Chương 10: Bức Thư Tay Trong Hũ Tro
Căn phòng thư viện nằm ở cuối dãy hành lang tầng một, sát vách núi phía sau Mái ấm Lâm Tuyết.
Trái ngược với không khí nhộn nhạo ngoài sân, nơi này chìm trong sự u uẩn, ẩm mốc đến ngạt thở. Cánh cửa gỗ lim dày cộp bị khóa chặt bằng một ổ khóa đồng hoen gỉ.
Rắc!
Lê Trường Giang dùng xà beng dật mạnh, ổ khóa gãy đôi rơi xuống sàn gạch. Cánh cửa mở ra, kéo theo một luồng không khí lạnh ngắt mang mùi giấy mục và mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi.
Bên trong, hàng trăm cuốn sách cũ xếp chật kín trên các kệ gỗ cao chạm trần. Không có ánh nắng mặt trời, căn phòng chỉ được chiếu sáng bởi ánh đèn pin chập chờn trên tay Anh Thư.
"Một thư viện dành cho trẻ em mồ côi," Anh Thư đưa luồng sáng lướt qua những sống sách.
"Nhưng toàn bộ sách ở đây đều là giáo trình triết học, tâm lý học ứng dụng và tài liệu quản trị tài chính từ mười năm trước."
"Thầy Nhàn vốn là giáo viên dạy Văn dưới xuôi"
Ông Giang tiến lại góc phòng, nơi đặt một chiếc tủ sắt đựng hồ sơ học sinh đã tróc sơn.
"Nhưng hồ sơ trẻ em ở đây chỉ ghi lại những thông tin sơ lược tên gọi, ngày tiếp nhận, tình trạng dị tật. Hoàn toàn không có giấy chứng sinh hay xác nhận của chính quyền địa phương."
Anh Thư không nói gì. Cô bước chậm rãi về phía chiếc bàn làm việc duy nhất trong phòng, nơi đặt một chiếc hũ gốm Bát Tràng dùng để cắm bút, bên trong tích tụ một lớp tro đen đục. Cô đeo găng tay cao su, rút từ trong túi áo ra chiếc nhíp y tế chuyên dụng.
Cô nhẹ nhàng gạt lớp tro củi trên bề mặt hũ gốm. Nằm sâu dưới đáy hũ là một tập tài liệu bị đốt dở, phần lề giấy đã biến thành màu than đen nhưng phần ruột bên trong nhờ bị nén chặt nên vẫn giữ được nét chữ.
Đó là bản sao Bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội năm 2018.
Lê Trường Giang ghé sát đèn pin, đôi lông mày rậm nhíu chặt khi đọc dòng chữ trên màn hình giấy:
"Tuyên phạt bị cáo Lương Kim Thủy 5 năm tù giam về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'..."
"Lương Kim Thủy?" Ông Giang biến sắc.
"Cùng họ Lương với Lương Văn Nhàn?"
"Không chỉ cùng họ," Anh Thư dùng kẹp lật sang trang tiếp theo nơi dán tấm ảnh chân dung bị vỡ của bị cáo 8 năm trước.
Tấm ảnh chụp một cô gái có nốt ruồi nhỏ dưới cánh mũi trái và đôi mắt xếch sắc lạnh, nét mặt hoàn toàn trùng khớp với nạn nhân Chu Bích Thủy.
"Chu Bích Thủy không phải là cái tên thật," Anh Thư cất giọng đượm sự thấu suốt lạnh ngắt.
"Tên thật của cô ấy là Lương Kim Thủy, con gái ruột duy nhất của thầy giáo Lương Văn Nhàn."
Sự thật như một tảng đá tuyết rơi hẫng xuống căn phòng tối.
"Con gái ruột?" Lê Trường Giang lặng người, điếu thuốc trên tay suýt rơi.
"Nếu là con gái ruột, tại sao tám năm qua hai người họ lại sống dưới danh nghĩa thầy giáo và cô giáo tình nguyện? Tại sao trong hồ sơ mái ấm, Thủy lại xuất hiện như một người xa lạ từ Hà Nội mới lên được sáu tháng?"
"Vì Thủy vừa mới ra tù năm ngoái"
Anh Thư chỉ tay vào dòng chữ viết tay bằng mực xăm xanh đen ở mặt sau tờ bản án đúng loại mực và nét chữ xuất hiện trên mảnh nhật ký bị cháy dở:
"...Bố đã dùng toàn bộ số tiền quỹ để mua sự im lặng cho đứa con trai riêng của ông với người phụ nữ đó. Tám năm trước ông bỏ mặc tôi đi tù thay cho ông. Lần này, tôi sẽ lấy lại tất cả những gì ông đã cướp của tôi..."
Anh Thư chầm chậm xếp lại mảnh giấy, ánh mắt cô xoáy sâu vào khoảng không tối om ngoài cửa sổ thư viện.
"Lương Kim Thủy lên đây không phải để làm từ thiện, cũng không phải chỉ để tống tiền Hà Quốc Bảo," Anh Thư nói, từng từ nặng trịch.
"Cô ấy lên đây để đòi nợ máu với chính cha đẻ của mình. Cô ấy nắm giữ bằng chứng rửa tiền của Hà Quốc Bảo và đường dây mua bán danh tính trẻ mồ côi của Lương Văn Nhàn."
"Vậy còn câu nói trong nhật ký?" Ông Giang hạ thấp giọng, "‘2 giờ sáng, ông ấy lại vào phòng lũ trẻ...’."
"Đó không phải là lời tố cáo hành vi biến thái"
Anh Thư bước ra phía cửa thư viện, nơi bóng tối của dãy hành lang đang bao trùm lấy bóng dáng gầy gộc của Lương Văn Nhàn đang đứng rình rập từ xa.
"Đó là thời điểm Lương Văn Nhàn lén xuống tầng hầm để tiêu hủy hồ sơ trẻ em sau khi biết tin con gái mình chuẩn bị giao nộp toàn bộ tài liệu cho công an."
Anh Thư dừng lại trước mặt người đàn ông già nua đang run rẩy trong bóng tối.
"Thầy Nhàn," Anh Thư nhìn thẳng vào đôi mắt đờ đẫn của ông ta.
"Mười hai giờ mười lăm đêm qua, ông không làm rơi chiếc đồng hồ. Ông cố tình chỉnh kim đồng hồ dừng lại ở mốc đó để tạo bằng chứng ngoại phạm. Đêm qua, sau khi Hà Quốc Bảo và Y tá Nhân rời đi... ông mới là người cuối cùng bước vào phòng làm việc của con gái ông."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.