Chương 11: Vết Cắt Trên Mảnh Kim Loại
Căn phòng làm việc bị thiêu rụi tầng hai lại chìm vào sự tịch mịch. Gió tuyết ngoài vách núi rít lên từng hồi ghê rợn qua những song cửa gỗ cháy đen.
Triệu Anh Thư không vội vã áp giải Lương Văn Nhàn về trụ sở. Cô đứng ở trung tâm căn phòng, nơi mảng gạch hoa bám đầy muội than vẫn còn hằn rõ vệt vôi trắng vẽ lại tư thế tử vong của Chu Bích Thủy.
Lương Văn Nhàn đứng tựa lưng vào mép cửa, hai tay bị còng số tám sắt lạnh khóa ngoặt ra sau. Gương mặt ông ta xám ngoét, những nếp nhăn xô lại thành từng vệt sâu hoắm dưới ánh đèn pin tuần tra.
"Thầy Nhàn," Anh Thư cất giọng, âm điệu phẳng lặng như thể đang giảng một bài học tâm lý.
"Tám năm trước, khi Lương Kim Thủy đứng ra nhận tội thay cho ông trong vụ án lừa đảo quỹ từ thiện dưới Hà Nội, ông đã hứa gì với cô ấy?"
Đôi mắt lờ đờ của Nhàn giật mạnh một cái. Ông ta cúi đầu, giọng khàn đục nghẹn lại trong cổ họng:
"Tôi... tôi bảo nó cố gắng cải tạo. Tôi hứa sẽ tích góp tiền để khi nó ra tù... sẽ cho nó một cuộc sống đàng hoàng."
"Nhưng ông không tích góp tiền cho cô ấy,"
Lê Trường Giang bước đến, thả một luồng khói thuốc đặc quánh vào không gian lạnh giá.
"Ông dùng toàn bộ số tiền quyên góp của Mái ấm để chu cấp cho một đứa con riêng khác, đồng thời dồn tiền vào các lô đất dự án của Hà Quốc Bảo. Khi Thủy ra tù, thứ cô ấy nhận được không phải là sự đền bù, mà là sự phản bội."
Anh Thư tiến lại gần chiếc bàn gỗ lim chỉ còn lại khung xương cháy. Cô đeo găng tay cao su, cúi xuống nhặt một mảnh kim loại nhỏ nằm khuất sau chân chiếc két sắt âm tường.
Đó là phần cán gãy của chiếc kẹp tài liệu bằng đồng cổ, phần thân còn lại của mảnh kim loại hình bán nguyệt đang dính trong ngực nạn nhân.
"Đêm qua, dòng thời gian thực sự diễn ra thế này," Anh Thư xoay nhẹ mảnh kim loại dưới ánh đèn.
"Mười hai giờ rưỡi, Hà Quốc Bảo lên đây đàm phán. Gã đấm cô Thủy một cú, giật lại bản hợp đồng rồi vứt chiếc kẹp đồng lên bàn trước khi bỏ đi. Một giờ sáng, Y tá Nhân vì hoảng loạn đã lén châm lửa ở cầu thang tầng một để đốt đống hồ sơ rửa tiền."
Cô dừng lại, quay gót nhìn thẳng vào mắt Lương Văn Nhàn:
"Khi khói bắt đầu bốc lên tầng hai, Lương Kim Thủy không hề hay biết ngọn lửa đang lan tới. Cô ấy quỳ xuống trước chiếc két sắt âm tường để gom toàn bộ tài liệu tố cáo ông và Hà Quốc Bảo. Và chính vào lúc mười hai giờ bốn mươi lăm, khi cô ấy đang trong tư thế quỳ... ông đã bước vào."
Lương Văn Nhàn run rẩy, bờ vai sụp xuống. Ông ta lắc đầu nức nở:
"Không... Tôi không cố ý... Tôi lên chỉ để lấy lại cuốn sổ nhật ký..."
"Ông lên để lấy cuốn sổ," Anh Thư ngắt lời, từng từ găm xuống sắc như dao mổ.
