Phía Bắc

Chương 4: Bóng Ma Trên Màn Hình Và Vết Máu Dưới Đốm Lửa Trại

Đăng: 31/08/2026 17:47 1,898 từ 1 lượt đọc

Thị trấn biên giới về trưa không hề ấm áp hơn.

Sương muối tuy đã bốc hơi bớt dưới ánh nắng hanh hao, nhưng cái lạnh khô khốc vẫn cứ luồn qua từng khe áo, chạm vào da thịt như những lưỡi dao nhỏ.

Phòng homestay của Lâm Nhất Huy nằm ở tầng hai một căn nhà gỗ ghép kính theo phong cách bohemian, nằm biệt lập trên đỉnh đồi thông nhìn xuống toàn bộ thung lũng.

Bên trong room studio này, không khí ấm sực mùi tinh dầu thông và mùi gỗ tuyết tùng đắt tiền. Hàng loạt thiết bị quay phim chuyên nghiệp, đèn LED bán nguyệt cùng dàn máy tính cấu hình cao nhấp nháy những ánh đèn xanh đỏ liên tục.

**bohemian phóng khoáng, tự do và mang hơi hướng nghệ sĩ.

Khi Triệu Anh Thư và Lê Trường Giang đẩy cửa bước vào, Lâm Nhất Huy đang ngồi tựa lưng trên chiếc ghế da mềm, tay cầm một ly cà phê phin còn bốc khói.

Hắn mặc đúng chiếc áo len cổ lọ màu xám xuất hiện trong video TikTok ban sáng. Gương mặt hắn dưới ánh sáng tự nhiên trông góc cạnh, làn da trắng xám và đôi mắt sâu thẳm hiện rõ từng nhịp điềm tĩnh.

"Cảnh sát tìm đến nhanh hơn tôi tưởng".

Nhất Huy mỉm cười nhẹ, không hề có một chút giật mình hay bối rối. Hắn đặt ly cà phê xuống bàn kính, thong thả đứng dậy.

"Hình như video sáng nay của tôi hơi nhạy cảm quá thì phải?"

Triệu Anh Thư không đáp lời ngay. Đôi mắt sắc như dao của cô lướt nhanh một vòng qua căn phòng.

Góc phòng dựng chân máy quay; trên bàn làm việc là chiếc laptop đang mở dở chương trình dựng phim; bên cạnh gạt tàn đá, thứ dính vệt bùn đỏ mà Anh Thư soi thấy qua màn hình livestream hiện đã được lau chùi sạch sẽ, nhẵn bóng không một vết bụi.

Nhưng ở góc tủ đồ, một chiếc bao đạn da dùng cho súng săn treo lủng lẳng, bên dưới sàn gỗ vẫn còn hằn lên hai vệt nước do tuyết đóng trên đế giày cao cổ vừa mới tan chảy hết.

"Lâm Nhất Huy," Ông Giang bước tới một bước, giọng trầm xuống đe dọa.

"Chúng tôi đến đây không phải để xem clip của cậu. Đặng Thu Thảo đã khai báo toàn bộ tại cơ quan điều tra."

Nụ cười trên môi Nhất Huy khựng lại trong nửa giây, nhưng rất nhanh sau đó, hắn bật cười thành tiếng. Đó là một tiếng cười giễu cợt, đầy sự khinh bỉ.

"Đặng Thu Thảo?"

Hắn lắc đầu, tự rót cho mình thêm chút nước nóng.

"Một người đàn bà tham lam, nợ nần đầm đìa vì đề số và cờ bạc mạng. Lời khai của một kẻ chuyên đi tống tiền và trộm cắp mà các vị công an cũng tin sao?"

"Vậy còn tài khoản ngân hàng của cậu?"

Anh Thư cất giọng, từng từ nhả ra chậm rãi nhưng đầy sức nặng. Cô bước đến trước bàn làm việc của hắn, gõ nhẹ ngón tay lên chiếc bàn phím máy tính.

"Ba tháng qua, mỗi tháng tài khoản tư nhân của cậu nhận được hai mươi triệu đồng từ tài khoản của Thu Thảo, đúng bằng số tiền bà Trần Thị Mỹ rút từ sổ tiết kiệm tại bưu điện huyện. Cậu giải thích sao về khoản 'chi phí sáng tạo nội dung' này?"

Gương mặt Nhất Huy bắt đầu đanh lại. Hắn nheo mắt nhìn Anh Thư, chiếc cằm bạnh ra lộ rõ vẻ căng thẳng ngầm.

