Chương 3: Vệt Bùn Đỏ Và Bản Hợp Đồng Trong Bóng Tối
Ánh nắng muộn buổi sáng không mang theo chút hơi ấm nào, chỉ rọi xuống khoảng sân đất trước căn nhà gỗ những vệt sáng vàng nhợt nhạt như da người ốm.
Không khí vùng cao đặc quánh mùi sương muối tan chảy và mùi tro than ngát nồng từ những lò sưởi đốt củi ven bản.
Trong chiếc xe công an đỗ ở góc dốc, không gian chật hẹp nén chặt sự im lặng đáng sợ.
Đặng Thu Thảo ngồi ở hàng ghế sau, hai tay bị cùm nhẹ bằng một chiếc khóa dây nhựa chuyên dụng.
Gương mặt cô ta dưới ánh sáng ban ngày hiện rõ sự mệt mỏi, làn da sần sùi dính những mảng vảy xám vì cái lạnh miền núi, khóe mắt đầy vết chân chim thâm quầng, và bờ môi khô nứt đến bật máu.
Triệu Anh Thư ngồi ở ghế phụ phía trước, thong thả lật từng trang của cuốn sổ tay khám nghiệm. Bên cạnh cô, Lê Trường Giang vừa gạt chiếc cần gạt nước ô tô để xóa đi lớp sương mờ bám trên kính chắn gió, vừa cất giọng khàn đục:
"Tài khoản ngân hàng của hai nạn nhân đã có kết quả tra soát. Trong suốt hai năm qua, đều đặn vào ngày mùng năm hằng tháng, tài khoản của bà Nguyễn Thị Hòa đều nhận được một khoản tiền cố định đúng mười triệu đồng từ một tài khoản ủy nhiệm tại Lâm Đồng.
Nội dung chuyển khoản vỏn vẹn hai chữ 'Bồi thường'. Nhưng đến đầu tháng này, khoản tiền đó đột ngột dừng lại."
Anh Thư không ngẩng đầu, ngón tay trỏ của cô dừng lại ở một trang ảnh chụp hiện trường vừa được bộ phận kỹ thuật in nhanh:
"Còn tài khoản của bà Trần Thị Mỹ?"
"Trống rỗng," Ông Giang thở dài, thả một luồng khói thuốc lá qua khe cửa sổ mở hé.
"Không có tiết kiệm, không có giao dịch lớn. Chỉ có những khoản tiền lẻ vài chục ngàn mua hàng hóa thiết yếu ở cửa hàng tạp hóa trong bản.
Nhưng kỳ lạ là ba tháng trước, bà Mỹ đột nhiên rút sạch toàn bộ số tiền năm mươi triệu tích góp cuối cùng tại bưu điện huyện. Người nhận tiền mặt trực tiếp không phải bà ấy, mà là một chữ ký ủy quyền."
"Chữ ký của ai?"
Ông Giang không đáp bằng lời. Ông xoay màn hình chiếc máy tính bảng về phía sau ghế, soi rõ bản quét tờ giấy ủy quyền có vệt lăn tay màu mực đỏ.
Người ký tên nhận thay khoản tiền đó chính là Đặng Thu Thảo.
Trên hàng ghế sau, Thu Thảo co rụm người lại như một con thú bị dồn vào chân tường. Cú giật mình của cô ta làm chiếc dây khóa nhựa va vào thành xe phát ra tiếng lạch cạch khô khốc.
Triệu Anh Thư chậm rãi xoay người lại, đôi mắt sắc lẹm của cô nhìn xoáy vào từng thớ thịt đang rung lên trên gương mặt Thu Thảo.
"Cô Thảo," Anh Thư cất giọng, âm điệu thản nhiên như đang trò chuyện xã giao, nhưng từng chữ nhả ra đều nặng trịch.
"Lúc vừa rồi cô đã giải thích không xong về vết muội than dính trên gấu quần và mốc thời gian xuất hiện tại hiện trường. Bây giờ cô muốn tự mình nói về khoản tiền năm mươi triệu này, hay để tôi gọi người đến khám xét căn nhà cấp bốn của cô ở đầu bản?"
