Phò Mã Bá Đạo

Chương 8: Chủ Công

Đăng: 22/06/2026 06:20 1,309 từ 5 lượt đọc

Buổi họp đầu tiên giữa các đầu não của Bố Chính cuối cùng cũng kết thúc. Chẳng ai biết được mấy người đó đã bàn bạc những gì trong suốt hơn 3 canh giờ. Mãi đến đầu giờ Mùi (khoảng 1h chiều), các gia tướng mới lục tục rời phủ thành chủ. Tinh thần người nào cũng phấn chấn, ánh mắt đầy quyết tâm với niềm tin vào một tương lai tươi sáng, dù vừa phải dự một cuộc họp dài lê thê.

Công tử nhà họ, à không, giờ cách xưng hô phải đổi rồi. Bề ngoài thì vẫn giữ cái danh là nhị công tử của Ngô gia ở kinh thành để tiện làm ăn. Dù sao thì thành Rome cũng không thể xây trong một ngày, Bố Chính hiện giờ còn bao việc phải lo. Phân gia không phải chỉ nói xuông một câu mà xong, cần có thời gian bồi đắp nền móng - với cả cũng chưa phải lúc “xé mặt” với dòng chính. Có điều từ hôm nay, Ngô Khảo Ký đã chính thức trở thành chủ nhân của Ngô gia Bố Chính rồi. Phải gọi là chủ công mới phù hợp với thân phận hiện tại!

Quyết định tự lập môn hộ của Ký làm thuộc hạ vừa mừng vừa lo, nhưng sau buổi họp sáng nay, tất cả đều đã tâm phục khẩu phục. Vị chủ nhân trẻ tuổi này không phải nhất thời sính cường, muốn thể hiện tâm tính háo thắng cho bằng được. Mọi việc dường như đã có kế hoạch khá chi tiết, cùng với việc chủ công “hé lộ” một phần những điều thần kỳ - người nào người nấy đều chỉ biết kinh hãi cảm thán mà thôi.

Lúc này, Ngô Tam và Đỗ Liễm đang vừa đi vừa bàn luận về những chuyện xảy ra khi nãy.

“Huynh nghĩ sao về lão đạo trưởng kia? Liệu có tin được không?” Lão Tam khẽ thấp giọng hỏi.

Ngẫm nghĩ một lát, Đỗ Liễm đáp với vẻ trầm ngâm, tay vuốt chòm râu được tỉa tót cẩn thận.

“Cơ duyên mà chủ công suýt mất mạng mới gặp, thà tin là có vẫn hơn. Có điều - những thứ chủ công nói quá mức thần kỳ, vẫn cần phải chờ thêm một thời gian mới biết được thật giả… Nhưng có chuyện cả huynh và tôi đều tận mắt chứng kiến. Chủ công dường như đã khác trước…”

“Ý huynh là…”

“Huynh không thấy chủ công trầm ổn, cẩn trọng hơn hay sao? Cách ngài ấy nhìn nhận tình thế hiện tại đã đủ khiến ta mở rộng tầm mắt rồi. Ta đồ rằng huynh cũng chưa từng nghĩ đến điểm này?”

“Huynh nói phải. Không ngờ những điểm bất lợi của châu Bố Chính trong mắt chủ công lại là cơ hội. Đây nào phải cách nghĩ thông thường chứ...”

“Huynh quên chủ công cũng nói là: vẽ tranh mới theo ý mình, dễ hơn sửa tranh của người khác hay sao?”

Hai người bạn già nhìn nhau hô hô cười rộ. Đều là những kẻ tinh minh, có những chuyện chỉ cần nói đến điểm là dừng, không cần thiết bàn sâu hơn nữa. Hai người cáo từ rồi lập tức chia ra làm việc đã được giao.

Ngay trong buổi chiều hôm ấy, Đỗ Liễm dẫn theo Ngô Văn Vũ và 50 sương binh lên thuyền xuôi ra cửa biển Linh Giang, rồi đi lên phía Bắc tới Lộ Nghệ An. Còn Ngô Tam chỉ huy bọn Đỗ Tùng, Đỗ Bách, Đỗ Siêu chia quân làm bốn hướng tìm kiếm xung quanh Bố Chính. Đích thân lão dẫn theo con rể tiến sang tận mạn Địa Lý.

---
Phủ thành chủ.

