Phim mỹ sinh hoạt thường ngày

Chương 1: Thăng chức

Đăng: 12/05/2026 09:02 1,323 từ 19 lượt đọc
“Sir, đây là chìa khóa phòng, chúc ngài một kỳ nghỉ vui vẻ.” Nathan đặt chìa khóa lên bàn đưa về phía người đàn ông mặc vest đen, độ ngoài 40 tuổi, tóc tai hai mái có vết hoa râm, dáng người hơi ngà ngà, tỏa ra mùi rượu cồn. 

“Sugar, anh xong chưa mình lên phòng thôi!” Một cô gái từ đằng sau ghế ngồi đứng dậy, dáng người nóng bỏng, tiến tới khoác tay người đàn ông, tay kia còn cầm một chai sâm banh

“Right here honey, ngay phòng cao nhất.” Gã đàn ông vung vẩy chìa khóa, tự hào khoe khoang.

“Để tôi đưa hai người lên phòng.” Nathan mỉm cười dang tay mời, định tiến lên bước ra bục chờ, đưa hai người về phòng tránh ảnh hưởng đến người khác.

Một lúc sau Nathan bước ra khỏi cầu thang với một chai sâm banh và một cái áo bị nôn mửa.
Nathan liền vội vàng tiến về phòng thay đồ cho nhân viên để lấy một bộ đồ dự phòng, thi thoảng đi qua bị đám đồng nghiệp trêu chọc, mùi cồn và chua chát của chất trong bụng ứ lên khiến cổ họng hắn hơi ngái ngái, Nathan liền càng đi càng nhanh gần như chạy về tủ đồ của mình .

Nhưng đi được nửa đường thì Giám đốc bộ phận lễ tân (FOM) gọi hắn trở vào trong văn phòng. 
Nathan mỉm cười báo chờ một chút rồi vội vàng thay đồng phục, đáng ra hắn có thể tắm qua một chút nhưng không đủ thời gian, liền luống cuống xịt một chút nước hoa trung tính đi mùi chua của cồn và dạ dày.

Tiến đến trước cửa phòng sếp lớn, Nathan đi chậm lại chỉnh lí quần áo một lần cuối rồi gõ cửa phòng.

“Vào đi!” Người ở phía bên kia kêu lớn. Nathan mở cửa vào tự tin.

“Mr. Joseph, ngài cho gọi tôi ạ?”

“Ah! Nathan, ngồi đi.” Người đàn ông trung niên mỉm cười mời Nathan ngồi xuống.

“Không biết tôi có thể giúp gì cho ngài ạ?” Nathan lễ phép dùng điệu cười chào khách hàng của mình đối đáp với sếp lớn.

“Cậu làm việc được ở đây bao lâu rồi Nathan?”
“Tính tới cuối tháng này là tròn 2 năm thưa ngài.”

“Chuyện là Nathan, tôi nghe được rất nhiều lời về cậu từ nhân viên trong khách sạn, và cả khách hàng cậu tiếp đón nữa...”

“Có phải tôi làm sai gì không ạ?” Nghe tới đây Nathan không để sếp nói tiếp mà liến thoắng chen lời.

“Có khách hàng nào đó phàn nàn về biểu hiện của tôi ạ?”

“Xin cho phép tôi được gặp mặt và xin lỗi trực tiếp thưa giám đốc.”

“Nathan! Nathan! Nathan! Không có khách hàng nào không hài lòng, cũng không có ai để phải xin lỗi ở đây cả, những lời tôi nghe được từ mọi người quanh đây đều là lời tốt đẹp cả. Đặc biệt là từ quản lý trực ca đêm Darrell Benton, ông ta rất coi trọng vào thái độ làm việc của cậu.”
Thấy mình không có bị mất việc Nathan thở phào nhẹ nhõm. Từ khi chuyển sinh đến nước Mỹ gần 24 năm nay đây là lần đầu tiên hắn gấp gáp như thế. Kể cả trước khi chuyển sinh Nathan cũng chỉ là một sinh viên mới ra trường và đi làm được vài năm, vào một ngày bất thình lình hắn đã thấy mình đã chuyển sinh về nước mỹ những năm 60. 

Dù sao cũng không trở về được thế giới cũ, hắn quyết định sống với thân phận mới với cái tên Nathan Drake, sinh ra và lớn lên ở Long Island, nhà có 2 ae Nathan là con út và có một người chị lớn hơn 2 tuổi. 

