Chương 2: Tìm nhà
Đăng: 12/05/2026 09:02
2,033 từ
18 lượt đọc
Sáng hôm sau, Nathan thức dậy bởi tiếng TV dưới nhà. Hắn bước xuống lầu, thấy mẹ mình, bà Martha, đang loay hoay với đĩa trứng.
Trên bàn ăn đã dọn sẵn bát đĩa với một bên để mấy lát bánh mì nướng và thịt xông khói rán. Tuy không phải bữa ăn Nathan thích ăn mỗi ngày nhưng có người nấu ăn cho thì ai có quyền chê nào.
"Con dậy rồi sao, 'Quản lý'?" Bà Martha mỉm cười, đôi mắt đầy vẻ tự hào.
"Mẹ đừng trêu con. Mới chỉ là ứng cử viên thôi." Nathan ngồi xuống, cầm lấy tờ báo The New York Times.
Thú vui đầu ngày của hắn là giải đố ở mục giải trí,ở cái thời không có điện thoại di động và phương tiện giải trí hiện đại nhất là tv và báo chí. Thì mục giải đó trở thành thú vui của mọi người dân nước mĩ có khi là toàn thế giới.
Tất nhiên internet vẫn tồn tại nhưng độ phủ kín và đa dạng sẽ không được như thời kì bùng nổ thông tin những năm 2010.
“Né sang một bên nào trứng tới rồi đây.” Bà Martha cầm chảo đi tới đổ ra đĩa của Nathan.
Để tờ báo sang một bên, hắn vừa phết bơ vừa nói, giọng nghiêm túc
"Mẹ này,"
"Con đang nghĩ đến việc thuê một căn hộ nhỏ ở East Village, hoặc Green Village. Việc đi tàu hỏa từ Long Island mỗi ngày đang ngốn quá nhiều thời gian. Nếu nhận chức quản lý ca đêm,con sẽ phải bắt đầu làm việc từ 23h tối và về nhà lúc 7h sáng, và như vậy thì phiền cho cha mẹ lắm, chưa kể đi lại như vậy cũng rất tốn kém.”
Bà Martha khựng lại, ánh mắt thoáng buồn, giọng có vẻ hờn dỗi.
“Con chắc mình không thể sắp xếp ca trực nào vào buổi sáng sao?”
“Con rất muốn, nhưng chắc phải đợi đến lúc con lên làm giám đốc đã, và lúc đó thì con đã hói tóc giống cha với 1 cuộc hôn nhân đổ vỡ, và một đống chi phí tiền cấp dưỡng trẻ.”
“Cái gì mà hói đầu? Cái gì mà chi phí cấp dưỡng? Con mới có 24 tuổi, chứ không phải đang diễn viên chính của phim hài kịch nào đó.” Nathan nhún vai
“Con chỉ đang thực tế thôi mẹ ạ. Nhìn cha mà xem, hồi cưới mẹ tóc ông ấy dày như rừng rậm Amazon, giờ thì nó giống như một bãi cỏ bị hạn hán kéo dài vậy. Áp lực của ngành dịch vụ sẽ bào mòn thanh xuân của con nhanh hơn cả cách mẹ bào phô mai cho món pasta đấy.”
Bà Martha tiến lại gần, lấy tay vò rối mái tóc còn dày mượt của Nathan như để kiểm tra 'độ bền': “Nghe này chàng trai, cha con hói là do gen nhà nội, không phải do đi làm sớm. Và nếu con định dùng cái viễn cảnh ‘ly hôn và cấp dưỡng’ đó để dọa mẹ hòng trốn việc lấy vợ, thì quên đi nhé! Mẹ đã nhắm được con gái nhà bác Miller ở cuối phố rồi, con bé đó có mái tóc cực kỳ dày, chắc chắn sẽ cứu vãn được cái tương lai ‘sáng lạng’ trên đỉnh đầu của con.”
“Mẹ ơi, con bé nhà Miller mới có 16 tuổi!” Nathan suýt sặc miếng thịt xông khói. “Mẹ định đợi con nhận chức Giám đốc rồi đi tù vì tội dụ dỗ trẻ vị thành niên à?”
“Thì vài năm nữa nó sẽ lớn!” Bà Martha xua tay gạt phắt đi, rồi đột nhiên dịu giọng lại, kéo ghế ngồi đối diện hắn.