Giao việc cho thuộc hạ rồi nhưng Ký cũng chẳng được nhàn rỗi, hắn đang đọc tài liệu liên quan đến Bố Chính. (Từ đoạn này sẽ thống nhất dùng tên nhân vật chính là Ngô Khảo Ký nhé)

Muốn phát triển vùng đất này - ít nhất phải hiểu được lịch sử, địa lý, chính trị, xã hội, kinh tế của nó có đặc điểm thế nào. Từ đó mới có thể đưa ra sách lược phù hợp, còn không thì chỉ là nói suông - hoặc giả cố thực hiện cho bằng được thì cũng phí cả đống tiền với thời gian và sức người! Trước giờ Ký hầu như không quan tâm đến mảng này, nên bây giờ hắn buộc phải dành thời gian nghiên cứu.

Hơn 100 năm. 3 lần biến động dân cư lớn. Trời ạ…

Ba châu Bố Chính, Ma Linh, Địa Lý vốn là quận Nhật Nam của nước Vạn Xuân thời xưa, cư dân Việt - Mường chiếm phần lớn. Thời cuộc đổi thay, nhà nước Vạn Xuân sụp đổ, một dải Giao Châu bao gồm cả vùng này về tay nhà Đường. Cũng trong giai đoạn này, Lâm Ấp dần trở thành một thế lực ở phương Nam. Thời Mạt Đường, phương Bắc nội loạn không duỗi tay được quá xa, Lâm Ấp nhân cơ hội đó xua quân chiếm lấy Nhật Nam.

Sau khi chiếm được đất, người Chăm từ phương Nam liên tục di cư đến đây, tạo thành ba cộng đồng dân cư của người Việt, người Chăm và Việt-Chăm hỗn huyết (con lai). Ban đầu, người Việt chiếm đa số nhưng theo thời gian giảm mạnh về số lượng, chủ yếu do bị đàn áp và đối xử bất công nên phải dời về Nghệ An.

Lần biến động thứ hai khởi nguồn từ cuộc Nam chinh của vua Lê Đại Hành năm 982. Giai đoạn này Lâm Ấp không còn nữa, quốc gia kế tục là Chiêm Thành tiếp tục kiểm soát quận Nhật Nam.

Trước trận tiền, vua Lê chém chết vua Chiêm là Paramesvaravarman (Bê My Thuế) rồi dẫn quân Đại Cồ Việt đánh thẳng vào kinh đô Đồng Dương, biến nơi này thành bình địa, đốt phá tông miếu hoàng gia Chiêm Thành. Sau đó, vua cho quân đóng giữ các nơi hiểm yếu kéo dài tới Đồ Bàn (Vijaya, ngày nay thuộc tỉnh Gia Lai, trước đó là Bình Định). Một năm sau, đại quân rút về nhưng vẫn để tướng Lưu Kế Tông trấn giữ.

Người Chiêm tôn Indravarman IV làm vua, với hi vọng có thể chống lại quân Đại Cồ Việt. Nhưng vị này chỉ biết chạy trốn một mạch về Panduranga (Phan Rang - Tháp Chàm, nay thuộc tỉnh Khánh Hoà). Khi người này chết, Lưu Kế Tông tự lập làm vua Chiêm Thành. Dân chúng nổi dậy thì hắn đàn áp không nương tay. Được 3 năm họ Lưu lâm bệnh nặng, các thế lực người Chăm vùng lên ở khắp nơi. Cuối cùng Harivarman II chiếm được thành Phật Thệ, lập lại vương triều Chiêm Thành. Vua Lê Đại Hành muốn xuất quân trừng phạt lại bị nhà Tống cản trở. Sau này khi ngài băng hà, Harivarman II phản công chiếm lại Nhật Nam.
Ở lần này, số lượng người Việt tăng mạnh suốt từ Nhật Nam tới Đồ Bàn, vừa khai hoang vừa giữ đất. Còn lượng người Chăm sụt giảm, nguyên nhân tương tự lần trước.

Sang tới đầu thời Lý, Bố Chính, Địa Lý, Ma Linh là đất Chiêm Thành. Thế là lịch sử lặp lại một vòng luẩn quẩn: Người Chăm được đưa tới định cư với số lượng lớn, người Việt bị trục xuất hoặc đưa đi nơi khác. Nhưng chẳng được bao lâu, vua Lý Thánh Tông thu vùng này vào bản đồ Đại Việt. Hệ quả là trước mắt số lượng người Việt và người Chăm khá tương đồng. Nhưng về lâu dài, tỷ lệ này chắc chắn lại tiếp tục thay đổi…
Phải làm sao để vùng đất tứ chiến này trở nên phồn thịnh đây…

0
Ủng hộ tác giả Liêm Phong Việt Sử Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.