Phía Bắc

Chương 6: Vở Kịch Hạ Màn Trong Đêm Tạm Giữ

Đăng: 01/09/2026 08:15 1,009 từ 3 lượt đọc

Phòng thẩm vấn của Công an huyện lạnh ngắt. Ánh đèn bàn rọi thẳng vào khuôn mặt của người phụ nữ mang thân phận Đặng Thu Thảo.

Dưới ánh sáng gắt gao, những nếp nhăn kỳ dị và mảng da hơi co rúm ở bên thái dương trái của cô ta hiện lên rõ mồn một dấu vết còn lại của những cuộc phẫu thuật tái tạo khuôn mặt giá rẻ nhiều năm trước.

Triệu Anh Thư ngồi đối diện, thong thả đẩy một tờ kết quả giám định vân tay qua mặt bàn kim loại.

"Cô không phải là Đặng Thu Thảo," Anh Thư cất giọng, âm điệu phẳng lặng như nước hồ mùa đông.

"Thu Thảo thật đã rời khỏi thị trấn này từ năm 2023. Cô là Đặng Thúy Nhài, người đã ngồi sau xe của Đỗ Thị Mai trong vụ tai nạn bảy năm trước tại Lâm Đồng."

Cơ mặt của người phụ nữ giật mạnh một cái. Đôi mắt chao đảo liên hồi, bờ môi nứt nẻ mím chặt lại cho đến khi máu tươi ứa ra.

"Dấu vân tay không biết nói dối, Thúy Nhài".

Lê Trường Giang đứng tựa lưng vào tường, khoanh tay cất giọng trầm đục.

"Cô dùng tiền bồi thường tai nạn để làm lại gương mặt, mua lại giấy tờ của một người mồ côi, rồi lẳng lặng bám theo bà Mỹ ra tận vùng núi phía Bắc này. Cô tưởng mình đã xóa sạch quá khứ?"

Một nụ cười chua chát, quái đản chầm chậm nở trên môi Thúy Nhài, cô ta không giấu giếm nữa. Cô ta ngẩng đầu lên, ánh mắt ngập tràn sự căm hờn và lệch lạc.

"Xóa sạch?" Cô ta bật cười khè khè trong cổ họng.

"Làm sao tôi xóa được? Mỗi lần soi gương nhìn cái mặt méo mó này, tôi lại nhớ đến đêm đó! Tôi mất một nửa khuôn mặt, Mai mất mạng! Thế mà người nhà bà Mỹ nhận tiền xong thì làm gì? Bà ấy lại ra đây sống chung một nhà với mẹ của kẻ sát nhân!"

"Đó không phải là sống chung để tận hưởng," Anh Thư ngắt lời, ánh mắt găm chặt vào đối phương.

"Đó là sự trừng phạt, bà Mỹ không thể tự tay sát hại bà Hòa, nhưng cũng không thể tha thứ. Họ giốt mình trong căn nhà cấp bốn đó để gặm nhấm nỗi đau cùng nhau. Chỉ có kẻ từng đi qua bi kịch mới hiểu được sự liên minh cay đắng ấy."

"Sự trừng phạt cái gì chứ!"

Thúy Nhài gào lên, hai tay bị cùm đập mạnh xuống bàn tạo nên tiếng chát vang dội.

"Đó là sự phản bội! Bà Mỹ gác lại oán thù là phản bội lại cái chết của Mai, phản bội lại khuôn mặt dị dạng của tôi! Tôi phải phá nát cái thế cân bằng ghê tởm đó!"

"Cho nên cô đã lợi dụng Lâm Nhất Huy," Anh Thư lạnh lùng tiếp lời.

"Cô làm việc ở Trạm y tế xã, dễ dàng lấy được thuốc an thần liều cao. Cô âm thầm cung cấp thông tin cho Nhất Huy, xúi giục hắn tống tiền hai người mẹ để ép họ vào đường cùng. Tối hôm đó, cô bỏ thuốc an thần vào bát canh của bà Mỹ, mở chốt cửa sau để Nhất Huy bước vào."

Thúy Nhài run rẩy, bờ vai sụp xuống. Cô ta gục đầu cười nấc lên:

"Tôi chỉ muốn Lâm Nhất Huy lấy đi cuốn sổ nhật ký và chiếc thẻ nhớ, tung câu chuyện lên mạng để cả xã hội chửi rủa họ. Tôi muốn bà Hòa phải uất hận mà chết, muốn bà Mỹ phải sống trong tủi nhục... Tôi không ngờ thằng ranh Tiktoker đó lại ra tay đập chết bà Mỹ!"

"Cô không ngờ," Anh Thư đứng dậy, dọn lại tập hồ sơ trên bàn.

"Nhưng chính cô là kẻ đã chuẩn bị ngòi nổ. Cô biến mình thành nạn nhân đáng thương, nhưng bản chất cô là kẻ dựng lên toàn bộ sân khấu kịch rướm máu này."

Lê Trường Giang tiến lại, mở cửa phòng thẩm vấn để lực lượng cảnh sát thi hành lệnh bắt tạm giam chính thức đối với Đặng Thúy Nhài về hành vi đồng phạm giết người và giả mạo hồ sơ, thân phận.

Ba ngày sau.

Biển băng tuyết trên đỉnh núi bắt đầu tan. Triệu Anh Thư đứng bên hàng rào gỗ của căn nhà cấp bốn, dải băng niêm phong màu vàng của công an đã được tháo bỏ, chỉ còn lại làn gió núi thổi xao xác qua những tán thông khô.

Lê Trường Giang bước tới, đưa cho cô một tách trà nóng bốc khói:
"Bộ phận pháp y đã hoàn tất thủ tục. Thi thể của bà Hòa và bà Mỹ được người thân dưới quê đưa về phương Nam an táng chung một nghĩa trang."

Anh Thư nhận lấy tách trà, nhìn về phía dãy núi phía Bắc xa xăm.

Bà Hòa và bà Mỹ đã rời bỏ quê hương phương Nam lên vùng lạnh giá này để đi tìm một lối thoát. Họ chạy trốn quá khứ, chạy trốn oán thù, nhưng rốt cuộc lại gục ngã trước sự tàn nhẫn của bản chất con người và những kẻ sống bằng bi kịch của người khác.

"Xong một vụ án rồi, Anh Thư," Ông Giang thở dài.

"Nghỉ ngơi chút chứ?"

"Chưa xong đâu bác Giang," Anh Thư nhắp một ngụm trà đắng ngắt, đôi mắt sắc bén trở lại trạng thái cảnh giác thường nhật.
"Thị trấn này lạnh lắm. Tuyết có thể tan, nhưng bóng tối trong lòng người thì chẳng bao giờ đóng băng hoàn toàn."

Cô quay người bước lên chiếc xe bán tải của đội điều tra. Động cơ gầm lên, chiếc xe lăn bánh rời khỏi bản làng, tiếp tục hành trình len lỏi qua khu rừng rậm rạp của bản chất con người nơi miền biên viễn.

0
Ủng hộ tác giả doll lelee Nếu bạn thích tác phẩm của tôi, hãy ủng hộ tôi một ly cafe nhé😘😘