“Nhưng nghiêm túc này, East Village? Con có biết chỗ đó toàn là đám nghệ sĩ lang thang, lũ trẻ tóc tai nhuộm xanh đỏ và mùi cần sa bay nồng nặc không? Mẹ cá là con sẽ nhớ mùi trứng rán của mẹ chỉ sau hai ngày ở cái nơi ổ chuột đó.”
Nathan đặt tờ báo xuống, nhìn thẳng vào mắt mẹ, lần này không còn vẻ đùa cợt:
“Con sẽ nhớ trứng rán của mẹ ngay từ giây phút con bước ra khỏi cửa cơ. Hơn cả là bây giờ là năm bao nhiêu rồi mẹ, có còn là năm 70 nữa đâu, giờ người ta hút cỏ không cần phải là nghệ sĩ.”
Bà Martha nhìn con trai hồi lâu, rồi thở dài, vươn tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay hắn: “Được rồi, 'Ngài Giám đốc tương lai'. Cứ đi mà thuê cái căn hộ bé bằng cái hộp diêm đó đi. Nhưng nhớ này, nếu chân tóc trán của con bắt đầu cao lên dù chỉ một milimet, con phải dọn về nhà ngay lập tức. Mẹ không chấp nhận được việc con trai mình vừa độc thân, lại vừa giống một quả dưa hấu bóng loáng đâu!”
Nathan cười lớn, gật đầu lia lịa:“Yes, Mam!”
Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi của Nathan, hắn tranh thủ hôn chào tạm biệt mẹ rồi mặc áo khoác bắt chuyến tàu qua Manhattan để bắt đầu chuyến săn tìm nhà trọ.
Điểm dừng đầu tiên của Nathan là một căn hộ "studio" tại phố St. Marks Place. Theo lời quảng cáo trên báo, đây là một "không gian nghệ thuật đầy cảm hứng". Nhưng khi Nathan đặt chân đến nơi, cái "cảm hứng" duy nhất hắn cảm nhận được là mùi nước tiểu mèo nồng nặc ở hành lang và tiếng nhạc Techno dội ra từ căn hộ bên cạnh.
"Tiện nghi lắm nhóc ạ," gã chủ nhà với cái bụng phệ và điếu thuốc lá cháy dở trên môi quảng cáo.
"Có cửa sổ nhìn ra hẻm, ánh sáng tự nhiên nhé!"
Nathan nhìn cái cửa sổ nhỏ xíu bị che khuất bởi những bậc thang thoát hiểm bằng sắt rỉ sét, nơi một con bồ câu đang nhìn hắn với vẻ thách thức. Diện tích căn phòng chắc chỉ vừa đủ để đặt một cái nệm đơn và một cái tivi 14 inch.
"Giá bao nhiêu?" Nathan hỏi, dù trong lòng đã muốn rút lui.
"850 đô một tháng. Cọc trước hai tháng nhé."
“Lucky Me!”
“Tôi nghĩ mình sẽ suy nghĩ thêm.”
“Nghĩ nhanh lên, tôi có 2 người hẹn xem phòng nữa đấy.”
“Chúc họ may mắn.” Nathan cười gượng, một tay kia cố gắng lau đi cái mùi nước tiểu của mèo bên bệ cửa sổ.
Hắn đi bộ ngược lên phía West Village (Greenwich Village). Không khí ở đây khác hẳn. Những con đường lát gạch đỏ, những quán cafe nhạc Jazz và vẻ tri thức của đám sinh viên đại học New York (NYU). Nathan dừng chân trước một căn hộ ở phố Perry. Đây chính là khu vực mà sau này những bộ phim như Friends hay Sex and the City sẽ biến thành biểu tượng của sự sang trọng.
Căn hộ nằm trong một tòa nhà gạch nâu tuyệt đẹp. Chủ nhà là một bà cụ quý phái tên là Beatrice.
"Cậu làm việc ở SIXTY LES sao?" Bà cụ nâng gọng kính nhìn bộ dạng chỉnh tề của Nathan. "Một công việc tốt cho một thanh niên lịch sự."
Căn phòng tràn ngập ánh sáng, sàn gỗ sáng bóng và có cả một cái lò sưởi nhỏ không còn hoạt động nhưng cực kỳ phong cách. Nathan đã định rút ví ra ngay lập tức cho đến khi bà Beatrice mỉm cười:
"1.200 đô mỗi tháng, chưa bao gồm điện nước. Và tôi cần thư giới thiệu từ ngân hàng."