Tiếp đó hắn tốt nghiệp đại học Columbia rồi tình cờ được nhận vào làm nhân viên dọn phòng ở khách sạn SIXTY LES nổi tiếng để kiếm thêm thu nhập rồi thành công việc chính luôn, trong 2 năm này nhờ gương mặt thân thiện và thái độ làm việc nghiêm túc hắn leo lên ban lễ tân nhanh chóng. 

“Cảm ơn ông Darrell Benton đã gửi lời khích lệ, nếu không có sự dẫn dắt của ông ấy sẽ không có tôi ngày hôm nay thưa Mr. Joseph.”

“Đó cũng là chuyện tôi muốn nói với cậu Nathan.” Joseph đứng dậy đi về phía tủ rượu lấy ra một chai whiskey, rồi rót cho mình và Nathan một ly rượu lạnh, rồi đặt trước mặt Nathan.

“Darrell Benton sắp nghỉ hưu, con gái của ông ấy có bầu và muốn cả gia đình chuyển về sống ở Atlanta, vì thế nên quản lý trực ca đêm đang trống.”

“Ý của ngài là?!”

“Tất nhiên không phải ngay và luôn, việc này sẽ được công bố vào cuối tháng sau, hội đồng quản trị đang suy xét rất nhiều ứng cử viên tiềm năng.”

“Có rất nhiều đi đã ở đây lâu năm hơn, và có nhiều kinh nghiệm hơn đang ngắm tới vị trí đó. Nhưng thú thực với biểu hiện của cậu và sự hài lòng của khách hàng về phục vụ do cậu phụ trách giúp chúng ta giữ chân được rất nhiều khách hàng cả mới lẫn cũ, tôi đã đề xuất cậu là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vụ này.”

“Cảm ơn ông rất nhiều giám đốc, tôi sẽ không làm ngài thất vọng.” Nathan mừng rỡ đứng dậy bắt tay Joseph.

“Đừng mừng vội vẫn còn một tháng nữa nhưng tôi chắc cậu sẽ kiếm nén được sự hưng phấn này vào ngày công bố tháng sau chứ.” Joseph cười ha hả vỗ vai Nathan như gõ trống.

“Giờ thì xin phép tôi có vài chuyện quan trọng phải có mặt, cậu có thể trở về quầy của mình rồi.”

“Tôi xin phép.”

Nathan ra ngoài và về chỗ phục vụ của mình trên đường vừa đi vừa nhảy điệu chiến thắng tất nhiên là khuất ánh mắt của mọi người. Trở về sảnh chính, hắn chào hỏi đồng nghiệp gần đó rồi gọi điện thoại bàn cảm ơn người đề cử mình là Darrell Benton, sau đó là báo tin cho cha mẹ.
Hết ca làm việc Nathan bắt chuyến tàu sớm nhất trở về Long Island, nơi đang có một bữa tiệc tổ chức chúc mừng hắn thăng chức.

Giữa tháng 4 tiết trời xe xe lạnh khiến Nathan hơi buốt khi đứng trước cửa nhà, hắn có thể nghe thấy tiếng mọi người đang chuẩn bị nấp kĩ để tạo bất ngờ, tất nhiên không khó để phát hiện họ khi oto mọi người đỗ cách đó có vài dãy nhà. 
Nhưng để không phá hỏng niềm vui, Nathan vẫn giả vờ không biết và bước vào như không có sự chuẩn bị gì.

“Ngạc nhiên chưa!!!” Vừa bước vào phòng khách, mọi người trong nhà, và bạn bè thân thiết chui ra từ sau chỗ trốn hô to.

“Oa! cảm ơn mọi người, bất ngờ ghê!!” Nathan mỉm cười cảm ơn mọi người, sau đó là tiết mục chính tự rót cho mình một ly rượu vang đỏ, vừa đi quanh nhà vừa nghe lời chúc của mọi người rồi cảm ơn từng người một vì đã đến. 

Đi đi lại như vậy suốt 2 tiếng đồng hồ, đưa vị khách cuối cùng ra khỏi cửa và dọn dẹp phòng bếp cho mẹ hắn, cuối cùng là nằm xuống giường ngủ trong khi người vẫn còn mùi chua chua của bãi nôn sáng nay, dù đã tắm rửa nhưng cái mùi đó vẫn dư lại đâu đó trong không khí.

“Chắc phải dọn ra ngoài thôi.” Nathan lẩm bẩm trong khi chìm vào giấc ngủ.
0