên cạnh lập tức phụ họa: “Lão Hạc nấu ăn tiến bộ rồi!” Chẳng bao lâu sau, món trên bàn đã bị mọi người cắn răng ăn hết sạch, trong lòng đau nhói nhưng miệng vẫn phải tấm tắc khen ngon ai nấu đều tán thưởng tay nghề của lão Hạc

  Lão Hạc đứng phía xa nghe những lời khen không ngớt, trên mặt lập tức hiện lên vẻ đắc ý. Ông vuốt vuốt chòm râu, trong lòng không khỏi cảm thấy tự hào. Bao nhiêu năm nay cuối cùng cũng có người công nhận tay nghề của ông! Ông quay sang nhìn Trầm Mặc, ánh mắt như muốn nói: “Thấy chưa? Lão phu cũng biết nấu ăn!” Trầm Mặc chỉ âm thầm giơ ngón cái, cố gắng không để lộ nụ cười.

  Cả thôn hôm ấy không một ai dám chê đồ ăn của Lão Hạc. Không phải vì đồ ăn thật sự ngon, mà bởi chẳng ai muốn trở thành người đầu tiên bị nghi ngờ là... “bị ám”. Trầm Mặc cũng đạt được mục đích hoàn hảo. Chỉ có trưởng thôn ngồi ở bàn chính từ đầu đến cuối vẫn im lặng. Lão gắp một miếng thức ăn cho vào miệng, chậm rãi nhai rồi im lặng. Một lát sau, lão lại ăn thêm miếng nữa. Vẫn im lặng. Cuối cùng, trưởng thôn đặt đũa xuống, quay đầu nhìn về phía Trầm Mặc. Ánh mắt lão đầy vẻ nghi ngờ.

  Đêm hôm ấy, sau khi buổi lễ kết thúc, cả Gia Cát thôn gần như chẳng có nhà nào được ngủ yên. Món ăn của Lão Hạc mặn đến mức người nào ăn xong cũng phải liên tục uống nước. Nước trong nhà chẳng mấy chốc đã cạn sạch, có người phải chạy sang nhà hàng xóm xin nước, có người bí quá còn xách chân chạy thẳng xuống sông uống nước lã. Cả đêm cứ thế trôi qua trong tiếng người gọi nhau, tiếng bước chân chạy khắp thôn cùng những tiếng than thở không ngừng. Đến sáng hôm sau, dân làng người nào người nấy đều sưng phù mặt mũi, có người hai mắt híp lại chỉ còn một khe nhỏ, có người má phồng lên, nhìn chẳng khác gì vừa bị cả đàn ong vây quanh đốt suốt một đêm.

  Lão Hạc vừa thức dậy chưa được bao lâu thì ngoài cửa đã truyền đến tiếng gọi gấp gáp. “Bác Hạc! Trưởng thôn gọi bác lên nhà văn hóa họp gấp!” Lão Hạc đang ngáp dở lập tức quay đầu lại, vẻ mặt có chút khó hiểu. “Họp gì mà sáng sớm đã gọi?” Người kia chẳng kịp giải thích, chỉ liên tục thúc giục: “Bác mau đi đi, trưởng thôn đang chờ!” Lão Hạc nhìn quanh nhà. Trầm Mặc đã lên núi kiếm củi từ sáng sớm, trong nhà lúc này chẳng thấy bóng dáng cậu đâu. Ông đành khoác áo, một mình đi đến nhà văn hóa thôn.

  Vừa bước qua cửa, Lão Hạc lập tức đứng khựng lại. Trước mắt ông là cả một đám người đang ngồi chen chúc quanh bàn, nhưng điều khiến ông ngạc nhiên nhất lại là khuôn mặt của từng người. Người thì sưng một bên má, người thì hai mắt híp lại, thậm chí có người còn phải lấy khăn che kín nửa khuôn mặt. Lão Hạc đứng đó nhìn một vòng, vẻ mặt dần trở nên khó hiểu. Trong lòng ông không khỏi tự hỏi, chẳng lẽ tối qua cả làng cùng bị muỗi đốt? Nhưng nghĩ mãi vẫn không hiểu nổi tại sao muỗi lại có thể đốt nhiều người đến mức này.