Nathan khựng lại. Lương của hắn bây giờ và tiền tips cũng chỉ là 3700 đô một tháng cắt một phần hai cho thuê trọ như thế hắn cũng có cảm giác xót ví, sau này lên chức quản lý lương cơ bản của hắn có thể lên tới 6000 đô nhưng đó là chuyện của tương lai. Nathan dừng chân ở góc đường Bedford và Grove, lật tờ báo Village Voice đã nát bươm mục rao vặt. Lower East Side quá xô bồ, còn Midtown thì quá đắt đỏ. Hắn cần một cái gì đó "vừa tầm" hơn cho một quản lý ca đêm tương lai 24 tuổi.
Nathan băng qua đường, tiến về phía tòa nhà đối diện, số 19-21 đường Grove. Đây là một tòa nhà gạch nâu kiểu cũ, có vẻ ngoài trầm mặc và ít phô trương hơn. Theo lời rao, căn hộ số 3B đang trống.
"Cậu may mắn đấy," gã chủ nhà người Hy Lạp, Spiros, vừa dẫn Nathan lên cầu thang gỗ ọp ẹp vừa càu nhàu. "Người thuê trước vừa dọn đi hôm qua. Ông ta là một nghệ sĩ... hơi lập dị một chút."
“Tất nhiên tôi đã cho người dọn dẹp hết rồi, không có động vật nào chết trong đó cả.”
“Hả? Ông nói gì cơ?”
“Hả? Gì cơ tôi có nói gì à? À đúng rồi view đẹp lắm.”
Gã chủ nhà mở cửa phòng, bên trong trống trơn và vẫn còn mùi chất tẩy rửa và chút mùi gì đó hăng hăng chưa biến mất.
“Woah! Cái mùi đúng là nặng thật, không ngại nếu tôi mở chốt cửa sổ chứ?”
“Được thôi.” Gã chủ nhà nhún vai. Nathan bước lại gần cửa sổ, nhìn sang phía đối diện. Qua lớp kính bụi mờ, hắn thấy rõ mồn một căn hộ số 20 của tòa nhà 90 Bedford – nơi mà sau này Monica và Rachel sẽ sống. Mà hình như người sống bên đó cũng là 2 ng phụ nữ thì phải, đồ đạc không giống của cặp vợ chồng hay ng sống độc thân lắm.
"Thế nào? 750 đô một tháng. Bao gồm nước nóng," Spiros nói, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.
“650 đô một tháng. Tôi làm ca đêm ở khách sạn, nghĩa là ban ngày tôi sẽ trông nhà cho ông, chẳng có tên trộm nào dám bén mảng đến một căn hộ có người thức suốt ngày đâu. Hơn nữa, tôi biết sửa ống nước và mấy món đồ điện lặt vặt nên tôi có thể bớt mấy cái lặt vặt mà thợ sửa chữa mà chỗ ông phải làm rồi.”
“Được rồi, nhóc 700 đô. Cậu trông ban ngày thì cần người trực ban đêm cho căn hộ này vẫn là bảo vệ của chúng tôi và nếu cậu làm hỏng cái gì cậu phải tự sửa được chứ?”“Deal!” Hai người bắt tay và xuống dưới nhà để ký hợp đồng cho thuê.Sau sáu tiếng đồng hồ rạc cẳng đi bộ qua khắp các con phố, khi mặt trời bắt đầu lặn sau những tòa nhà chọc trời, Nathan cũng lười đi quá xa với cái chân mỏi nhừ, băng qua đường tiến vào quán bar dưới chân tòa nhà Friends. Hắn mở cửa bước vào nhìn xung quanh một lượt, nào bàn bida nào quầy rượu, có vẻ làm ăn khá khẩm, với cái bụng rỗng này đương nhiên Nathan không thích nốc cồn vào bụng, đó là hành động của mấy tên say ti bỉ, đương nhiên hắn sẽ không vô duyên vào quán bar mà không order gì cả.
May thay ít nhất quán bar có phục vụ một chút đồ ăn nhẹ, Nathan order một club soda và một đĩa bánh.Ngồi trên quầy bar vừa ngấu nghiến bữa lót dại vừa tiện tay với lấy quyển tạp chí gần nhất lật qua lật lại.Giờ cũng hơi nhập nhèm, quán bar cũng không đông khách, nhưng đương nhiên bàn bida duy nhất vẫn luôn bị chiếm trước. Dù Nathan có muốn chơi cũng không thể tự nhiên đi thách đấu người lạ được, hắn không phải cơ thủ giỏi đến thế, cũng không muốn phí mấy đồng bạc cho mấy trò cá cược lấy le với gái. Đúng lúc này 2 trai 2 nữ bước vào trong quán bar, vừa đi vừa cãi nhau một vấn đề gì đó.
