Chương 7: Họp Đoàn Đội
Ngày thứ ba từ lúc tỉnh lại, “Ký” làm mọi người hơi ngỡ ngàng khi dậy từ sớm để chạy bộ. Tuấn là sinh viên khoa y nhưng không phải loại mọt sách suốt ngày chỉ biết có học và học, hắn chơi thể thao cũng rất cừ. Dù nắng hay mưa, ngày nào hắn cũng cố gắng dành ra ít nhất 30 phút tập tành rèn luyện sức khoẻ, đều như vắt tranh. Qua chỗ mới nhưng hắn vẫn giữ thói quen cũ như hồi xưa, nhưng cái gì tốt thì nên duy trì!
Ban đầu mấy người thân tín cũng khuyên không nên làm gì quá sức vì cơ thể còn yếu, nhưng hắn chỉ bảo cần vận động cho giãn gân cốt nên cũng chẳng ai quản nữa. Lão Tam cũng đành phân phó mấy thân binh chạy cùng hắn mỗi sáng mà thôi.
Điều lạ nữa là thiếu chủ từ bữa tỉnh lại cứ như đổi tính nết, cả ngày trầm mặc không nói không rằng, trừ những lúc ra ngoài chạy bộ thì phần lớn thời gian nhốt mình trong thư phòng. Hạ nhân cũng được dặn là không làm phiền, cần gì “Ký” sẽ gọi. Thêm nữa, vị chủ nhân này còn yêu cầu phải đun sôi nước rồi mới uống - nói là như vậy tốt cho sức khoẻ, không bị bệnh. Đám người dưới chỉ biết thừa lệnh mà làm, không hỏi thêm.
Thế mà cũng đã một tuần rồi…
Bẵng đi mấy bữa, hôm nay đột nhiên chủ nhân đòi triệu tập nhân sự, nói là có điều muốn trao đổi cùng bộ hạ thân tín. Mọi người không khỏi đoán già đoán non, không hiểu ý tứ ra sao.
Lúc này, bộ sậu quyền lực của thành Bố Chính đang tập trung hết trong phủ thành chủ, mặc dù người duy nhất có quan hàm trong phòng này hiện chỉ có vị Châu mục kiêm Tứ Sương Chỉ huy sứ “Ngô Khảo Ký”. Chức vụ thì từ từ sẽ có, kiểu gì cũng không thoát khỏi những nhân vật có mặt trong phòng họp này - dù sao thì vị trí trống cũng không ít, còn phải chờ chủ công tiến cử với triều đình. Lệ thời này vốn vậy!
Tuấn ngồi chủ vị, hắn đưa ánh mắt bình thản nhìn từng người có mặt rồi ra hiệu cho họ ngồi xuống. Cơ bản là hắn cũng “hơi quen” với ký ức và kinh nghiệm của nguyên chủ sau vài ngày “cày phim”, vậy nên “nhập vai” cũng tàm tạm. Chứ để một cậu sinh viên trẻ măng của thế kỉ 21 đứng diễn thuyết trước một đám người xưa, quả thực cũng cuống phết chứ đùa.
Mấy người Ngô Tam, Đỗ Liễm và con cháu của họ tạ ơn rồi lần lượt chia hai bên ngồi xuống. Đám thanh niên phổi bò thì không để ý gì nhiều, nhưng hai tay già đời như Tam và Liễm đều cảm thấy hôm nay vị thiếu chủ của họ có gì đó khác, nhưng khác ở đâu thì nhất thời họ không nói rõ được.
Tuấn chờ mọi người yên vị rồi mới lên tiếng, giọng hắn khá có uy.
“Các vị đến đủ rồi. Ta có mấy lời muốn nói…” Nói đoạn, hắn từ từ đứng dậy. Căn phòng im phăng phắc không một tiếng động.
“Đầu tiên - Ta muốn nói là xin lỗi mọi người. Vì tất cả...” Tuấn vừa nói vừa hơi cúi người, vẻ mặt đầy sự thành tâm.
