Chương 9: Màn Sương Trên Chiếc Lexus
Tiếng còi hú xé tan màn sương đục quánh của núi rừng biên giới. Chiếc bán tải của đội điều tra lao vút qua cổng gỗ Mái ấm Lâm Tuyết, ngoặt một cú gắt phanh cháy đường, chắn ngang chiếc Lexus đen ngòm đang rú ga lao ra đường liên xã.
Bánh xe Lexus miết mạnh lên mặt đường phủ băng tuyết, trượt dài gần ba mét trước khi dừng khựng lại, chỉ cách đầu xe công an chưa đầy nửa thước.
Lê Trường Giang đạp cửa bước xuống, tay cầm sẵn chiếc cùm số tám sắt lạnh. Triệu Anh Thư chậm rãi bước ra từ ghế phụ, chiếc áo khoác bông màu xám tro tung bay trong cơn gió tuyết cuồn cuộn.
Kính xe Lexus hạ xuống, Hà Quốc Bảo tháo chiếc kính râm đắt tiền, khuôn mặt lộ rõ vẻ hoảng loạn cùng sự giận dữ của một kẻ quen dùng tiền đè người. Gã hất hàm, gầm lên qua khe cửa:
"Mấy người điên à? Có biết tôi là ai không? Tôi có hẹn làm việc với Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh vào chiều nay! Cản trở tôi, mấy người gánh nổi trách nhiệm không?"
"Ông Bảo," Triệu Anh Thư cất giọng thản nhiên, nhưng đôi mắt sắc bén như lưỡi mổ găm thẳng vào thái dương gã.
"Sở Kế hoạch Đầu tư có thể chờ ông, nhưng cô giáo Chu Bích Thủy thì không. Mời ông xuống xe."
"Tôi đã nói rồi, vụ cháy là do chập điện hoặc do đám người Mái ấm tự làm!" Bảo đập mạnh tay lên vô lăng.
"Tôi chỉ là nhà tài trợ! Tôi đến đây thu hồi tài liệu kinh doanh hợp pháp!"
"Tài liệu kinh doanh hợp pháp hay là hồ sơ rửa tiền thông qua quỹ từ thiện?" Anh Thư tiến lại gần, ghé sát mặt vào cửa kính.
"Đỗ Thị Nhân đã khai toàn bộ. Đêm qua, mười hai giờ rưỡi ông xuất hiện tại phòng y tế, lấy đi chiếc kẹp tài liệu bằng đồng cổ và đi lên tầng hai gặp cô Thủy. Chiếc xe này của ông vẫn còn lưu lại định vị GPS dừng ở bãi thông sau Mái ấm từ mười hai giờ mười lăm đến một giờ mười lăm sáng."
Khuôn mặt Hà Quốc Bảo co rút dữ dội. Lớp phấn trang điểm xa xỉ không che giấu được mồ hôi hột đang rỉ ra bên trán gã. Gã nuốt một ngụm nước bọt khô khốc, chậm rãi bước xuống xe nhưng vẫn cố giữ tư thế ngông nghênh.
"Được, tôi thừa nhận đêm qua tôi có đến!"
Bảo gằn giọng, khoanh tay trước ngực.
"Nhưng tôi không giết nó! Con ranh đó uy hiếp tôi!"
"Uy hiếp?" Lê Trường Giang nheo mắt, buông một luồng khói thuốc lá xám đục.
"Chu Bích Thủy không phải là một cô giáo tình nguyện ngây thơ như mấy người tưởng đâu!"
Hà Quốc Bảo bật cười cay đắng, ánh mắt tràn ngập sự phẫn nộ.
"Ba tháng trước, cô ta chủ động tiếp cận tôi, đưa ra toàn bộ chứng cứ về việc tôi chuyển tiền từ các công ty ma dưới xuôi vào tài khoản Mái ấm Lâm Tuyết để trốn thuế và hợp thức hóa lô đất rừng thông.