  Trưởng thôn ngồi ở vị trí đầu bàn, sắc mặt vốn đã khó coi nay lại càng trở nên âm trầm. Vừa nhìn thấy Lão Hạc bước vào, lão lập tức đập mạnh tay xuống bàn. “Lão Hạc!” Tiếng quát vang lên khiến Lão Hạc giật mình. Ông nhìn trưởng thôn, vẻ mặt ngơ ngác. “Gì vậy? Sao lão gọi to thế?” Trưởng thôn nghiến răng, cố nén cơn tức đang dâng lên trong lòng rồi hỏi: “Thằng nhóc Trầm Mặc đâu rồi?” Lão Hạc bình thản đáp: “Nó đi kiếm củi từ sáng sớm, không có ở nhà.” Nghe vậy, sắc mặt trưởng thôn càng khó coi hơn. Lão hít sâu một hơi, ánh mắt đầy oán niệm. “Được lắm...”

  Lão Hạc chẳng hiểu chuyện gì, kéo ghế ngồi xuống rồi thuận miệng hỏi: “Mà này, lão trưởng thôn, sáng sớm đã gọi cả đám lên họp, rốt cuộc có chuyện gì quan trọng thế?” Trưởng thôn lập tức chỉ tay về phía những người đang ngồi xung quanh. “Lão xem cái việc tốt mà lão làm đi kìa!” Lão Hạc càng thêm ngơ ngác. Ông quay đầu nhìn mọi người, lần này mới thực sự quan sát kỹ những khuôn mặt sưng phù kia. Một lúc sau, ông chậm rãi mở miệng: “Sao mặt ai cũng sưng thế này?”

  Cả căn phòng lập tức rơi vào im lặng.

  Mấy chục đôi mắt đồng loạt nhìn về phía Lão Hạc.

  Một người nghiến răng, cố nén cơn tức trong lòng rồi chậm rãi nói: “Lão còn hỏi nữa à...”

  Một người dân lập tức không nhịn được nữa, đứng dậy lên tiếng: “Chẳng phải thằng Trầm Mặc bày trò quỷ ám cả làng, khiến chúng ta phải nuốt mấy món lão nấu sao?” Lão Hạc nghe vậy lập tức ngẩn người. Ông ngồi im vài giây, vẻ mặt dần trở nên khó hiểu. . Khoan

 Chuyện này sao lại thành ra như vậy?

  Ông nhớ rất rõ, hôm qua chính Trầm Mặc đã nghĩ cách giúp mình không bị cả làng chê cười. Mặc dù món ăn cuối cùng quả thật có hơi... mặn một chút, nhưng cũng đâu đến mức biến thành chuyện quỷ ám cả thôn?

  Một người khác lập tức nhớ lại chuyện hôm qua, càng nói càng chắc chắn: “Hôm qua tôi còn thấy thằng nhóc ấy lén lút nói gì đó với thầy pháp.” Người bên cạnh lập tức phụ họa: “Đấy! Tôi biết ngay mà!” “Thằng này chắc chắn muốn hại cả thôn chúng ta!” Những lời bàn tán nhanh chóng nối tiếp nhau. Lão Hạc nghe mà khóe miệng không ngừng giật giật. Ông rất muốn đứng ra giải thích cho Trầm Mặc, nhưng càng nghe lại càng cảm thấy chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Nếu nói thật rằng chuyện này là do ông nấu ăn quá mặn, e rằng người bị đuổi khỏi thôn đầu tiên lại biến thành ông.

