Phò Mã Bá Đạo

Chương 6: Những Viên Gạch Đầu Tiên

Đăng: 20/06/2026 22:55 1,337 từ 4 lượt đọc

Thực sự là gánh nặng đường xa.

Khi mới nhận chức, vị quan Châu mục tên Ký được giao quyền chỉ huy 500 sương binh thường trực. Đám này tạm thời được tính là “chuyên nghiệp” nhất hiện giờ tại Bố Chính rồi. Sau khi được mẫu thân bắn tin, gã lập tức chiêu mộ thêm 700 tân binh, ngày đêm gấp rút tập luyện. Lực lượng dự phòng là dân binh địa phương, vừa làm nhiệm vụ tuần tra giữ gìn trị an mỗi ngày, vừa có thể điều động bổ sung cho sương quân lúc có biến. Số lượng chưa được thống kê cụ thể theo từng hương, trấn, huyện - nhưng chỉ có khoảng 500 hương binh phân bố ở ba huyện thành Chính Hòa, Đặng Gia, Tòng Chất là nhỉnh hơn xíu. Tạm thời không tính số này, Tuấn thấy 1200 binh “vừa cũ vừa mới” có trong tay nguyên chủ thực ra cũng khá nát.

Theo kiến thức hắn tìm hiểu, Sương binh là lực lượng quân đội thứ ba của Đại Việt, chủ yếu được huy động từ dân gian - tuỳ từng địa phương mà còn được gọi là Châu binh, Phủ binh hay Lộ binh. Theo chế độ thời Lý, nam đinh đến tuổi thì đều bắt buộc phải tòng quân, căn cứ theo Hoàng sách và chính lệnh “ngụ binh ư nông” do vua ban bố. Hoàng sách thực ra là sổ hộ tịch của triều đình, trong đó ghi tên nam đinh mọi tầng lớp, bao gồm cả tư binh lẫn gia tướng của các thế gia. Việc che giấu hay khai gian nhân khẩu đều bị coi là phản nghịch, tội nặng ngang với tạo phản - hoàn toàn khác với các thế tộc phương Bắc (Tống triều), thường xuyên báo giảm con số để trốn thuế và ẩn bớt thực lực.

Chế độ "Ngụ binh ư nông" quy định nam đinh đến tuổi 13 đều phải tiếp nhận huấn luyện quân sự định kỳ. Thời bình thì làm ruộng, nhưng lúc chiến tranh có lệnh triệu tập thì buông cày cuốc cầm gươm giáo là thành quân lính. Bởi vậy, phong trào luyện võ trong dân gian vô cùng phổ biến. Lại thêm một điểm khác biệt với anh đại Tống béo - vốn luôn chủ trương trọng văn ức võ, do triều đình e ngại các vùng cát cứ làm loạn. Hệ quả là nông dân luôn chiếm phần lớn so với binh sĩ trong tổng số 80-90 triệu dân. Trái lại, mặc dù dân số hiện thời ước tính chỉ khoảng 4-5 triệu, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể toàn dân giai binh - nếu phải đánh nhau, Đại Việt quả thực chưa từng ngán khứa hàng xóm to lớn xấu bụng này.

Nói cho cùng thì chính sách nào cũng có “khoảng hở”. Tầm ảnh hưởng của triều đình nhà Lý lúc này thực ra chỉ bao gồm các vùng từ Nghệ An tới đồng bằng Bắc Bộ, khu vực Đông Bắc cùng một phần ở Tây Nam. Còn các vùng biên trấn phía Bắc và Tây Bắc như Quảng Nguyên, Lạng Châu, Lôi Động… vốn có sự độc lập nhất định, mô hình này thực sự không áp dụng được. Lý do cũng rất đơn giản, những nơi này trên danh nghĩa tuy thuộc Đại Việt, nhưng thực tế lại nằm dưới quyền cai quản của các tù trưởng bản địa được triều đình phong tước. Về cơ bản đây là dạng quan hệ song thắng (win-win) điển hình, hai bên tạo thành một liên minh mà các lợi ích chính trị và kinh tế được duy trì bởi việc thông hôn giữa con cháu hoàng tộc với các thế lực địa phương, đi cùng với sức mạnh quân sự có tính răn đe của nhà Lý.