"Nhưng khi thấy Thủy đang gom tài liệu tố cáo, ông biết nếu những thứ này bị phơi ra ánh sáng, không chỉ ông đi tù mà cả Mái ấm này, di sản cuộc đời ông sẽ sụp đổ.
Cô ấy nghe thấy tiếng bước chân của ông, nhưng cô ấy không ngoảnh lại. Cô ấy tin rằng ông sẽ không bao giờ ra tay với con gái ruột của mình."
Anh Thư bước tới, chỉ vào vết thương trên mô hình tử thi:
"Ông vơ lấy chiếc kẹp đồng cổ trên bàn. Đâm từ phía sau, ấn mạnh vào khe sườn số 4 và số 5. Lực đâm quá mạnh khiến đầu kim loại bị gãy gập, kẹt lại trong cơ tim cô ấy.
Cô ấy gục xuống, quỳ gối ngay trước chiếc két sắt trống rỗng. Ông lấy đi cuốn sổ nhật ký, khóa chặt cửa phòng lại, bỏ mặc con gái mình chìm trong khói độc của ngọn lửa do Y tá Nhân vừa châm."
"Tôi không muốn giết nó!"
Lương Văn Nhàn gào lên, hai gối khuỵu xuống nền gạch đầy tro lạnh. Nước mắt hòa lẫn muội than chảy dài trên gương mặt già nua.
"Nó là con tôi! Nhưng nó điên rồi! Nó muốn phá hủy tất cả! Nó bảo tôi phải đi tù cùng nó... Tôi đã năm mươi tám tuổi rồi cán bộ ơi! Tôi đi tù thì sống làm sao được nữa?!"
"Vì sự ích kỷ của bản thân ông đã đẩy đứa con gái đi tù thay mình tám năm trước, và đêm qua... ông tự tay kết liễu cuộc đời nó."
Lê Trường Giang lạnh lùng tiến lại, xốc nách kéo Lương Văn Nhàn đứng dậy.
Ba ngày sau.
Cơn bão tuyết càn quét qua thị trấn biên giới hoàn toàn chấm dứt. Ánh nắng ấm áp của ngày đông chiếu xuống dãy núi phía Bắc, làm tan chảy những mảng băng đục ngầu bám trên các mái nhà gỗ.
Triệu Anh Thư đứng bên hàng rào của Mái ấm Lâm Tuyết. Những đứa trẻ mồ côi đã được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh tiếp nhận, chuyển về các cơ sở bảo trợ nhà nước dưới xuôi. Chiếc xe bán tải của đội điều tra đã nổ máy chờ sẵn ngoài cổng.
Lê Trường Giang đưa cho cô một tách cà phê phin bốc khói:
"Hà Quốc Bảo đã bị khởi tố về tội Rửa tiền và Trốn thuế. Y tá Đỗ Thị Nhân bị khởi tố về hành vi Vô ý gây cháy và Che giấu tội phạm. Còn Lương Văn Nhàn... gã vừa ký vào bản tự thú tội giết người."
Anh Thư nhận lấy tách cà phê, nhìn về phía căn phòng làm việc ở tầng hai đã bị phong tỏa.
"Một mái ấm mang tên Lâm Tuyết," Cô nhấp một ngụm cà phê đắng ngắt, mắt nhìn về rừng thông bao la phía xa.
"Nhưng dưới lớp tuyết trắng ấy, lại là ngọn lửa của lòng tham, sự phản bội và oán thù giữa những người cùng máu mủ."
"Vụ án xong rồi, Anh Thư," Ông Giang vỗ nhẹ lên vai cô. "Về tỉnh nghỉ ngơi thôi."
"Chưa xong đâu bác Giang," Anh Thư kéo lại cổ áo khoác, bước lên xe.
"Biên giới mùa này lạnh lắm. Tuyết có thể tan, nhưng bóng tối trong lòng người... thì chưa bao giờ ngừng bao phủ."
Động cơ chiếc bán tải gầm lên, xé tan màn sương mù bãi núi tiếp tục hành trình lăn bánh vào những góc khuất u tối của bản chất con người nơi miền biên viễn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.