Chương 8: Vệt Máu Và Tiếng Kêu
Gió bão tuyết tạm ngừng nhưng cái lạnh rét căm căm của đại ngàn biên giới như muốn làm đông cứng từng nhịp thở. Bỏ lại sau lưng bầu không khí u uẩn tại Mái ấm Lâm Tuyết, chiếc xe bán tải của đội điều tra lao đi trên con đường mòn phủ đầy băng giá, hướng thẳng vào sâu trong rừng thông cổ thụ, nơi căn lều rơm của Lâm "Câm" nằm biệt lập trên vách đá.
Lê Trường Giang nhấn ga, bánh xe bám xích sắt nghiến lên lớp băng rắc rắc ghê người. Bên ghế phụ, Triệu Anh Thư liên tục lật xem bản photo sơ đồ hiện trường và cuộn dây thừng bọc nhựa vừa thu giữ được từ phòng y tế của y tá Đỗ Thị Nhân.
"Bác Giang, đẩy nhanh tốc độ," Anh Thư cất giọng lạnh đượm áp lực.
"Chúng ta không đi tìm Lâm 'Câm' để bắt gã làm con dê gánh tội. Chúng ta tìm gã vì gã là kẻ duy nhất đứng ngoài bức tường dối trá ở cái mái ấm đó."
"Ý cô là sao?" Ông Giang nheo mắt nhìn qua kính chắn gió.
"Đỗ Thị Nhân không hoảng sợ vì vết xăng trên áo hay đứa trẻ ở tầng hầm," Anh Thư bấm ngón tay vào mép hồ sơ.
"Cô ta hoảng sợ vì chiếc kẹp tài liệu bằng đồng cổ bị mất, hung khí đâm xuyên tim cô giáo Thủy. Và kẻ duy nhất có thể lẻn vào phòng y tế chôm chiếc kẹp đó trước thời điểm xảy ra vụ cháy... chỉ có thể là gã thợ săn thuộc từng ngõ ngách căn nhà."
Căn lều gỗ gập ghềnh của Lâm "Câm" hiện ra giữa những rặng thông đen đúa. Tuyết phủ dày trên mái rạ. Chiếc xe máy cũ kỹ dựng nghiêng bên hông lều, bạt phủ vẫn còn đọng lại những giọt nước đóng băng màu đỏ thẫm.
Rắc!
Tiếng cành thông gãy vang lên từ phía sau căn lều.
"Đứng yên! Công an đây!"
Lê Trường Giang lập tức rút súng gác ngang ngực, lao vút qua bãi tuyết.
Một bóng người cao lớn, khoác áo da thú hôi hám lao ra từ bụi rậm. Lâm "Câm" trợn ngược mắt, trên tay cầm chặt cây dao đi rừng sắc lẹm. Gã không bỏ chạy mà lao thẳng về phía chiếc xe máy như muốn tiêu hủy thứ gì đó.
Đoàng!
Tiếng súng chỉ thiên của ông Giang xé tan sự tĩnh lặng của rừng thông. Triệu Anh Thư áp sát từ phía sau, dùng chiếc gậy cao su quật mạnh vào khớp gối gã thợ săn. Lâm "Câm" ngã ngửa ra bãi tuyết, gầm lên những tiếng ứ ự phẫn nộ trong cổ họng.
Anh Thư không ngần ngại tiến lại, dùng kẹp y tế gạt lớp bạt che xe máy. Dưới ánh nắng nhợt nhạt, vệt chất lỏng màu đỏ thẫm đóng băng trên yên xe lộ rõ. Cô dùng dao phẫu thuật cạo nhẹ một lớp băng máu bỏ vào ống nghiệm.
"Máu chưa phân hủy hoàn toàn".
Anh Thư cúi xuống, ghé sát gương mặt xám xịt của gã thợ săn đang bị ông Giang khống chế trên tuyết.
"Lâm câm! Anh khôn lanh lắm, đêm qua anh có mặt ở mái ấm lúc một giờ sáng. Anh thấy cô Thủy bị đâm anh không cứu mà lén lấy đi chiếc kẹp đồng và số vàng trong két sắt đúng không?"
Lâm "Câm" lắc đầu dữ dội. Gã ú ớ gầm lên, hai tay bị cùm số tám xiết chặt liên tục đập xuống tuyết, rồi giơ ba ngón tay lên, trỏ thẳng về hướng Mái ấm Lâm Tuyết.
Gã dùng ngón tay run rẩy vẽ nhanh lên lớp tuyết trắng một hình vuông có dấu thập, ký hiệu của phòng y tế, rồi vẽ một đường gạch chéo kéo xuống lòng đất.
"Phòng y tế... và căn hầm?" Anh Thư nheo mắt.
