Phía Bắc

Chương 2: Mối Quan Hệ Trong Bóng Tối

Đăng: 31/08/2026 15:14 929 từ 2 lượt đọc

Ánh đèn pin của lực lượng kỹ thuật hình sự soi dọc theo mảng tường bê tông tróc sơn, rọi rõ những vết bẩn xám xịt dính đầy muội than. Căn nhà cấp bốn im lìm đến mức nghe rõ tiếng băng tuyết đang tan chảy ứa ra thành từng giọt tõm... tõm... từ mái fibro-xi măng xuống nền đất.

Lê Trường Giang quỳ một chân cạnh thi thể bà Trần Thị Mỹ ở góc bếp. Lão cảnh sát già dùng chiếc que gỗ nhỏ nhẹ nhàng lật mở vạt áo khoác bông nham nhở vết máu của nạn nhân.

"Thời gian tử vong không khớp nhau, Anh Thư"

Ông Giang ngẩng đầu, quầng thâm dưới mắt hằn sâu trong bóng tối.

"Bà Hòa trên giường đã cứng đờ, mảng tử thi xuất hiện ở lưng và đùi, chết ít nhất phải từ mười hai tiếng trước, khoảng tám chín giờ tối qua. Nhưng bà Mỹ ở bếp thì thân nhiệt chỉ mới hạ, máu ở vết thương thái dương chưa đông cứng hẳn, tử vong nhiều nhất là ba tiếng đồng hồ trước."

Triệu Anh Thư nheo mắt, đứng tựa lưng vào mép bàn ăn bằng gỗ thông. Đôi găng tay cao su màu xanh của cô siết lại thành nắm đấm.

"Chết lệch nhau chín tiếng đồng hồ?" Anh Thư cất giọng, âm điệu lạnh băng.

"Hung thủ siết cổ bà Hòa từ tối hôm trước, rồi ngồi lại trong căn nhà này suốt cả đêm để chờ bà Mỹ về nhà rồi đập chết?"

"Hoặc..." Ông Giang hạ thấp giọng.

"Sau khi bà Hòa chết, bà Mỹ đã sống chung với cái xác đó suốt một đêm, cho đến khi kẻ thứ ba xuất hiện vào rạng sáng nay."

Anh Thư bước lại gần tủ thuốc gia đình treo lủng lẳng trên tường. Bên trong không có thuốc cảm hay bông băng y tế thông thường, chỉ có hàng chục vỏ lọ nhựa màu trắng đã xé mất nhãn mác, cùng những vỉ thuốc chống trầm cảm và thuốc an thần liều cao đã uống hết sạch.

Một căn nhà không có hơi ấm, chứa hai người phụ nữ nương tựa nhau nhưng lại tích trữ hàng đống thuốc tâm thần.

"Đưa Đặng Thu Thảo vào đây," Anh Thư ra lệnh.

Hai phút sau, Đặng Thu Thảo được một trinh sát dẫn vào. Cô ta quấn chặt chiếc áo bông màu đỏ gạch, môi xám ngắt vì lạnh, hai mắt sưng húp.

Nhưng khi bước qua vệt máu khô ở lối ra vào, đôi mắt Thu Thảo đảo nhanh một vòng qua chiếc tủ nhựa bị mở tung, rồi dừng lại nửa giây ở góc bàn trang điểm nơi đặt hộp nhựa chứa tiền mặt.

Ánh mắt đó không thoát khỏi tầm ngắm của Triệu Anh Thư.

"Cô Thảo," Anh Thư đứng đối diện, chiều cao vượt trội của cô tạo nên một áp lực vô hình.
"Cô khai trong biên bản ban đầu là sáu giờ sáng nay đến đây đưa rau cho hai bà, phát hiện cửa khép hờ nên bước vào rồi nhìn thấy xác chết?"

"Đúng... đúng vậy cán bộ," Thu Thảo run rẩy, giọng méo xệch.

"Tôi... tôi hái rau cải dưới vườn, hai bà ấy đặt mua từ tuần trước..."

"Từ nhà cô ra đây mất mười phút đi bộ," Anh Thư ngắt lời, giọng điềm tĩnh đến đáng sợ.

"Sáng nay sương muối dày đặc, đường dốc trơn trượt như bôi mỡ. Mũi giày của cô khô ráo, không dính một hạt bùn đỏ nào từ đường bản, nhưng gấu quần phía sau của cô lại dính vệt muội than từ bếp củi, thứ muội than chỉ có ở góc bếp nhà này."

Sắc mặt Đặng Thu Thảo lập tức biến thành màu xám tro, tiếng nấc trong họng cô ta khựng lại đột ngột.

"Cô đã ở trong căn nhà này từ đêm qua, đúng không?"
Anh Thư tiến một bước sát hơn, ánh mắt như hai lưỡi dao mổ xẻ tâm lý.

"Cô không phải người đầu tiên nhìn thấy cái xác. Cô là người đã ngồi nhìn họ cả đêm, hoặc... cô đang tìm kiếm một thứ gì đó bị cất giấu trước khi báo công an."

Bầu không khí trong phòng khách chùng xuống như một sợi dây đàn bị kéo căng hết mức. Thu Thảo lùi lại một bước, hai tay bám chặt vào khung cửa gỗ, bờ môi mỏng dính run lên bần bật nhưng không thốt ra được một lời nào.

"Bác Giang," Anh Thư quay sang Lê Trường Giang, không buồn nhìn Thu Thảo thêm một lần nào nữa.

"Tịch thu toàn bộ sổ sách, hóa đơn nhận tiền ngân hàng trong phòng ngủ. Cho người trích xuất toàn bộ dữ liệu định vị thiết bị di động quanh khu vực này từ tám giờ tối qua đến sáu giờ sáng nay."

"Cô nghi ngờ ai?" Ông Giang hỏi.

"Tôi không nghi ngờ một người," Anh Thư nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh mặt trời nhạt nhẽo của mùa đông bắt đầu nhô lên sau dãy núi đá đen đúa.

"Tôi nghi ngờ cái mạng lưới đang nuốt chửng hai người phụ nữ này. Một kẻ thủ ác xuống tay, một nhân chứng dối trá, và một kẻ đứng sau màn hình điện thoại đang đếm từng lượt tương tác trên máu của nạn nhân."

Đêm của thị trấn biên giới đã qua, nhưng khu rừng rạp của bản chất con người thì chỉ mới bắt đầu phát lộ.

0
Ủng hộ tác giả doll lelee Nếu bạn thích tác phẩm của tôi, hãy ủng hộ tôi một ly cafe nhé😘😘