Chương 4: Góc Nhìn Vấn Đề
Sau khi hiểu rõ tiền căn hậu quả của mọi chuyện, điều đầu tiên Tuấn nghĩ tới chính là làm sao để sinh tồn trong cái thời đại này. Bản thân hắn vốn là người có chí tiến thủ, không thì cũng khó mà trở thành một sinh viên y khoa xuất sắc. Muốn đạt được thành tích ấy, chỉ thông minh thôi là chưa đủ, mà còn cần ý chí và sự kiên trì vượt xa người bình thường.
Thêm vào đó, phàm là nam nhân trên đời ai mà chẳng từng có ước vọng lập nên một phen sự nghiệp, được người đời ngưỡng vọng thậm chí lưu danh hậu thế. Cậu sinh viên Ngô Huy Tuấn cũng không phải ngoại lệ. Sau một hồi cân nhắc, hắn quyết định sẽ tận dụng mớ kiến thức vượt trước thời đại cả nghìn năm trong đầu - để giúp đỡ dân tộc Việt trên mảnh đất này tiến lên. Dù sao thì tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc dường như đã ăn sâu vào máu thịt và tâm hồn của mỗi người Việt Nam rồi.
Nhưng để thực hiện các mục tiêu trên, trước hết hắn cần phải hiểu rõ năng lực bản thân đang có những gì, cũng như hoàn cảnh hiện tại có những yếu tố khách quan, chủ quan ra sao.
Xét về năng lực, có thể nói Tuấn lúc này khá toàn diện, dù không hẳn là nổi bật nhưng cũng đủ dùng. Hắn là sự kết hợp giữa tri thức của một “vị khách” đến từ tương lai, với một thanh niên quý tộc Đại Việt được đào tạo bài bản về lịch sử, chính trị và quân sự. Mặc dù chỉ là những mảnh vụn rời rạc trong ký ức của nguyên chủ, nhưng như vậy cũng đủ để hắn kế thừa những năng lực này.
Thực sự thì - tay Ngô Khảo Ký này cũng khá đấy…
Khứa này xuất thân hào môn tư chất vốn không tệ, hiển nhiên là sẽ được tiếp thu nền tảng giáo dục cao hơn hẳn so với đa số con cái nhà thường dân khác. Trong đám anh em đồng tộc, hoặc đặt cạnh con em các gia tộc khác, gã chỉ thuộc hàng trung bình khá. Nhưng khi xét mặt bằng chung dân trí thời này, Ký cũng được tính là tầng lớp có học thức chứ chẳng đùa. Điểm yếu của gã rơi vào mảng kinh tế, nông nghiệp và khoa học - những thứ trước đây gã chỉ được dạy một cách qua loa hời hợt. Mà có khi gã cũng chẳng để tâm!
Riêng cái này thì chú cứ phải nhìn anh mà học tập nhé!
Nói không ngoa thì điểm mạnh đầu tiên của Tuấn chính là kiến thức y học, nhất là lĩnh vực ngoại khoa - niềm đam mê của hắn. Cái mác sinh viên xuất sắc thực sự không phải để trưng cho oách! Điểm thứ hai, hắn có khả năng học tập và tổng hợp kiến thức rất mạnh. Trải qua hàng trăm năm phát triển, phương pháp học tập của nhân loại đã hoàn thiện hơn rất nhiều. Một lẽ hiển nhiên, khả năng tiếp nhận kiến thức của sinh viên Tuấn cũng vượt xa những người cùng thời.
Thêm vào đó, hắn cũng rất hiểu biết về khoa học quân sự - mặc dù chả liên quan gì đến lĩnh vực chuyên môn! Thực ra đây là đam mê thứ hai của hắn, bắt nguồn từ thú vui chơi game để giải trí sau những giờ học bài căng não. Thằng này là con nghiện của tựa game chiến thuật TOTAL WAR, từ việc nhấp chuột chọn đội hình dàn quân đánh trận - Tuấn dần thấy tò mò muốn tìm hiểu sâu hơn về các trận chiến và cách thức tổ chức quân đội qua từng thời kỳ. Mỗi khi rảnh rỗi, hắn thường lang thang trên mạng để đọc về lịch sử phát triển các loại vũ khí giáp trụ từ thời cổ đến hiện đại. Với kiến thức được tích luỹ qua thời gian, vị “chuyên gia quân sự nửa mùa” này cũng có thể được xem như Triệu Quát phiên bản nâng cấp.
Lại xét đến điều kiện khách quan, gia thế của cỗ thân thể này quả thực tốt vô cùng. Họ nội và họ ngoại đều là quyền quý bậc nhất. Khổ nỗi là danh tiếng của Ký đã sớm thối hoắc, nếu không có thành tích để các trưởng bối phải nhìn lại thì gã cũng khó mà nhận được sự hỗ trợ từ Ngô gia. Bên phía họ Đỗ, vị mẫu thân tiện nghi của gã đã vì đứa con trai duy nhất mà dốc hết tâm sức - muốn dựa dẫm thế lực họ ngoại lúc này là không thực tế. Huống hồ, Tuấn vốn không có ý định ỷ lại quá nhiều vào hai nhà này. Đối với bản thân hắn, những điều kiện hiện tại đã coi như không tồi rồi, cũng hòm hòm để hắn tự thân phát triển một phương.