Lâm "Câm" gật đầu cuồng loạn. Gã chỉ vào vệt máu trên xe máy, rồi dùng tay ra hiệu hành động bế một đứa trẻ.
Con mắt trinh sát già của Lê Trường Giang biến sắc:
"Vệt máu này... không phải của cô giáo Thủy! Lượng máu này quá ít đối với một vụ sát hại!"
"Là máu của đứa trẻ dưới tầng hầm!"
Anh Thư đứng phắt dậy, toàn bộ xâu chuỗi sự việc trong đầu cô lập tức phát nổ.
"Lâm câm không đến đó để cướp hay giết cô Thủy. Gã đến đó để bế đứa trẻ bị giấu giếm ra ngoài vì phát hiện có ngọn lửa! Vệt máu trên xe là do đứa trẻ bị thương trong lúc gã giải cứu!"
Gã thợ săn gật đầu nức nở, nước mắt ứa ra trên gương mặt thô ráp dính đầy muội than. Gã vội vã chỉ tay về phía lòng lều rơm, nơi một đứa bé khoảng bốn tuổi, gương mặt chấn thương biến dạng nhẹ, đang nằm mê man dưới đống chăn bông ố vàng.
Nửa tiếng sau, chiếc xe bán tải hú còi xé gió lao ngược trở lại Mái ấm Lâm Tuyết.
Y tá Đỗ Thị Nhân đang bị hai công an viên giám sát tại phòng y tế. Khi cánh cửa gỗ bị đạp tung, Triệu Anh Thư bước vào, ném mạnh chiếc ống nghiệm chứa mẫu máu và bản đối chiếu dấu vân tay lên mặt bàn kim loại vang lên tiếng chát chói tai.
"Thằng bé đã được cứu," Anh Thư cất giọng lạnh như ngọn băng, ánh mắt xoáy sâu vào đồng tử đang giãn ra vì kinh hoàng của Đỗ Thị Nhân.
"Lâm Câm đã mang nó đi trước khi ngọn lửa của cô thiêu rụi tầng hầm!"
Đỗ Thị Nhân run rẩy lùi lại, lưng đập mạnh vào tủ thuốc:
"Tôi... tôi không phóng hỏa... Tôi thề..."
"Cô không phóng hỏa"
Anh Thư ghé sát mặt, khoảng cách chỉ còn vài phân, từng từ nhả ra như bản án tử hình:
"Nhưng cô là kẻ đã trao chiếc kẹp tài liệu bằng đồng cho hung thủ! Đứa trẻ dưới tầng hầm chính là con riêng của cô với Hà Quốc Bảo đại gia bất động sản, đúng không?"
Sự im lặng chết chóc bao trùm căn phòng. Lương Văn Nhàn đứng ở góc cửa ngơ ngác, còn Đỗ Thị Nhân thì hoàn toàn sụp đổ. Cô ta ngã gục xuống sàn, hai tay vò nát chiếc tạp dề.
"Bảo... gã hứa sẽ cho tôi tiền đưa con đi phẫu thuật dưới Hà Nội..." Nhân nấc lên, giọng nói vỡ vụn.
"Đêm qua... cô Thủy phát hiện ra gã dùng mái ấm này để rửa tiền và làm giả hồ sơ thu hồi đất. Cô Thủy dọa sẽ tố cáo. Bảo đến vào mười hai giờ rưỡi... Gã vào phòng y tế tìm tôi, giật lấy chiếc kẹp đồng cổ trên bàn... Gã bảo tôi xuống hầm khóa chặt cửa lại, không được bước ra ngoài một bước..."
"Và khi cô nghe thấy tiếng xô xát ở tầng hai," Lê Trường Giang gằn giọng.
"Cô đã lén châm ngọn lửa ở gầm cầu thang để phi tang toàn bộ chứng cứ thu chi mà cô Thủy đang giữ, đồng thời tạo hiện trường giả để bảo vệ cho gã nhân tình?"
"Tôi không biết gã giết cô Thủy!" Nhân gào lên trong đau đớn.
"Tôi chỉ muốn đốt đống hồ sơ rửa tiền! Tôi tưởng đứa nhỏ vẫn an toàn dưới hầm... Tôi không biết lửa lại bùng lên nhanh như vậy!"
Triệu Anh Thư quay lưng bước ra cửa, không ngoảnh đầu lại nhìn người phụ nữ đang khóc gầm trong tuyệt vọng.
"Bác Giang," Anh Thư siết chặt nắm đấm, ánh mắt hướng về phía chiếc xe Lexus đen sang trọng của Hà Quốc Bảo vừa mới nổ máy định lao ra khỏi cổng mái ấm.
"Kẻ vung tay đâm xuyên tim cô Thủy đang định bỏ chạy. Mời gã vào cuộc đấu trí cuối cùng."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.