  Trưởng thôn lúc này mới chậm rãi quay sang nhìn Lão Hạc. Vẻ mặt lão bỗng trở nên nghiêm túc, hoàn toàn không còn dáng vẻ tức giận như ban nãy. “Lão Hạc.” “Hả?” Lão Hạc ngẩng đầu. Trưởng thôn trầm ngâm một lát rồi nói: “Lão có bao giờ nghĩ rằng... chính cái thôn này đang kìm hãm tiền đồ của thằng nhóc đó không?” Lão Hạc ngẩn ra. Trưởng vẻ mặt đầy đạo mạo như vừa nghĩ ra một chân lý lớn lao. “Con trai thì phải có chí lớn. Không thể suốt ngày ở trong thôn, ăn rồi ngủ rồi lại nghĩ cách hành hạ người khác được.” Một người dân phía dưới lập tức gật đầu lia lịa. “Đúng! Đúng!”

  Trưởng thôn thấy mọi người đồng tình, lập tức nói tiếp: “Nó còn trẻ, nên ra ngoài lập nghiệp, mở mang tầm mắt. Với tài năng của nó, nếu cứ ở mãi trong Gia Cát thôn thì chẳng khác nào chôn vùi một nhân tài.” Nói đến đây, trưởng thôn hơi dừng lại, ánh mắt lặng lẽ đảo qua những khuôn mặt sưng vù xung quanh. Lão ho khan một tiếng rồi bổ sung: “Nói thật... cái thôn này cũng không chịu nổi sự hành hạ của nó nữa đâu.”

  Ông ngồi im, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác rất kỳ lạ. Mấy câu đầu nghe còn có vẻ hợp lý, nhưng càng nghe về sau ông càng cảm thấy có gì đó không đúng. Rõ ràng chỉ là chuyện một bữa cơm, tại sao cuối cùng lại biến thành chuyện tiền đồ của Trầm Mặc?

  Trưởng thôn ho khan một tiếng, sau đó nghiêm túc nói: “Nó là do lão nhặt về.” Lão Hạc khẽ gật đầu. “Vậy lão xem... tự tìm cách mà đuổi nó đi đi.” Lão Hạc lập tức ngẩng phắt đầu lên. “Ta?” Trưởng thôn gật đầu. “Lão.” Lão Hạc lại chỉ vào chính mình, vẻ mặt khó tin. “Một mình ta?” Trưởng thôn lập tức quay mặt sang chỗ khác, giọng nói bỗng trở nên nhẹ nhàng đến lạ. “Chuyện này... lão tự quyết.”

  Ông chậm rãi quay đầu nhìn quanh căn phòng. Vừa rồi còn có người lớn tiếng nói Trầm Mặc phải bị xử lý, vậy mà lúc này, từng người một đều cúi đầu uống nước, nhìn trần nhà, nhìn xuống đất, hoặc giả vờ nghiên cứu vết nứt trên bàn. Không một ai dám nhìn thẳng vào mắt ông.

  Lão Hạc nhìn cảnh ấy hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể chậm rãi đưa tay lên trán. Trong lòng ông tràn ngập cảm giác bất lực.

  “Lão phu chỉ muốn yên ổn sống qua ngày thôi mà...”

"Xem ra chỉ còn cách đó thôi"."

  Hôm đó, căn nhà của Lão Hạc khoác lên một vẻ tang thương đến mức khiến người ngoài nhìn vào cũng không khỏi chạnh lòng. Lụa trắng, khăn tang được treo khắp nơi, trong sân còn đặt đầy những vòng hoa. Giữa nhà là một chiếc quan tài đóng kín nắp, xung quanh người dân Gia Cát thôn đứng thành từng tốp, ai nấy đều khóc lóc thảm thiết. Có người vừa khóc vừa lau nước mắt, có người thậm chí còn đập ngực than trời, diễn đến mức vô cùng chân thật. Nếu không phải chính người nằm trong quan tài là Lão Hạc, e rằng ngay cả ông cũng đã tin rằng mình thật sự chết rồi.

  Nằm bên trong quan tài, Lão Hạc nghe tiếng khóc than bên ngoài mà khóe miệng không khỏi co giật. Ông vốn còn hơi lo rằng kế hoạch này sẽ bị lộ, nhưng nhìn tình cảnh trước mắt, trong lòng lại không nhịn được thầm tấm tắc. “Khóc tốt thật... diễn đạt đến mức này thì lão phu cũng phải phục.” Nghĩ đến cảnh mọi người trước mặt mình còn hận không thể khóc đến ngất đi, Lão Hạc thậm chí cảm thấy lần này mình chết giả cũng khá thành công.