Trên bàn ăn đã dọn sẵn bát đĩa với một bên để mấy lát bánh mì nướng và thịt xông khói rán. Tuy không phải bữa ăn Nathan thích ăn mỗi ngày nhưng có người nấu ăn cho thì ai có quyền chê nào.
"Con dậy rồi sao, 'Quản lý'?" Bà Martha mỉm cười, đôi mắt đầy vẻ tự hào.
"Mẹ đừng trêu con. Mới chỉ là ứng cử viên thôi." Nathan ngồi xuống, cầm lấy tờ báo The New York Times.
Thú vui đầu ngày của hắn là giải đố ở mục giải trí,ở cái thời không có điện thoại di động và phương tiện giải trí hiện đại nhất là tv và báo chí. Thì mục giải đó trở thành thú vui của mọi người dân nước mĩ có khi là toàn thế giới.
Tất nhiên internet vẫn tồn tại nhưng độ phủ kín và đa dạng sẽ không được như thời kì bùng nổ thông tin những năm 2010.
“Né sang một bên nào trứng tới rồi đây.” Bà Martha cầm chảo đi tới đổ ra đĩa của Nathan.
Để tờ báo sang một bên, hắn vừa phết bơ vừa nói, giọng nghiêm túc
"Mẹ này,"
"Con đang nghĩ đến việc thuê một căn hộ nhỏ ở East Village, hoặc Green Village. Việc đi tàu hỏa từ Long Island mỗi ngày đang ngốn quá nhiều thời gian. Nếu nhận chức quản lý ca đêm,con sẽ phải bắt đầu làm việc từ 23h tối và về nhà lúc 7h sáng, và như vậy thì phiền cho cha mẹ lắm, chưa kể đi lại như vậy cũng rất tốn kém.”
Bà Martha khựng lại, ánh mắt thoáng buồn, giọng có vẻ hờn dỗi.
“Con chắc mình không thể sắp xếp ca trực nào vào buổi sáng sao?”
“Con rất muốn, nhưng chắc phải đợi đến lúc con lên làm giám đốc đã, và lúc đó thì con đã hói tóc giống cha với 1 cuộc hôn nhân đổ vỡ, và một đống chi phí tiền cấp dưỡng trẻ.”
“Cái gì mà hói đầu? Cái gì mà chi phí cấp dưỡng? Con mới có 24 tuổi, chứ không phải đang diễn viên chính của phim hài kịch nào đó.” Nathan nhún vai
“Con chỉ đang thực tế thôi mẹ ạ. Nhìn cha mà xem, hồi cưới mẹ tóc ông ấy dày như rừng rậm Amazon, giờ thì nó giống như một bãi cỏ bị hạn hán kéo dài vậy. Áp lực của ngành dịch vụ sẽ bào mòn thanh xuân của con nhanh hơn cả cách mẹ bào phô mai cho món pasta đấy.”
Bà Martha tiến lại gần, lấy tay vò rối mái tóc còn dày mượt của Nathan như để kiểm tra 'độ bền': “Nghe này chàng trai, cha con hói là do gen nhà nội, không phải do đi làm sớm. Và nếu con định dùng cái viễn cảnh ‘ly hôn và cấp dưỡng’ đó để dọa mẹ hòng trốn việc lấy vợ, thì quên đi nhé! Mẹ đã nhắm được con gái nhà bác Miller ở cuối phố rồi, con bé đó có mái tóc cực kỳ dày, chắc chắn sẽ cứu vãn được cái tương lai ‘sáng lạng’ trên đỉnh đầu của con.”
“Mẹ ơi, con bé nhà Miller mới có 16 tuổi!” Nathan suýt sặc miếng thịt xông khói. “Mẹ định đợi con nhận chức Giám đốc rồi đi tù vì tội dụ dỗ trẻ vị thành niên à?”
“Thì vài năm nữa nó sẽ lớn!” Bà Martha xua tay gạt phắt đi, rồi đột nhiên dịu giọng lại, kéo ghế ngồi đối diện hắn.
“Nhưng nghiêm túc này, East Village? Con có biết chỗ đó toàn là đám nghệ sĩ lang thang, lũ trẻ tóc tai nhuộm xanh đỏ và mùi cần sa bay nồng nặc không? Mẹ cá là con sẽ nhớ mùi trứng rán của mẹ chỉ sau hai ngày ở cái nơi ổ chuột đó.”
