Chương 5: Trại Giam Và Sân Khấu
Căn phòng làm việc của Đội Cảnh sát Điều tra Công an huyện chìm trong ánh đèn tuýp trắng bệch. Bên ngoài cửa sổ, sương mù từ dãy núi phía Bắc tràn xuống, bao phủ thị trấn trong một màn đêm dày đặc và lạnh buốt.
Trên mặt bàn gỗ phủ bạt xanh, tờ giấy chứng tử mang tên Nguyễn Minh Tiến nằm trần trụi dưới ánh đèn bàn. Vệt mực đỏ đóng dấu của Trại giam số 3 vẫn còn chưa khô hẳn vết dầu, tươi đến rợn người.
Lê Trường Giang châm một điếu thuốc, luồng khói xám nhạt phả ra vần vũ quanh chiếc gạt tàn thủy tinh đã đầy ắp tàn thuốc. Đôi mắt lão trinh sát già đỏ ngầu, nhíu chặt lại khi nhìn vào tờ giấy.
"Tôi đã cho kiểm tra lại hồ sơ quản lý can phạm tại Lâm Đồng".
Ông Giang cất giọng khàn đục.
"Tòa án tỉnh Lâm Đồng xác nhận năm năm trước, Nguyễn Minh Tiến bị xử phạt tám năm tù về tội 'Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ gây hậu quả cực kỳ nghiêm trọng'.
Tuy nhiên, hai năm sau khi nhập trại, can phạm này đã qua đời vì suy hô hấp cấp do bệnh lý nền. Thi thể đã được hỏa táng, tro cốt bàn giao cho bà Nguyễn Thị Hòa."
"Nếu hắn đã chết và hỏa táng từ ba năm trước".
Triệu Anh Thư khoanh tay trước ngực, đôi mắt sắc lạnh dừng lại ở dòng chữ ký của giám thị trại giam trên tờ giấy.
"Thì ai là người đã nộp đơn xin cấp bản sao giấy chứng tử này vào tuần trước? Và tại sao địa chỉ nhận bản sao lại là bưu cục của thị trấn biên giới này?"
"Ý cô là..."
Ông Giang ngẩng đầu lên, nét mặt ngỡ ngàng.
"Bản sao giấy chứng tử này không phải do trại giam tự động cấp,"
Anh Thư rút chiếc găng tay cao su, ngón tay trỏ gõ nhẹ lên góc tờ giấy.
"Nó được cấp theo yêu cầu của thân nhân, người có giấy ủy quyền hợp pháp. Kẻ xin cấp tờ giấy này không phải để làm thủ tục pháp lý, mà là để gửi trực tiếp cho Lâm Nhất Huy, mượn tay gã Tiktoker này làm ngòi nổ kích hoạt toàn bộ thảm kịch."
Đúng lúc đó, cửa phòng làm việc đẩy bật ra. Một trinh sát trẻ bước vào, tay ôm tập hồ sơ trích xuất dữ liệu cuộc gọi và sao kê tài khoản ngân hàng vừa thu thập được từ nhà của Lâm Nhất Huy.
"Đội phó Thư, bác Giang! Kỹ thuật vừa bóc tách được một tài khoản Zalo ẩn danh chuyên giao tiếp với Lâm Nhất Huy," Trinh sát trẻ báo cáo nhanh.
"Tài khoản này không đăng ký bằng SIM rác, mà dùng IP tĩnh cố định tại một địa chỉ ở thị trấn này. Chính tài khoản này đã gửi cho Nhất Huy toàn bộ hồ sơ quá khứ của bà Hòa và bà Mỹ, kèm theo hình ảnh chụp lén cảnh hai người họ sinh hoạt hằng ngày."
Anh Thư chồm người tới:
"Địa chỉ IP đó nằm ở đâu?"
"Tại phòng làm việc của Trạm Y tế xã biên giới, nơi Đặng Thu Thảo đang làm nhân viên hợp đồng!"
Sự thật như một gáo nước lạnh dội thẳng vào căn phòng ấm sực mùi khói thuốc.
Lê Trường Giang đứng phắt dậy, điếu thuốc trên tay suýt rơi xuống sàn:
"Đặng Thu Thảo? Nhưng hồi chiều cô ta đã khai..."
"Cô ta đã khai," Anh Thư ngắt lời, ánh mắt lóe lên một tia sáng tàn nhẫn của sự thấu suốt. "Nhưng cô ta chỉ khai những gì chúng ta đã tìm thấy, khoản tiền năm mươi triệu, sự thao túng của Nhất Huy, và cái chết của hai người phụ nữ. Cô ta tự biến mình thành một kẻ tham lam, nhút nhát và vô hại, một con cờ bị Nhất Huy lợi dụng."