Cỡ như này thì có gì mà phải phàn nàn? Thằng Ký khác quái gì thổ vương đâu? Một mình một cõi cai quản cái vùng Bố Chính rộng lớn còn muốn cái gì?
Tuấn chẳng tài nào hiểu nổi sự bất mãn của nguyên chủ. Đúng là kinh thành thì màu mỡ hơn thật đấy. Nhưng chẳng phải càng gần trung tâm quyền lực thì càng phải chịu nhiều ràng buộc, quyền tự chủ cũng bị hạn chế rất lớn hay sao? Thực ra thì hắn đang đứng trên góc độ của người hiện đại để nhìn sự việc, vốn khác một trời một vực nếu so với quan điểm của người xưa.
Thời đó, Bố Chính vốn là một vùng biên thuỳ hoang vu và đầy rẫy hiểm nguy. Nhiều năm chiến tranh liên miên đã khiến nơi này trở nên xơ xác. Dân thì pha tạp giữa người Việt, người Chăm và một bộ phận con lai hỗn huyết. Từ đó phong tục tập quán cũng có sự đối chọi nhất định giữa các tộc người, việc quản lý càng thêm phức tạp.
Nếu nói một cách đơn giản thì nơi này vừa nghèo, vừa lạc hậu, dân cư thưa thớt, tình hình không ổn định, luôn phải đối mặt với nguy cơ chiến hoả từ Chiêm Thành. Chính vì thế, nền kinh tế địa phương - chủ yếu dựa vào nông nghiệp và một phần nhỏ từ thương thuế - ngày càng èo uột. Thủ công nghiệp thì cứ coi như là không có, việc buôn bán cũng không phát triển, ruộng đất bỏ hoang ngày càng nhiều, nhân lực thiếu trầm trọng - phần chết do loạn lạc, phần bị bắt làm nô, phần bỏ xứ ra đi. Có thể 10 năm, hay 20 năm nữa nơi này sẽ hồi phục. Cơ mà đời người có được mấy cái 10 năm? Bởi vậy, trong mắt con em các gia tộc, những vùng đất như Bố Chính, Ma Linh hay Địa Lý chẳng khác nào chốn khổ ải. Chẳng có tên điên nào nguyện ý đến đó hết, cho dù có được làm vương một cõi!
Dưới góc nhìn của người đến từ thời hiện đại, Tuấn đương nhiên nghĩ khác. Mang theo tri thức của cả ngàn năm sau, đầu hắn không thiếu gì cách kiếm tiền đồng thời phát triển nơi này. Đương nhiên, tất cả mới chỉ dừng lại ở lý thuyết. Thực tế triển khai có thể gặp trắc trở nhưng hắn vẫn có niềm tin vào tương lai. Do đó, điều hắn quan tâm hơn cả là tính độc lập tự chủ của địa bàn mình quản lý. Không có kẻ nào chọc ngoáy hạnh hoẹ, lực cản coi như bằng không, từ đó hắn mới có thể rảnh tay thi triển quyền cước.
Về phần các thế lực xung quanh thì cũng chẳng phải vấn đề quá lớn, đơn cử như Lý Đạo Thành ở phía Bắc. Người này sẵn có thù với Ngô gia, vì bác ruột hắn là một trong những chủ mưu đá ông ta khỏi vị trí Thái sư rồi biếm thành Tuần phủ Lộ Nghệ An như hiện giờ. Thực tế thì vị này cũng được vua ban họ, gốc ban đầu là người nhà họ Lê - một trong hai thế lực lớn ở phía Nam thành Thăng Long, cùng với họ Dương (chính là người nhà của Thượng Dương Hoàng thái hậu bị bức tử). Hai nhà này đã thất thế trong cuộc tranh giành quyền lực với phe họ Ngô, họ Phạm và họ Đỗ - trước giờ đã có quan hệ rất mật thiết.
Đấu tranh chính trị bao đời nay đâu chỉ đơn giản là xích mích giữa các cá nhân chứ…
Với vốn hiểu biết lịch sử của mình, Tuấn có thể chắc chắn một điều là các thế lực Đại Việt mặc dù bề ngoài có tranh đấu kiểu ăn miếng trả miếng, nhưng trong suốt giai đoạn thời Lý - Trần, hầu như không có chuyện đuổi cùng giết tận. Nói cho cùng thì vẫn là hai chữ “lợi ích” mà thôi! Nếu lợi ích đủ lớn thì hận thù cỡ nào cũng có thể bỏ qua được. Theo lịch sử, không lâu sau hai vị Lý Đạo Thành và Lý Thường Kiệt sẽ bắt tay làm hoà, Lý Đạo Thành lúc cuối đời còn làm tới chức Tể tướng đấy thôi.
Nếu đủ khéo, Lộ Nghệ An chưa hẳn đã là tử lộ…
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.