Nathan đặt tờ báo xuống, nhìn thẳng vào mắt mẹ, lần này không còn vẻ đùa cợt:
“Con sẽ nhớ trứng rán của mẹ ngay từ giây phút con bước ra khỏi cửa cơ. Hơn cả là bây giờ là năm bao nhiêu rồi mẹ, có còn là năm 70 nữa đâu, giờ người ta hút cỏ không cần phải là nghệ sĩ.”
Bà Martha nhìn con trai hồi lâu, rồi thở dài, vươn tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay hắn: “Được rồi, 'Ngài Giám đốc tương lai'. Cứ đi mà thuê cái căn hộ bé bằng cái hộp diêm đó đi. Nhưng nhớ này, nếu chân tóc trán của con bắt đầu cao lên dù chỉ một milimet, con phải dọn về nhà ngay lập tức. Mẹ không chấp nhận được việc con trai mình vừa độc thân, lại vừa giống một quả dưa hấu bóng loáng đâu!”
Nathan cười lớn, gật đầu lia lịa:“Yes, Mam!”
Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi của Nathan, hắn tranh thủ hôn chào tạm biệt mẹ rồi mặc áo khoác bắt chuyến tàu qua Manhattan để bắt đầu chuyến săn tìm nhà trọ.
Điểm dừng đầu tiên của Nathan là một căn hộ "studio" tại phố St. Marks Place. Theo lời quảng cáo trên báo, đây là một "không gian nghệ thuật đầy cảm hứng". Nhưng khi Nathan đặt chân đến nơi, cái "cảm hứng" duy nhất hắn cảm nhận được là mùi nước tiểu mèo nồng nặc ở hành lang và tiếng nhạc Techno dội ra từ căn hộ bên cạnh.
"Tiện nghi lắm nhóc ạ," gã chủ nhà với cái bụng phệ và điếu thuốc lá cháy dở trên môi quảng cáo.
"Có cửa sổ nhìn ra hẻm, ánh sáng tự nhiên nhé!"
Nathan nhìn cái cửa sổ nhỏ xíu bị che khuất bởi những bậc thang thoát hiểm bằng sắt rỉ sét, nơi một con bồ câu đang nhìn hắn với vẻ thách thức. Diện tích căn phòng chắc chỉ vừa đủ để đặt một cái nệm đơn và một cái tivi 14 inch.
"Giá bao nhiêu?" Nathan hỏi, dù trong lòng đã muốn rút lui.
"850 đô một tháng. Cọc trước hai tháng nhé."
“Lucky Me!”
“Tôi nghĩ mình sẽ suy nghĩ thêm.”
“Nghĩ nhanh lên, tôi có 2 người hẹn xem phòng nữa đấy.”
“Chúc họ may mắn.” Nathan cười gượng, một tay kia cố gắng lau đi cái mùi nước tiểu của mèo bên bệ cửa sổ.
Hắn đi bộ ngược lên phía West Village (Greenwich Village). Không khí ở đây khác hẳn. Những con đường lát gạch đỏ, những quán cafe nhạc Jazz và vẻ tri thức của đám sinh viên đại học New York (NYU). Nathan dừng chân trước một căn hộ ở phố Perry. Đây chính là khu vực mà sau này những bộ phim như Friends hay Sex and the City sẽ biến thành biểu tượng của sự sang trọng.
Căn hộ nằm trong một tòa nhà gạch nâu tuyệt đẹp. Chủ nhà là một bà cụ quý phái tên là Beatrice.
"Cậu làm việc ở SIXTY LES sao?" Bà cụ nâng gọng kính nhìn bộ dạng chỉnh tề của Nathan. "Một công việc tốt cho một thanh niên lịch sự."
Căn phòng tràn ngập ánh sáng, sàn gỗ sáng bóng và có cả một cái lò sưởi nhỏ không còn hoạt động nhưng cực kỳ phong cách. Nathan đã định rút ví ra ngay lập tức cho đến khi bà Beatrice mỉm cười:
"1.200 đô mỗi tháng, chưa bao gồm điện nước. Và tôi cần thư giới thiệu từ ngân hàng."