Thu Thảo mím chặt môi, đôi mắt đờ đẫn nhìn xuống đôi gót giày cao cổ dính đầy vết bẩn. Cô ta run rẩy hít một hơi sâu, giọng nói khàn đặc và đứt quãng:
"Tôi... tôi không giết họ, tôi thề có trời đất... tôi không hề đụng một ngón tay vào người hai bà ấy!"
"Không ai nói cô trực tiếp giết người".
Anh Thư ngắt lời, ánh mắt không hề dịu đi.
"Nhưng cô là kẻ đã nhìn thấy bà Hòa chết gục trên giường từ tối qua, và cô chọn cách im lặng. Cô ở lại căn nhà đó không phải để cứu người, mà để lục soát cuốn sổ tiết kiệm và bản thỏa thuận bồi thường dân sự của họ. Cô biết rõ mối quan hệ giữa hai người phụ nữ đó hơn bất kỳ ai trong cái bản này."
Một giọt nước mắt đục ngầu chảy ra từ hốc mắt sâu của Thu Thảo rơi xuống bám vào lớp phấn trang điểm rẻ tiền đã bong tróc.
"Họ... họ không phải chị em".
Thu Thảo nấc lên, giọng nói đầy sự cay đắng và ghen tị ẩn giấu.
"Hai năm trước, khi họ mới dọn đến đây, tôi là người duy nhất giúp họ dọn dẹp nhà cửa, gùi củi, mua thức ăn. Họ cho tôi tiền, nhưng họ nhìn tôi bằng ánh mắt của những kẻ bề trên. Hai bà già đó... họ mang theo một hố vàng!"
"Hố vàng?" Lê Trường Giang quay đầu lại, đôi lông mày rậm nhíu chặt.
"Đó là tiền máu!"
Thu Thảo gầm lên trong cổ họng, ánh mắt bỗng trở nên điên dại.
"Bà Hòa có một đứa con trai duy nhất, bảy năm trước ở Lâm Đồng, nó lái xe tải trong tình trạng say rượu, tông chết đứa con gái mười tám tuổi của bà Mỹ.
Đứa con trai đi tù, còn bà Hòa phải bán sạch đồn điền, gom góp tiền bồi thường cho gia đình bà Mỹ. Nhưng bà Mỹ không chịu buông tha.
Tòa án tuyên án xong, bà Mỹ cầm tiền bồi thường nhưng ngày nào cũng đến ngồi trước cửa nhà bà Hòa chửi rủa, đòi mạng!"
Anh Thư lặng người lắng nghe, khung cảnh hiện trường căn nhà gỗ lạnh ngắt với hai cái xác chết lệch giờ lập tức hiện lên trong đầu cô một cách rõ nét và rợn người.
"Sau đó thì sao?" Anh Thư hỏi.
"Sau đó đứa con trai của bà Hòa chết trong tù vì bệnh tật. Bà Hòa phát điên, bỏ quê đi bụi đời. Còn bà Mỹ... sau khi con gái chết, chồng bà ấy cũng bỏ đi theo người khác, bà ấy chẳng còn ai trên đời.
Bà Mỹ đuổi theo bà Hòa từ Nam ra Bắc, dọa sẽ giết bà Hòa nếu bà ấy dám chết một mình. Rồi không hiểu sao... hai bà già điên đó lại rủ nhau thuê chung một căn nhà ở cái xó xỉnh phía Bắc này để ở!"
Thu Thảo cười nhạt, một nụ cười chua chát đến ghê rợn:
"Họ ở chung một nhà nhưng ăn riêng hai mâm. Ngày nào cũng nguyền rủa nhau, nhưng hễ một người ốm là người kia lại lén thức đêm sắc thuốc.
Bà Hòa dùng tiền bồi thường hằng tháng để trả nợ máu, còn bà Mỹ dùng khoản tiền đó để duy trì sự sống cho kẻ thù của mình! Đó không phải là người... đó là hai con quái vật tự xiềng xích nhau!"
"Vậy tại sao khoản tiền năm mươi triệu lại chuyển sang tay cô?" Ông Giang gằn giọng hỏi.
"Vì thằng Tiktoker đó!"
Thu Thảo hét lên, mắt trợn ngược.
"Lâm Nhất Huy! Chính nó đã phát hiện ra câu chuyện này!"