"Tôi là một nhà sáng tạo nội dung độc lập".

Hắn khoanh tay trước ngực, lấy lại tư thế ngông nghênh.

"Tôi tìm kiếm những câu chuyện có tính nhân văn, bi kịch ở vùng cao để làm tư liệu. Hai bà già đó... câu chuyện của họ là một mỏ vàng truyền thông. Tôi hợp tác với Thu Thảo để lấy thông tin. Khoản tiền đó là chi phí môi giới, tôi không vi phạm pháp luật."

"Chi phí môi giới cho một câu chuyện tống tiền?"

Anh Thư ghé sát lại, khoảng cách giữa cô và Nhất Huy chỉ còn nửa thước. Cô có thể ngửi thấy mùi hương nước hoa xa xỉ mix với mùi củi khô nồng nặc phát ra từ áo len của hắn.

"Cậu biết rõ bà Hòa là mẹ của kẻ sát nhân, bà Mỹ là mẹ của nạn nhân. Cậu dùng quá khứ rướm máu của họ để uy hiếp, dọa sẽ tung danh tính thật của họ lên mạng khiến họ không thể sống yên ngay cả ở nơi khốn cùng này. Cậu ép họ phải nộp tiền cho cậu hàng tháng!"

"Họ tự nguyện!"

Nhất Huy gằn giọng, mạch máu trên cổ hắn nổi phồng lên.

"Những kẻ mang tội lỗi trên lưng luôn muốn mua sự im lặng! Tôi chỉ cho họ thứ họ cần, một nơi để chôn giấu bí mật!"

"Và khi họ không còn tiền để trả nữa," Lê Trường Giang lạnh lùng tiếp lời.

"khi khoản tiền bồi thường từ Lâm Đồng dừng lại vào đầu tháng này, cậu đã đến tận nhà để đòi nợ."

"Tôi không đến!" Nhất Huy gầm lên.

"Tối qua tôi ở studio livestream đến hai giờ sáng! Hàng ngàn người xem có thể làm chứng cho tôi!"

"Đúng, cậu livestream từ mười giờ đêm đến hai giờ sáng"

Anh Thư đưa chiếc điện thoại của mình ra, mở phần phân tích dữ liệu sóng vô tuyến (BTS) mà đội kỹ thuật vừa gửi sang.

"Nhưng từ ba giờ sáng đến sáu giờ sáng, khoảng thời gian bà Trần Thị Mỹ bị sát hại bằng vật tày đập vào thái dương, điện thoại của cậu hoàn toàn mất tín hiệu."

Nhất Huy sững người, ánh mắt hắn đảo liên hồi sang chiếc cửa sổ mở hé hướng ra rừng thông.

"Sóng núi ở đây chập chờn là chuyện bình thường..."
Hắn thốt lên, giọng bắt đầu run giật.

"Sóng núi chập chờn nhưng định vị GPS trên chiếc xe bán tải địa hình của cậu thì không biết dối trá".

Anh Thư bước lại gần góc phòng, cầm lên chiếc áo khoác dù màu đen có mũ trùm đầu đang treo trên giá.

Cô lật ngược phần gấu áo bên trong. Dưới ánh đèn tuýp trắng của phòng làm việc, một vệt màu nâu thẫm khô đét hằn rõ trên nền vải đen, vết máu bắn văng dạng tia, loại vết thương chỉ xuất hiện khi có một lực va đập cực mạnh tác động vào vùng đầu nạn nhân ở khoảng cách gần.

"Bác Giang".

Anh Thư quay lại, giọng cô thản nhiên đến mức đáng sợ.

"Niêm phong chiếc áo này cho bộ phận giám định sinh học đối chiếu DNA vết máu này với nạn nhân Trần Thị Mỹ."

Mặt Lâm Nhất Huy biến thành màu xám ngoét như màu tro tàn trong bếp củi. Hắn ngã chao đảo về phía sau, lưng đập mạnh vào chiếc bàn kính khiến ly cà phê rơi xuống sàn, vỡ tan tành thành từng mảnh nhỏ. Cà phê đen đặc chảy tràn ra sàn gỗ, ngấm vào đôi dép đi trong nhà của hắn.

"Không... Không phải tôi muốn giết bà ấy!"

Nhất Huy gào lên, sự ngông nghênh và vẻ đạo mạo của một "chàng trai chữa lành" hoàn toàn sụp đổ. Hắn quỳ gục xuống sàn, hai tay ôm lấy đầu.