Nathan khựng lại. Lương của hắn bây giờ và tiền tips cũng chỉ là 3700 đô một tháng cắt một phần hai cho thuê trọ như thế hắn cũng có cảm giác xót ví, sau này lên chức quản lý lương cơ bản của hắn có thể lên tới 6000 đô nhưng đó là chuyện của tương lai. Nathan dừng chân ở góc đường Bedford và Grove, lật tờ báo Village Voice đã nát bươm mục rao vặt. Lower East Side quá xô bồ, còn Midtown thì quá đắt đỏ. Hắn cần một cái gì đó "vừa tầm" hơn cho một quản lý ca đêm tương lai 24 tuổi.
Nathan băng qua đường, tiến về phía tòa nhà đối diện, số 19-21 đường Grove. Đây là một tòa nhà gạch nâu kiểu cũ, có vẻ ngoài trầm mặc và ít phô trương hơn. Theo lời rao, căn hộ số 3B đang trống.
"Cậu may mắn đấy," gã chủ nhà người Hy Lạp, Spiros, vừa dẫn Nathan lên cầu thang gỗ ọp ẹp vừa càu nhàu. "Người thuê trước vừa dọn đi hôm qua. Ông ta là một nghệ sĩ... hơi lập dị một chút."
“Tất nhiên tôi đã cho người dọn dẹp hết rồi, không có động vật nào chết trong đó cả.”
“Hả? Ông nói gì cơ?”
“Hả? Gì cơ tôi có nói gì à? À đúng rồi view đẹp lắm.”
Gã chủ nhà mở cửa phòng, bên trong trống trơn và vẫn còn mùi chất tẩy rửa và chút mùi gì đó hăng hăng chưa biến mất.
“Woah! Cái mùi đúng là nặng thật, không ngại nếu tôi mở chốt cửa sổ chứ?”
“Được thôi.” Gã chủ nhà nhún vai. Nathan bước lại gần cửa sổ, nhìn sang phía đối diện. Qua lớp kính bụi mờ, hắn thấy rõ mồn một căn hộ số 20 của tòa nhà 90 Bedford – nơi mà sau này Monica và Rachel sẽ sống. Mà hình như người sống bên đó cũng là 2 ng phụ nữ thì phải, đồ đạc không giống của cặp vợ chồng hay ng sống độc thân lắm.
"Thế nào? 750 đô một tháng. Bao gồm nước nóng," Spiros nói, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.
“650 đô một tháng. Tôi làm ca đêm ở khách sạn, nghĩa là ban ngày tôi sẽ trông nhà cho ông, chẳng có tên trộm nào dám bén mảng đến một căn hộ có người thức suốt ngày đâu. Hơn nữa, tôi biết sửa ống nước và mấy món đồ điện lặt vặt nên tôi có thể bớt mấy cái lặt vặt mà thợ sửa chữa mà chỗ ông phải làm rồi.”
“Được rồi, nhóc 700 đô. Cậu trông ban ngày thì cần người trực ban đêm cho căn hộ này vẫn là bảo vệ của chúng tôi và nếu cậu làm hỏng cái gì cậu phải tự sửa được chứ?”“Deal!” Hai người bắt tay và xuống dưới nhà để ký hợp đồng cho thuê.Sau sáu tiếng đồng hồ rạc cẳng đi bộ qua khắp các con phố, khi mặt trời bắt đầu lặn sau những tòa nhà chọc trời, Nathan cũng lười đi quá xa với cái chân mỏi nhừ, băng qua đường tiến vào quán bar dưới chân tòa nhà Friends. Hắn mở cửa bước vào nhìn xung quanh một lượt, nào bàn bida nào quầy rượu, có vẻ làm ăn khá khẩm, với cái bụng rỗng này đương nhiên Nathan không thích nốc cồn vào bụng, đó là hành động của mấy tên say ti bỉ, đương nhiên hắn sẽ không vô duyên vào quán bar mà không order gì cả.
May thay ít nhất quán bar có phục vụ một chút đồ ăn nhẹ, Nathan order một club soda và một đĩa bánh.Ngồi trên quầy bar vừa ngấu nghiến bữa lót dại vừa tiện tay với lấy quyển tạp chí gần nhất lật qua lật lại.Giờ cũng hơi nhập nhèm, quán bar cũng không đông khách, nhưng đương nhiên bàn bida duy nhất vẫn luôn bị chiếm trước. Dù Nathan có muốn chơi cũng không thể tự nhiên đi thách đấu người lạ được, hắn không phải cơ thủ giỏi đến thế, cũng không muốn phí mấy đồng bạc cho mấy trò cá cược lấy le với gái. Đúng lúc này 2 trai 2 nữ bước vào trong quán bar, vừa đi vừa cãi nhau một vấn đề gì đó.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.