Toàn bộ manh mối trong đầu Triệu Anh Thư lập tức xâu chuỗi lại thành một đường thẳng tắp.
"Lâm Nhất Huy phát hiện ra bi kịch của hai người họ khi đến đây quay clip cảnh sinh hoạt vùng cao," Anh Thư tiếp lời, giọng lạnh như băng.
"Hắn dùng ống kính camera giấu kín và những lời đe dọa sẽ tung câu chuyện quá khứ của họ lên mạng xã hội để tống tiền. Cô chính là trung gian giúp hắn ép bà Mỹ rút tiền bưu điện?"
Thu Thảo gục đầu xuống gối, vai run lên bần bật:
"Nó... nó hứa sẽ chia cho tôi một nửa. Nó bảo hai bà già đó trước sau gì cũng tự sát, tiền để lại cũng rơi vào tay nhà nước.
Nó đưa cho tôi thuốc an thần để lén bỏ vào bát canh của bà Mỹ... Đêm qua, khi tôi đến, bà Hòa đã bị siết cổ chết từ bao giờ.
Bà Mỹ ngồi đờ đẫn bên bàn ăn, trên tay cầm chiếc thìa múc canh... Bà ấy biết bà Hòa đã chết, nhưng bà ấy không bỏ chạy. Bà ấy ngồi đó chờ đến lượt mình..."
"Vậy ai là người đã dùng vật tày đập vào thái dương bà Mỹ vào rạng sáng nay?"
Anh Thư chồm người tới, ánh mắt như hai ngọn lửa xanh đâm xuyên qua Thu Thảo.
"Tôi không biết... Tôi thề là tôi không biết!"
Thu Thảo gào lên trong tuyệt vọng.
"Đêm qua tôi sợ quá nên trốn ở góc bếp, đến gần sáng thì có tiếng bước chân đi vào. Kẻ đó mặc áo khoác đen có mũ trùm đầu, dáng người cao gầy... Hắn không nói một lời nào, chỉ bước đến đập mạnh một đòn vào đầu bà Mỹ. Sau đó... hắn lục tung tủ đồ, lấy đi cuốn sổ nhật ký cùng chiếc thẻ nhớ camera rồi bỏ đi!"
Ông Giang lập tức khởi động máy, tiếng động cơ xe bán tải gầm lên trong không gian vắng lặng của núi rừng.
"Đội phó Thư," Ông Giang nhìn sang Anh Thư, sắc mặt nghiêm trọng chưa từng thấy.
"Lời khai trùng khớp với manh mối vệt sơn đen trên đệm giường. Kẻ lấy đi chiếc hộp chứa thẻ nhớ và nhật ký chính là kẻ thủ ác trực tiếp."
Anh Thư rút chiếc điện thoại ra, mở lại đoạn video TikTok của 'Nhất Huy Rừng Đêm' vừa xem.
Trong clip, Lâm Nhất Huy ngồi bên đốm lửa trại, gảy đàn guitar với nụ cười u buồn quyến rũ.
Nhưng khi Anh Thư phóng to hình ảnh gạt tàn thuốc bằng đá bên cạnh hắn, cô nhận ra một chi tiết nhỏ đến mức khó phát hiện, trên mép chiếc gạt tàn đá có dính một vệt bùn đỏ quánh, thứ bùn đặc trưng của con đường dốc dẫn vào căn nhà gỗ của hai nạn nhân, thứ bùn mà Đặng Thu Thảo đã cố tình chùi sạch trên giày nhưng kẻ thủ ác thực sự lại vô tình để lại.
"Lâm Nhất Huy không chỉ là kẻ thao túng," Triệu Anh Thư cài lại cúc áo khoác cảnh sát, ánh mắt nhìn thẳng về con đường nhựa dẫn ra phía trung tâm thị trấn.
"Hắn là kẻ đã trực tiếp kết thúc bi kịch của hai người mẹ."
Xe công an lao đi trên con đường dốc biên giới, để lại đằng sau căn nhà gỗ cô đơn giữa làn sương muối đang bắt đầu bốc hơi dưới ánh nắng lạnh giá. Cuộc săn đuổi hướng về phía Bắc chính thức bắt đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.