Chương 5: Thân Binh
Phía Bắc Bố Chính tạm ổn, còn lại phía Nam…
Hai châu Địa Lý và Ma Linh về cơ bản là vùng biên trấn, có trọng binh của Lê Công Đạt và Dương Lỗ trú đóng. Tập đoàn họ Lê cát cứ Lộ Thanh Hoa, còn tập đoàn họ Dương chiếm giữ Nghệ An đó giờ. Vì thế, quân ở vùng này chủ yếu là sương quân được điều vào từ mạn Thanh - Nghệ. Đường hành quân cũng như vận chuyển lương thảo quân nhu bắt buộc phải ngang qua Bố Chính. Người dưới mái hiên thì buộc phải cúi đầu, hai tướng này hẳn cũng không thể nào gây khó dễ cho Tuấn quá nhiều được. Xét cho cùng thì đôi bên cũng đều là những kẻ mang mệnh khổ - lăn lộn không nổi trong nhà mới phải đi viễn xứ làm ăn, kèn cựa chèn ép lẫn nhau phỏng có ích lợi gì?
Cần duy trì quan hệ tốt với hai người này bằng những món lợi nhỏ…
Vạch được ra đường lối “đối ngoại” thì cứ thế mà tiến hành thôi. Nhưng mà khi quay sang lĩnh vực dân chính thì Tuấn thực sự cảm thấy ối giời ôi. Tiềm thức của nguyên thân ở mảng này là một số 0 to oạch! Có thể đoạn trí nhớ này đã bị thất lạc, nhưng cũng không loại trừ khả năng gã Ngô Khảo Ký chưa từng bận tâm đến việc trị dân.
Tuấn lục lọi mãi cũng chỉ vớt vát được mấy thông tin sơ sài, mà hình như cũng chẳng phải là bí mật gì cho cam. Ví như Châu Bố Chính khá rộng, phía Tây là dãy Trường Sơn trùng điệp - nơi cư ngụ của một số bộ tộc thiểu số nhưng phân tán rải rác, không tụ lại thành một thế lực. Phía Đông là đồng bằng ven biển khá phì nhiêu nhờ hai con sông bồi đắp phù sa, cơ mà đồng ruộng bị bỏ hoang nhiều năm nên diện tích canh tác không đáng kể - tính cả ruộng công lẫn ruộng tư. Có lẽ Ngô Khảo Ký là người có nhiều ruộng nhất Bố Chính, nhưng chính gã cũng chẳng biết đất rộng ra sao, tốt xấu thế nào. Dân số chỉ tóm gọn trong một chữ ít, nhưng số lượng cụ thể thì Ký không nắm. Tiền bạc lương thảo trong kho còn lại bao nhiêu gã cũng mù tịt. Tin tốt là gã vẫn biết rõ bản thân đang phải gánh một khoản nợ lên tới 1000 lượng bạc.
Cũng may mà con hàng này không phải tham quan hút máu dân…
Lĩnh vực quản lý nội chính có lẽ không phải sở trường của Ký, nhưng mảng quân sự thì lại chỉn chu đâu ra đấy. Phần lớn thời gian gã đều dành cho việc luyện binh, đến mức dám vay một đống tiền để nuôi quân thì đủ hiểu chịu chơi cỡ nào rồi. Nhưng việc này chẳng khác gì bỏ gốc lấy ngọn, Tuấn chỉ biết lắc đầu với cách nghĩ có phần đơn giản của thân chủ. Quân muốn mạnh thì phải đập tiền, đấy là điều hiển nhiên ai cũng biết. Nhưng phải có thực mới vực được đạo, kinh tế trước hết phải vững đã rồi mới bàn đến chuyện phát triển quân sự.
Lực lượng nòng cốt của Ký là 150 gia binh theo gã đến Bố Chính, được coi như vốn khởi nghiệp của gã. Hơn 50 người mang họ Ngô và cũng là gia thần trung thành của Ngô gia, còn gần 100 tư binh mang họ Đỗ là quà mẹ gã cấp để mừng quý tử “thăng quan”. Thông thường, con gái nhà thế gia khi về nhà chồng sẽ mang theo ít nhiều của hồi môn, tuỳ vào thực lực mỗi nhà. Đỗ thị được phụ thân nàng cho mang theo hẳn 200 gia binh khi làm dâu Ngô gia 20 năm trước, ngoài một đống vàng bạc châu báu không kể tới. Đám này đương nhiên là mang cả gia đình đi theo phục vụ chủ mẫu, lợi ích do Đỗ gia đảm bảo nên đương nhiên không nghe lệnh người ngoài - dù trên danh nghĩa họ đã dung nhập và trở thành tư binh nhà họ Ngô. Nghe thì hơi chồng chéo nhưng đây vốn là hiện thực xã hội về mối quan hệ thế gia Đại Việt thời này.
150 gia binh này nếu đem về thời hiện tại thì chắc cũng không khác gì quân nhân chuyên nghiệp, nhiệm vụ chính là chỉ có ăn và tập - không phải phần lớn làm nông dân rồi luyện tập bán thời gian như sương binh hay dân binh. Những người này từ nhỏ đã được tuyển chọn kỹ càng, được đào tạo để trở thành lính chiến thực thụ. Ngoài việc tập võ múa đao luyện thương là bắt buộc, họ còn được trang bị các tri thức liên quan đến hành quân đánh trận. Đây là các chiến binh thực sự, cũng là vốn tư bản lớn nhất của các thế gia theo hướng quân phiệt của Đại Việt lúc bấy giờ.
Không so sánh thì không thấy đau trứng. Ài…
Nói cho đúng thì trình độ giữa các thân binh của Ký cũng không hẳn đồng đều. Vốn bị coi là kẻ không có tiền đồ, Ngô gia cũng không thể ưu ái gã quá nhiều được. Đám thân binh họ Ngô cũng chỉ thuộc dạng thường thường, không có gì nổi trội nếu so sánh với thân binh của các “lò đạo tạo” khác. Thân binh họ Đỗ thì đúng là cũng “tuyển” hơn một chút, nhưng cũng chưa thể gọi là hàng cứng chất lượng cao được. Miễn cưỡng thì cũng có thể xếp 150 người này vào hàng trung bình khá mà thôi.
Chắc không phải lăn tăn về lòng trung thành đâu nhỉ…
Người nhà các thân binh đều chuyển đến Châu Bố Chính cùng Ký, giống như châu chấu bám trên một sợi dây, vinh cùng vinh, nhục cùng nhục. Có thể cả đời họ cũng không có cơ hội quay lại Thăng Long nên không có lý do để hai lòng. Thêm nữa, việc phân gia giống như đánh cờ không cho đi lại, đã quyết rồi thì chẳng cách nào thay đổi được nữa. Nghĩa là đời con cháu các gia tướng bị điều ra ngoài chỉ có thể phò tá một chủ công và dòng chính của Ký nếu sau này gã hẹo. Trường hợp gã đăng xuất sớm mà không có F1 nối dõi thì họ mới có thể quay lại gia tộc. Có điều không bảo vệ được chủ là một sự sỉ nhục lớn, đương nhiên sẽ bị trừng phạt nặng, chưa bàn đến khả năng được trọng dụng trong tương lai.
Các thân binh chắc chắn trung thành với Ngô Khảo Ký là điều không phải bàn. Hay nói đúng hơn, chỉ cần có "giao diện" của gã ất ơ này, Tuấn sẽ không lo họ phản bội. Đối với một kẻ tay trắng như hắn, đây mới chính là tài sản quý giá nhất để khởi nghiệp.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.