Anh Thư rảo bước lại gần bản đồ địa hình thị trấn treo trên tường. Ngón tay cô vạch một đường từ nhà gỗ của hai nạn nhân, qua phòng homestay của Lâm Nhất Huy và dừng lại ở căn nhà nhỏ cấp bốn của Đặng Thu Thảo.
"Chúng ta đã lầm khi nghĩ Lâm Nhất Huy là kẻ chủ mưu".
Anh Thư thầm thì, giọng cô điềm tĩnh đến mức đáng sợ.
"Nhất Huy chỉ là một kẻ hám danh, tham tiền và bồng bột. Hắn là thứ hung khí sắc bén nhất mà kẻ đứng sau sử dụng. Kẻ thực sự đạo diễn cái kịch bản này, kẻ thực sự muốn đẩy bà Hòa và bà Mỹ vào đường chết... chính là Đặng Thu Thảo."
"Nhưng động cơ của cô ta là gì?" Ông Giang nheo mắt.
"Nếu chỉ vì tiền bồi thường hay vài chục triệu bạc, cô ta đâu cần phải dàn dựng một kịch bản tinh vi đến mức đưa cả bản thân vào tầm ngắm của công an?"
"Vì cô ta không phải là Đặng Thu Thảo".
Anh Thư quay lại, từng chữ nhả ra nặng trịch như đá tảng gõ xuống sàn nhà.
"Bác Giang, bác có nhớ trong biên bản khám nghiệm hiện trường không? Người chết ở góc bếp là bà Trần Thị Mỹ, mẹ của nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông bảy năm trước. Nhưng nạn nhân bị xe tông chết năm đó... không chỉ có một người."
Anh Thư mở máy tính cá nhân, truy xuất lại toàn bộ bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng năm 2019, đồng thời mở báo cáo đối chiếu dấu vân tay vừa gửi về từ Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính.
"Tên thật của cô ta không phải là Đặng Thu Thảo" .
Anh Thư gõ ngón tay lên màn hình, nơi hiển thị hai tấm ảnh căn cước hoàn toàn khác nhau.
"Đặng Thu Thảo thật là một phụ nữ mồ côi ở địa phương này đã bỏ đi làm xa và mất tích từ ba năm trước. Kẻ đang ngồi trong phòng tạm giữ tên thật là Đặng Thúy Nhài."
Màn hình hiển thị chi tiết vụ tai nạn 7 năm trước, chiếc xe tải do Nguyễn Minh Tiến điều khiển đã lao lên vỉa hè, đè nát chiếc xe máy.
Trên xe lúc đó có hai người Đỗ Thị Mai (con gái bà Mỹ, tử vong tại chỗ) và người bạn đi cùng tên là Đặng Thúy Nhài, người bị chấn thương sọ nặng, nát toàn bộ vùng mặt trái và hỏng một bên mắt.
"Thúy Nhài dùng toàn bộ số tiền bồi thường tai nạn để phẫu thuật tái tạo khuôn mặt tại một cơ sở chui ở biên giới," Anh Thư thầm thì, ánh mắt tràn ngập sự chua chát.
"Sau đó, cô ta mua lại giấy tờ của Đặng Thu Thảo, âm thầm bám theo bà Mỹ và bà Hòa ra tận miền Bắc này."
"Chúa ơi..." Ông Giang lặng người.
"Vậy ra... cô ta xóa bỏ thân phận cũ, mang một gương mặt giả để tiếp cận họ?"
"Đúng vậy. Cô ta không thể chấp nhận việc bà Mỹ, mẹ của người bạn thân quá cố lại gác lại oán thù để sống chung, nương tựa vào mẹ của kẻ sát nhân.
Trong mắt Thúy Nhài, sự tha thứ và liên minh chịu đựng của hai người mẹ là một sự phản bội tàn nhẫn đối với nỗi đau mà cô ta phải mang trên gương mặt dị dạng này suốt đời."
Anh Thư kéo khóa áo khoác cảnh sát, ánh mắt sắc lẹm như lưỡi dao mổ:
"Thu Thảo hay Thúy Nhài không trực tiếp vung chày đập chết bà Mỹ, nhưng cô ta đã bỏ thuốc an thần vào bát canh, lén mở chốt cửa sau cho Lâm Nhất Huy bước vào.
Cô ta biến Nhất Huy thành kẻ sát nhân, biến bà Mỹ thành nạn nhân, và biến bà Hòa thành một cái xác cô đơn trên giường gỗ. Đêm nay, vở kịch của 'kẻ dựng sân khấu' phải hạ màn."
Triệu Anh Thư đẩy cửa bước ra ngoài trời đêm. Gió biên giới hú lên qua những rặng thông đen đúa, mang theo hơi tuyết lạnh giá. Cô tiến thẳng về phía khu nhà tạm giữ, nơi Đặng Thu Thảo đang ngồi đếm từng giây trong bóng tối.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.