Chương 7: Cái Xác Quỳ Trong Đống Tro Tàn
Bão tuyết càn quét qua dải biên viễn suốt ba ngày ba đêm, phủ một lớp băng đục ngầu lên những tán thông cổ thụ.
Rạng sáng, khi trận bão vừa dứt, Mái ấm Lâm Tuyết, dãy nhà gỗ hai tầng nằm trơ trọi trên dốc núi cao nhất thị trấn chìm trong làn khói đen khét lẹt.
Lửa đã tắt từ hai tiếng trước nhờ sự can thiệp chật vật của dân bản và ba người lính chữa cháy địa phương. Nhưng cái lạnh cắt da lại nhanh chóng đóng băng những dòng nước dập lửa, biến toàn bộ tầng hai của căn nhà gỗ thành một hang đá đen ngòm, lởm chởm những cột gỗ cháy dở bao bọc bởi băng tuyết.
Triệu Anh Thư siết chặt chiếc áo khoác bông màu xám tro, bước qua dải băng niêm phong màu vàng rực kéo ngang cổng gỗ. Mùi nhựa thông cháy quyện với mùi thịt chín và formalin nồng nặc xộc thẳng vào mũi.
"Phòng làm việc của nạn nhân nằm ở góc trong cùng".
Lê Trường Giang bước tới từ đống đổ nát, ngón tay kẹp dở một điếu thuốc lá không châm lửa.
"Lửa bùng lên lúc ba giờ sáng. Khi người ta phá cửa vào, mái nhà đã sập một nửa."
Anh Thư gật đầu, cẩn thận bước qua những thanh xà gồ bám đầy muội than. Đôi giầy da của cô bấm sâu vào lớp tuyết lẫn tro đắng. Cô dừng lại trước ngưỡng cửa phòng làm việc ở tầng hai, nơi hiện trường bị thiêu rụi nặng nề nhất.
Ở trung tâm căn phòng, bên cạnh chiếc bàn gỗ lim chỉ còn lại khung xương cháy đen, một hình thù co quắp đang đổ gục.
Đó là một thi thể.
Điều kỳ lạ không nằm ở mức độ biến dạng của cái xác, mà nằm ở tư thế tử vong. Nạn nhân không nằm sấp, không nằm ngửa như những vụ chết cháy thông thường do ngạt khói hoặc nỗ lực tháo chạy. Tử thi đổ gập về phía trước, hai đầu gối quỳ gối trên nền gạch hoa bám đầy muội than, hai tay co quắp giơ lên trước ngực trong một tư thế giống như đang cầu xin hoặc che chắn cho chiếc két sắt âm tường đã bị cạy tung cánh cửa ngay đối diện.
"Cô giáo Chu Bích Thủy, 26 tuổi," Ông Giang chậm rãi đọc thông tin từ cuốn sổ tay đã ố vàng.
"Giáo viên tình nguyện từ Hà Nội lên đây được 6 tháng. Theo lời khai ban đầu của người sáng lập mái ấm, cô Thủy là người giữ sổ sách thu chi và chìa khóa két sắt."
Anh Thư đeo găng tay cao su, ngồi xổm xuống bên cạnh thi thể. Cô không vội đụng vào cái xác mà quan sát kỹ phần da thịt bị cháy xém ở vùng cổ và ngực.
"Bác Giang, gọi pháp y đưa kính phóng đại lại đây."
Người kỹ thuật viên pháp y trẻ tuổi vội vã tiến vào, đưa cho cô thiết bị. Anh Thư soi kĩ vào vùng ngực trái của nạn nhân, nơi lớp áo len đã bị lửa thiêu rụi, để lộ làn da đen sạm vì nhiệt.
Tại vị trí giữa xương sườn số 4 và số 5, một vệt rách hẹp thẳng tắp hiện lên. Không phải mỡ người chảy ra do nhiệt độ cao, mà là một vết thương do vật nhọn đâm thấu cơ tim.
"Máu ở vết thương này có màu đỏ thẫm, đông đặc cứng lại trước khi bị nhiệt độ của ngọn lửa làm biến tính," Anh Thư cất giọng lạnh ngắt, hơi thở hóa thành làn khói trắng trong không khí băng giá.
"Quan sát vòm họng và thanh quản đi."
Kỹ thuật viên pháp y dùng kẹp y tế mở khoang miệng tử thi. Cả ba người cùng im lặng.
Thanh quản và niêm mạc mũi của nạn nhân hoàn toàn sạch sẽ. Không có bất kỳ hạt muội than hay vệt khói nào bám lại.
"Lá phổi không thở vào một ngụm khói nào," Anh Thư đứng dậy, tháo găng tay.