  Đúng lúc ấy, ngoài cổng truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Trầm Mặc sau khi lên núi kiếm củi trở về, vừa bước vào sân đã lập tức khựng lại. Cậu nhìn những dải lụa trắng trước mắt, nhìn đám người đang khóc lóc, rồi ánh mắt chậm rãi dừng lại trên chiếc quan tài giữa nhà. Trong đầu Trầm Mặc như có một tiếng nổ vang lên. Cậu đứng chết lặng vài giây, sắc mặt từ ngơ ngác dần chuyển sang tái nhợt.

  “Lão... Hạc?”

  Không ai trả lời. Trầm Mặc như không muốn tin vào cảnh tượng trước mắt, lập tức lao tới bên quan tài. Hai đầu gối cậu khuỵu xuống, hai tay run rẩy đặt lên nắp quan tài, nước mắt gần như lập tức trào ra. “Lão Hạc! Lão Hạc!” Tiếng gọi nghẹn ngào vang lên giữa sân. Cậu càng gọi càng đau lòng, cuối cùng bật khóc thành tiếng. Lão Hạc đang nằm bên trong quan tài vốn còn định giữ vẻ bình tĩnh, nhưng khi nghe tiếng khóc thật sự của Trầm Mặc, trái tim ông lập tức như bị thứ gì đó bóp chặt.

  Ông vốn chỉ định dùng cái chết giả này để ép Trầm Mặc rời khỏi Gia Cát thôn, để cậu có thể bước ra ngoài tìm kiếm con đường của riêng mình. Nhưng lúc này, nghe từng tiếng khóc nghẹn ngào bên ngoài, Lão Hạc mới thực sự hiểu được trong lòng Trầm Mặc, ông đã không còn là một người xa lạ nhặt được bên đường từ lâu nữa. Thằng nhóc ấy thật sự coi ông như người thân. Lão Hạc nhắm mắt lại, trong lòng vừa chua xót vừa ấm áp. Nếu không phải đang nằm trong quan tài, ông thật sự rất muốn mở nắp ra ôm lấy thằng nhóc đang khóc kia.

  Đúng lúc bầu không khí đang chìm trong bi thương, một giọng đọc trang trọng bỗng vang lên. “Gia đình chúng tôi cùng toàn thể thôn Gia Cát vô cùng thương tiếc báo tin...” Trầm Mặc ngẩng đầu lên, nước mắt vẫn còn trên mặt. Người đọc tiếp tục bằng giọng đầy đau buồn: “Lão Hạc đã từ trần vào hồi bảy giờ kém mười phút...” Mọi người xung quanh đồng loạt cúi đầu. “...do ngộ độc thực phẩm.” Cả sân lập tức im phăng phắc. Ngay cả Trầm Mặc cũng ngơ ngác vài giây, nhưng vì đang chìm trong đau buồn nên chẳng kịp suy nghĩ sâu hơn.

  Còn Lão Hạc nằm trong quan tài thì khóe mắt giật mạnh.

  “Hay lắm... lý do này mà các ngươi cũng nghĩ ra được.”

  Ông nghiến răng, nhưng cuối cùng vẫn cố nhịn xuống. Dù sao chuyện đã đến nước này, ông cũng chỉ có thể tiếp tục nằm im.

  Một lúc sau, trưởng thôn bước tới bên cạnh Trầm Mặc, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu. “Đừng quá đau buồn.” Trầm Mặc ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe nhìn lão. Trưởng thôn thở dài, chậm rãi nói: “Trước khi đi, Lão Hạc từng tâm sự với ta rằng lão không muốn cái thôn nhỏ bé này kìm hãm tiền đồ của cậu. Lão muốn cậu lên kinh thành lập nghiệp, mở mang tầm mắt. Đó là mong muốn cuối cùng của lão.” Nghe đến đây, đôi mắt Trầm Mặc lại đỏ lên. Cậu cúi đầu, hai bàn tay siết chặt. Trong lòng vừa đau buồn vừa cảm động. “Lão Hạc... lúc nào cũng nghĩ cho ta.”