Trường hợp của Bố Chính, Ma Linh và Địa Lý tuy không có tình trạng “sơn đại vương, thổ hoàng đế” như đã nêu trên, nhưng đây vốn là đất Chiêm Thành mới cắt nhượng cho Đại Việt chưa lâu. Việc phổ biến chính sách cho dân chưa đủ thời gian để bén rễ. Sức chiến đấu của người nơi này rõ ràng kém hẳn các vùng khác của Đại Việt một bậc, do phần lớn chưa từng được huấn luyện quân sự từ nhỏ. Thời gian tập luyện mới chỉ có một tháng ngắn ngủi, chưa thể nào ra dáng hình một đội quân. Điều quan trọng hơn là tư tưởng của người vùng này không nhất quán, lúc thì thuộc Chiêm khi thì Việt quản. Dân cư pha tạp, bảo họ chỉ trong thời gian ngắn mang tinh thần liều chết vì Đại Việt thực sự là điều hoang đường.

Một đám quân lính thể chất yếu, kỷ luật kém, tư tưởng không thống nhất. Gạch xấu thế này xây nhà kiểu gì đây?

Tuấn chỉ biết thở dài ngán ngẩm. Cơ mà điều kiện thực tế chỉ nhiêu đó, không muốn chấp nhận thì cũng phải chấp nhận thôi, chẳng có cách nào khác cả!

Cũng còn may là dưới trướng Ký vẫn có vài người dùng được. Nổi bật nhất là Ngô Tam và Đỗ Liễm, chính là hai người trạc tứ tuần mặc võ phục và văn phục từng ở bên cạnh giường bệnh của nguyên chủ khi hắn mới tỉnh lại. Lão Tam khi còn là thanh niên đã được chọn để giao nhiệm vụ bảo vệ nhị công tử Ngô Khảo Ký lúc gã này mới chào đời, từ đó cũng được gia chủ ban họ. Hơn 20 năm qua, lão chưa từng rời chủ tử nửa bước. Người thật thà chất phác, tính cách cẩn trọng, giỏi cưỡi ngựa bắn cung, từng theo Ngô Thường Hiến chinh chiến nhiều năm, kinh nghiệm sa trường vô cùng phong phú.

Đỗ Liễm là thân vệ theo Đỗ thị về Ngô gia hồi trước, cũng chăm sóc Ký từ lúc nhỏ. Người này thân thủ cũng không tệ, nhưng sở trường thực sự lại ở phương diện quản lý. Tính cách nội liễm, tinh tế, đầu óc linh hoạt, trung thành tuyệt đối. Thêm vào đó, ông ta còn thông hiểu kinh Phật, biết chữ, lại am hiểu nông nghiệp lẫn thương nghiệp, thực sự phù hợp với vị trí của một vị quản gia.
Hai người đều gắn bó với Ký từ bé đến lớn, cho nên tình cảm vô cùng sâu nặng. Bề ngoài thì là quan hệ chủ tớ, nhưng trong thâm tâm, họ thực sự dành cho gã sự yêu thương chẳng khác nào con cháu trong nhà. Tam và Liễm vừa là bằng hữu vừa là đối thủ “tranh sủng”. Chủ tử thì có một nên đương nhiên ai cũng muốn bản thân được ưu ái tín nhiệm hơn, âu cũng là tâm lý bình thường của nhân loại.
Dù sao thì vận mệnh của họ cũng bị cột chung với nhau, cạnh tranh sòng phẳng là có nhưng các thể loại âm mưu quỷ kế thì miễn. Thêm nữa, trưởng nam của lão Tam là Ngô Văn Vũ cưới con gái lớn của Liễm, tên gọi Đỗ Thị Hoa. Liễm lại có một con trai tên Tùng, kết hôn với Thị Diêu, con gái của Ngô Tam.
Vả lại, đám con cháu của hai lão này thực ra đều là bạn nối khố của Ký, lớn lên cùng nhau nên thân thiết còn hơn anh em ruột. Ngô Văn Vũ, Ngô Văn Vân, Ngô Văn Sơn, Đỗ Tùng, Đỗ Bách, Đỗ Siêu, Đỗ Mạc - lớn nhất 25 tuổi, nhỏ nhất chỉ mới đôi tám (16). Tất cả đều tinh thông cưỡi ngựa bắn cung, lại biết đọc sách viết chữ - cũng có thể xem là nhân tài làm nòng cốt để bồi dưỡng.
Kể cả lúc Ký chơi bời phá phách làm cho Ngô gia thất vọng, những người nhà này cũng chưa từng có ý phản bội gã là đủ hiểu rồi!

0
Ủng hộ tác giả Liêm Phong Việt Sử Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.