"Chu Bích Thủy đã bị sát hại trước khi ngọn lửa bùng lên ít nhất một tiếng. Kẻ thủ ác đâm cô ấy, mở két sắt, sau đó mới tưới xăng đốt phòng nhằm ngụy tạo một vụ cháy do chập điện hoặc cướp tài sản."
"Còn hung khí?" Ông Giang cau mày.
"Đầu nhọn của hung khí đã gãy và kẹt lại bên trong xương sườn".
Kỹ thuật viên pháp y sau khi dùng máy dò kim loại cầm tay rà qua tử thi liền ngẩng đầu lên báo cáo.
"Nó có dạng hình bán nguyệt, dày khoảng 3mm. Không phải là lưỡi dao bấm hay dao thái thông thường."
Anh Thư không đáp, cô lùi lại vài bước, ánh mắt lướt qua gầm bàn làm việc, nơi một phần hộc tủ bằng sắt che chắn cho một góc sàn gỗ khỏi ngọn lửa ngút trời.
Cô quỳ một bên gối xuống lớp tro lạnh, dùng que gỗ gạt nhẹ lớp muội than. Dưới gầm bàn là một mảnh giấy bị cháy xém ba góc, chất liệu giấy cứng của một cuốn sổ nhật ký bìa da.
Những dòng chữ viết tay bằng mực xăm màu xanh đen hiện lên dở dang:
"...ngày 12 tháng 11, tuyết bắt đầu rơi nặng hạt. Mình lại nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang. 2 giờ sáng, ông ấy lại vào phòng lũ trẻ. Chiếc chìa khóa đồng..."
Dòng chữ dừng lại ở đó, phần còn lại đã bị lửa nuốt chửng.
Anh Thư dùng kẹp gắp mảnh giấy bỏ vào túi chứng cứ. Đúng lúc đó, từ dưới sân Mái ấm Lâm Tuyết vang lên tiếng xô xát và tiếng cãi vã gắt gỏng của một người đàn ông xen lẫn tiếng khóc ức hiếp của phụ nữ.
Anh Thư và Lê Trường Giang tiến ra ban công tầng hai, nhìn xuống khoảng sân ngập tuyết phía dưới.
Một người đàn ông trung niên mặc áo khoác đờm đờm, mái tóc điểm bạc khắc khổ đang đứng chắn trước cửa căn phòng hầm.
Đó là Lương Văn Nhàn người sáng lập mái ấm. Đứng cạnh ông ta là Đỗ Thị Nhân, cô y tá 34 tuổi với gương mặt tái dại. Bàn tay của cô y tá liên tục chà xát vào chiếc tạp dề trắng dính đầy vệt ố vàng, như thể muốn gột rửa một thứ bẩn thỉu không tồn tại.
Phía đối diện họ là Hà Quốc Bảo, gã đại gia bất động sản địa phương trong chiếc áo da đắt tiền, đằng sau là hai gã vệ sĩ vạm vỡ.
"Tôi đã nói rồi, đây là hiện trường vụ án!"
Ông Nhàn run rẩy lên tiếng, giọng khản đặc.
"Ông Bảo, ông không thể tự ý dọn dẹp vật dụng của cô Thủy!"
"Hiện trường cái gì?"
Hà Quốc Bảo nhổ một bãi nước bọt xuống tuyết, ánh mắt hống hách.
"Cái mái ấm này sống được là nhờ tiền tài trợ của công ty tôi! Giờ người chết rồi, hồ sơ dự án liên kết đất đai giữa tôi và cô Thủy phải được thu hồi. Mấy người định om lại để tống tiền tôi à?"
Anh Thư đứng trên cao, quan sát từng chuyển động nhỏ nhất dưới sân.
Ông Nhàn tuy lên tiếng phản đối nhưng đôi mắt liên tục liếc về chiếc đồng hồ bỏ túi bằng đồng đang cầm trên tay, chiếc đồng hồ đã gãy kim phút, đứng khựng ở mốc 12 giờ 15 phút.
Y tá Đỗ Thị Nhân không nhìn ai, đôi mắt dại đi vì sợ hãi, hai vai co rút mỗi khi có tiếng động mạnh.
Và ở phía xa, bên ngoài hàng rào gỗ ngập tuyết của rừng thông, một bóng người cao lớn, mặc áo da thú hôi hám đang lặng lẽ đứng quan sát.
Trên vai gã là một cây nỏ săn, và dưới chân gã, chiếc xe máy cũ kỹ dựng nghiêng đang để lộ một vệt chất lỏng màu thẫm đã đóng băng trên bạt xe.
Đó là Lâm "Câm".
"Vụ án này," Anh Thư thì thầm với Lê Trường Giang bên cạnh, đôi mắt cô u tối như dòng sông băng dưới chân núi.
"Rốt cuộc không có ai ở Mái ấm này mang một bàn tay sạch sẽ."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.