"Đêm qua... đêm qua tôi chỉ muốn đến lấy nốt cuốn sổ nhật ký và chiếc thẻ nhớ camera mà bà Mỹ giấu! Tôi cần những thứ đó để làm series phim tài liệu mới!"

"Cậu đến đó lúc mấy giờ?"

Ông Giang tiến lại, rút chiếc cùm số tám giắt sau lưng ra.

"Bốn giờ sáng..."

Nhất Huy nức nở, nước mắt nước mũi chảy đầm đìa.

"Khi tôi đẩy cửa bước vào, nhà tối om. Bà Hòa đã nằm chết cứng trên giường từ bao giờ. Còn bà Mỹ... bà ấy ngồi ở bàn ăn, nhìn tôi bằng đôi mắt trắng dã như ma quỷ!

Bà ấy cười... bà ấy bảo bà Hòa chết rồi, bà ấy cũng không muốn sống nữa. Nhưng khi tôi xông vào lục tủ lấy cuốn sổ, bà ấy lao đến ôm chặt lấy chân tôi, đòi tôi trả lại cuộc đời cho con gái bà ấy...

Bà ấy điên rồi! Bà ấy cắn vào tay tôi! Tôi... tôi chỉ tiện tay vơ lấy chiếc chày gỗ bên bếp đập mạnh một cái... Tôi không cố ý! Tôi không muốn giết người!"

Anh Thư nhìn kẻ đang quỳ dưới chân mình. Hắn khóc lóc, van xin, đổ lỗi cho hoàn cảnh và cho cả nạn nhân, một kịch bản quen thuộc của những kẻ thủ ác ích kỷ đến tận cùng.

"Cậu không chỉ đập một đòn".

Anh Thư bước đến, lạnh lùng tra tay hắn vào chiếc cùm số tám sắt lạnh.

"Cậu đập xong, lấy đi cuốn sổ nhật ký rồi châm lửa đốt những trang viết về quá khứ của họ trong chiếc gạt tàn đá. Cậu bỏ mặc bà ấy chảy máu đến chết trong cái lạnh âm độ, rồi trở về đây thong thả quay clip giả vờ thương cảm cho 'những kẻ lưu vong'."

Tiếng cạch của chiếc cùm số tám vang lên khô khốc trong phòng studio đầy ánh đèn màu.

Lê Trường Giang xốc nách kéo Lâm Nhất Huy đứng dậy. Lão cảnh sát già nhìn Anh Thư, gật đầu:

"Vụ án coi như đã rõ, kẻ tống tiền và sát nhân đã bị bắt."

Tuy nhiên, Triệu Anh Thư vẫn đứng yên tại chỗ. Cô cúi xuống nhặt từ trong đống đĩa hình và tài liệu bị xáo trộn trên bàn của Nhất Huy lên một mảnh giấy photo đã cũ.

Đó là bản sao giấy chứng tử của Nguyễn Minh Tiến, đứa con trai gây tai nạn của bà Hòa, người được cho là đã chết trong tù vì bệnh tật năm năm trước.

Ở góc dưới cùng của bản sao, nơi đóng dấu xác nhận của trại giam, có một vệt mực màu đỏ tươi bị nhòe ra do nước rơi vào. Mực mới, vệt mực chỉ vừa mới được đóng lên tờ giấy này cách đây vài ngày.

Anh Thư nheo mắt, gõ ngón tay lên vệt mực đỏ còn mới nguyên.

Nếu đứa con trai của bà Hòa thực sự đã chết từ năm năm trước ở Lâm Đồng, tại sao trong đống tài liệu tống tiền của Lâm Nhất Huy lại có một bản sao giấy chứng tử được đóng dấu mới tinh từ tuần trước? Và ai là người đã gửi tờ giấy này cho Nhất Huy để hắn dùng nó làm hung khí tinh thần ép hai người mẹ vào con đường chết?

"Bác Giang".

Anh Thư ngẩng đầu lên, ánh mắt cô không hề có sự thư thái của người vừa phá xong án, mà lại đong đầy sự u uẩn của một cơn bão mới.

"Vụ án chưa kết thúc đâu, chúng ta mới chỉ bắt được kẻ gạt cần cẩu, còn kẻ dựng lên cái sân khấu kịch này... vẫn đang trốn trong rừng thông."

0
Ủng hộ tác giả doll lelee Nếu bạn thích tác phẩm của tôi, hãy ủng hộ tôi một ly cafe nhé😘😘