Cô ta không dọa báo công an ngay, mà dùng thứ đó để ép tôi phải chuyển cho xô ta hai tỷ đồng vào một tài khoản ẩn danh ở nước ngoài!"
Anh Thư nhướng mày. Sự thật này lập tức xé rách lớp vỏ "nạn nhân thuần khiết" của Chu Bích Thủy. Một cô giáo trẻ từ Hà Nội lên vùng cao không chỉ vì lòng từ thiện, mà cô ta đang âm thầm vận hành một trò chơi tống tiền nguy hiểm.
"Đêm qua ông đến để trả tiền hay để diệt miệng?" Anh Thư hỏi lạnh ngắt.
"Tôi đến để đàm phán!" Bảo gào lên.
"Mười hai giờ rưỡi tôi lên phòng làm việc. Tôi cầm chiếc kẹp đồng đó chỉ để gạt đống hồ sơ trên bàn, đe dọa sẽ phanh phui việc cô ta làm giả bằng cấp và hồ sơ cá nhân nếu dám tống tiền tôi.
Con ranh đó cười vào mặt tôi! Cô ta bảo nếu tôi không đưa đủ tiền trước ngày mười lăm, toàn bộ tài liệu rửa tiền sẽ được gửi thẳng cho Công an tỉnh!"
"Sau đó thì sao?"
"Tôi tức giận đấm vào mặt cô ta một cú làm nó ngã xuống ghế, rồi tôi giật lại bản hợp đồng liên kết đất đai trên bàn và đi xuống!"
Bảo thề thốt, hai tay run giật chỉ lên trời.
"Lúc tôi rời khỏi phòng là mười hai giờ bốn mươi lăm phút! Cô ta vẫn còn sống, cô ta còn đứng dậy chửi rủa tôi! Tôi thề có trời đất, chiếc kẹp đồng tôi đã vứt lại ngay trên mặt bàn gỗ!"
Anh Thư đăm chiêu nhìn gã đại gia. Tâm lý học tội phạm cho thấy cử chỉ hoảng loạn của Bảo là sự sợ hãi của một kẻ tham nhũng bị bóc phốt bê bối, chứ không phải sự hoảng loạn của một kẻ vừa trực tiếp vung tay đâm chết người.
"Bác Giang," Anh Thư thì thì thầm với lão trinh sát già.
"Lời khai của gã khớp với kết quả khám nghiệm tử thi ở một chi tiết quan trọng."
"Chi tiết nào?"
"Trên góc hàm trái của nạn nhân có một vệt bầm tím nông, đúng là do một cú đấm bằng tay thuận tạo ra trước khi chết. Nhưng vệt đâm xuyên tim bằng mảnh sắt bán nguyệt thì lại được thực hiện từ góc độ phía sau lưng, khi nạn nhân đang trong tư thế quỳ."
"Nghĩa là..." Ông Giang biến sắc.
"Sau khi Hà Quốc Bảo rời đi, đã có một kẻ thứ ba bước vào phòng làm việc?"
"Đúng vậy,"
Anh Thư thu lại ánh mắt sắc bén, nhìn về phía dãy nhà gỗ chìm trong màn sương mù mờ ảo của Mái ấm Lâm Tuyết.
"Hà Quốc Bảo chỉ là kẻ châm ngòi cho lòng tham. Kẻ thực sự hạ thủ vung đòn quyết định... vẫn đang bình thản đứng nhìn chúng ta từ trong đống tro tàn."
Anh Thư quay sang hai chiến sĩ công an đi cùng:
"Yêu cầu ông Hà Quốc Bảo đi cùng chúng tôi về trụ sở Công an huyện để làm rõ hành vi đe dọa và dấu hiệu vi phạm pháp luật. Thiếu úy Nam, lập biên bản giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hà Quốc Bảo và niêm phong chiếc xe Lexus này!"
"Bác Giang... quay lại Thư viện Mái ấm. Đã đến lúc giải mã bí mật thực sự trong mảnh nhật ký."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.