“Công tử… không thể…”
“Lão nô có tội…”
Lời vừa dứt, căn phòng lập tức xôn xao. Mọi người hốt hoảng tính đứng phắt dậy can ngăn, lễ này lớn quá - thân là người hầu, họ đỡ không nổi. Con cháu nhà quyền quý hiếm khi chịu thừa nhận sai lầm, mở miệng nói lời xin lỗi lại càng không. Mà lại còn chính miệng chủ tử của họ thốt ra! Sống cùng nhau cả 20 năm nay, họ lạ gì tính cách của gã nữa?
Tuấn thu hết mọi biểu hiện vào mắt, hắn giơ tay ngăn lại rồi nói tiếp.
“Những năm qua - ta không có đấu chí, chỉ biết trầm mê tửu sắc, làm cho mọi người phải khổ nhiều rồi. Tấm lòng của các ngươi, ta đã thấy! Sau tai nạn này, ta đã hiểu thêm nhiều chuyện. Đời người ngắn ngủi, há có thể sống phí được mãi? Từ hôm nay, ta nguyện chuyên tâm chính sự. Quyết không để các ngươi theo ta mà không có tương lai!”.
Nghe những lời gan ruột, mọi người đều xúc động, mắt đỏ hoe. Ngô Tam và Đỗ Liễm phải cố kìm để không bật khóc. Nhìn chủ tử lầm đường, họ cũng đau lòng lắm nhưng không biết làm thế nào cả. Nay ngài ấy đã tỉnh ngộ, trong lòng hai người thực sự lấy làm mừng lắm.
Xem ra nguyên chủ cũng có mắt nhìn người…
“Công tử sáng suốt!”
“Đại ca uy vũ!”
“Ta chưa nói xong…” Giọng Tuấn lại vang lên, chặn đứng màn tung hô của các huynh đệ. Không khí trở nên nghiêm túc hẳn. Ai cũng thấy được sự điềm tĩnh, chững chạc và đầy tự tin ở vị công tử trước mặt - không còn sự nóng nảy, thiếu trầm ổn và tự ti như thường ngày. Họ tập trung đón nghe từng lời sắp nói.
“Cho các ngươi biết, chiến tranh với Tống triều sớm muộn sẽ xảy ra. Chúng ta chắc chắn không thể đứng ngoài cuộc. Lúc đầu, mẫu thân ta đã tính cách giúp ta kiếm quân công, sau đó điều ta về gần kinh thành. Nhưng - thân nam nhi đội trời đạp đất, dùng thủ đoạn đổi công danh có gì vẻ vang? Hay đó sẽ là nỗi nhục không thể rửa, một khi chuyện bại lộ? Vì vậy - quân công của ta phải do Chính-Tay-Ta giành được!”
Nghe mấy lời “vẽ bánh kiểu đa cấp” đầy tính truyền cảm hứng, đám thanh niên chưa trải đời lập tức nhiệt huyết dâng trào, liên tục hô phải, trong đầu hiện lên viễn cảnh một ngày nào đó tung hoành sa trường, chém tướng đoạt cờ cứ như đúng rồi. Ngược lại, trong mắt Ngô Tam và Đỗ Liễm lại đầy suy tư và lo lắng. Họ đưa mắt nhìn nhau và khẽ lắc đầu.
Thiếu chủ quá hấp tấp rồi…
Nói ra liệu ngài ấy có trách tội không?…
Tuấn âm thầm giơ một ngón cái trong đầu tỏ vẻ tán dương, nhưng ngoài mặt thì hắn vẫn thản nhiên. Người từng trải quả nhiên suy nghĩ thấu đáo!
“Các ngươi yên lặng. Chú Tam với chú Liễm, có phải hai người lo cháu quá bốc đồng đúng không?”