  Đám tang cuối cùng cũng kết thúc. Người dân trong thôn lần lượt tiến đến tiễn Trầm Mặc. Có người vỗ vai cậu, có người lau nước mắt, thậm chí vài người còn khóc đến mức khiến Trầm Mặc càng thêm xúc động. Trưởng thôn bước tới, lấy ra một túi tiền đưa cho cậu. “Đây là chút tiền mọi người trong thôn góp lại. Cậu cầm lấy mà dùng trên đường.” Trầm Mặc nhìn túi tiền trong tay, trong lòng không khỏi cảm động. Trưởng thôn lại lấy ra một tấm lệnh bài, đưa cho cậu. “Còn cái này, cậu cũng cầm theo đi. Có lẽ sau này sẽ dùng được.”

  Nói xong, trưởng thôn quay sang nhìn những người phía sau, nhỏ giọng hỏi: “Chắc... hết rồi nhỉ?” Một người lập tức gật đầu. “Hết rồi.” Trưởng thôn giật mình, vội quay lại nhìn Trầm Mặc rồi sửa lời: “À... ý ta là cậu lên đường nhớ phải bảo trọng.” Trầm Mặc hoàn toàn không nghi ngờ, chỉ cúi đầu nhìn tấm lệnh bài trong tay, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe. “Ta hiểu rồi.”

  Cậu quay người bước đi. Mỗi bước chân đều nặng nề, nhưng Trầm Mặc vẫn không quay đầu lại. Mãi đến khi đi được một đoạn khá xa, cậu mới dừng lại, chậm rãi quay đầu nhìn Gia Cát thôn lần cuối. Những người dân trong thôn đang đứng trước cổng, đồng loạt khóc nức nở, vẫy tay tiễn cậu. Trầm Mặc nhìn cảnh tượng ấy, trong lòng càng thêm xúc động. Cậu giơ tay vẫy lại, sau đó mới quay người tiếp tục bước đi. Bóng lưng cậu càng lúc càng xa, con đường phía trước dần nuốt chửng thân ảnh ấy, cho đến khi Trầm Mặc hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt.

  Trưởng thôn vẫn đứng nhìn theo, còn cố lau khóe mắt như thể vô cùng đau buồn. Một lúc lâu sau, lão mới thấp giọng hỏi: “Thằng nhóc đi hẳn chưa?” Người bên cạnh kiễng chân nhìn về phía con đường. “Xa lắm rồi.” Không khí im lặng vài giây.

  Trưởng thôn lập tức lau nước mắt, sắc mặt thay đổi hoàn toàn.

  “Mở tiệc ăn mừng thôi!”

  Cả đám người phía sau lập tức giơ tay.

  “Ồ!!!”

  Tiếng hoan hô vang lên khắp sân.

  Đúng lúc mọi người chuẩn bị quay vào nhà, chiếc quan tài đặt giữa phòng bỗng khẽ rung lên.

  “Cạch.”

  Nắp quan tài bật mở.

  Lão Hạc ngồi bật dậy, hít một hơi thật sâu rồi bước ra ngoài. Nhìn căn nhà vừa rồi còn đông đúc nay đã trống trải, ông im lặng hồi lâu. Nụ cười trên mặt dần biến mất. Lão Hạc quay đầu nhìn về hướng Trầm Mặc vừa rời đi, ánh mắt thoáng qua một tia buồn bã.

  “Thằng nhóc...”

  Ông khẽ thở dài.

  “Con đường sau này... phải để tự ngươi đi rồi.”

0
Ủng hộ tác giả Đinh Gia Huy Các vị đạo hữu, nếu chút tâm đắc tại hạ viết có thể giúp chư vị thông suốt đạo tâm, mong chư vị...