Ngô Tam và Đỗ Liễm lật đật đứng dậy, cách xưng hô này làm họ sợ hãi thực sự.
“Xin công tử chớ gọi như vậy, lão nô tổn thọ mất.”
“Tiếng chú này lão nô không dám nhận, xin công tử suy xét…”
“Cháu nói được là được, chuyện này cứ quyết định vậy đi.” Tuấn rất bá đạo ngắt lời hai người đang tranh nhau nói. “Cháu biết tình cảnh hiện tại, đem đám quân mới tuyển ra sa trường khác nào tìm chết... Nhưng cháu có cách để bọn chúng hữu dụng hơn. Tiền bạc không đủ, cháu có cách kiếm. Có điều - những lời sau đây cần phải giữ bí mật. TUYỆT ĐỐI không thể lộ ra cho bất kỳ ai! Kể cả Đỗ gia lẫn Ngô gia ở kinh thành. Các ngươi làm được chăng?”. Biểu hiện của Ký đột nhiên nghiêm trọng hẳn lên.
“Công tử cứ nói, lão thề sống để bụng chết mang theo.”
“Xin nghe lời công tử, nếu lão nói ra thì trời chu đất diệt.”
“Đại ca, tiểu đệ thề không tiết lộ!”
“Thiếu chủ, tôi xin thề…”
Một đám già trẻ đồng loạt quỳ xuống lập trọng thệ. Tuấn gật đầu hài lòng, hắn ra hiệu cho tất cả đứng dậy.
“Vậy thì được. Phải nói rằng vụ tai nạn hôm trước thực sự là nhân hoạ đắc phúc. Khi tỉnh lại, trong đầu ta có rất nhiều kiến thức kỳ quái, cũng đều do vị đạo trưởng bí ẩn hôm trước truyền thụ cho. Nếu mang ra sử dụng, ta chắc chắn chúng ta sẽ có một đội quân thiện chiến. Thêm nữa, ta có thể khiến bách tính giàu mạnh, nhà nhà không phải lo cái ăn. Bởi vậy - mục tiêu của ta bây giờ chỉ có một: Lập công để đứng vững ở châu Bố Chính!”
Tuấn ngừng lại một lúc để mọi người kịp tiêu hoá những điều hắn chia sẻ. Hai vị trung niên nhìn nhau khá dè dặt, vẫn giữ thái độ nửa tin nửa ngờ. Họ chưa vội lên tiếng vì biết còn lời chưa nói hết.
“Nơi đây sẽ là căn cơ để chúng ta lập nghiệp, là động thiên phúc địa của thiên hạ về sau. Ta muốn lập một chi họ Ngô ở Bố Chính. Còn các ngươi, sẽ là công thần khai tộc của ta. Tất cả những điều ta biết, ta sẽ dạy lại cho các ngươi để cùng ta xây dựng mảnh đất này. Nhưng - chỉ những điều ta cho phép, các ngươi mới được nói ra ngoài. Không có ngoại lệ! Vậy - ta hỏi lại lần nữa… CÁC NGƯƠI DÁM CÙNG TA LẬP MỘT PHEN SỰ NGHIỆP HAY KHÔNG?”. Giọng Tuấn đột nhiên lớn hơn, rành rọt nhấn mạnh từng chữ.
Lời nói ra như tiếng sấm động trời quang. Ngô Tam và Đỗ Liễm không khỏi hít một hơi lạnh. Đám thanh niên Vũ, Vân, Sơn, Tùng, Bách, Siêu, Mạc thì thập phần kích động. Dù có nằm mơ, bọn họ cũng không thể ngờ lại có một ngày, kẻ được coi là hàng thải của Ngô gia thốt ra được những lời hào hùng như vậy. Ngọn lửa trong lòng họ tưởng đã lụi tàn nhưng lại bùng lên mãnh liệt.
Có lẽ vận mệnh của tất cả chúng ta sẽ thay đổi, từ hôm nay…
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.