Chương 3: Căn Nguyên
Tuấn lại tiếp tục “xem phim” trong đại não.
Là một người mẹ, lại còn chiều con trai một cách vô lối, Đỗ thị làm sao có thể cam lòng để khúc ruột của mình phải chịu cảnh đi đày tận miền biên viễn hẻo lánh, cách xa tầm mắt của nàng cả ngàn dặm như thế chứ. Thế là nàng ta năm lần bảy lượt chạy qua chạy lại hai nhà họ Đỗ và họ Ngô làm huyên náo một chặp. Hôm nay thì khóc lóc với phu quân, ngày mai lại về Đỗ gia năn nỉ ỉ ôi với phụ thân và các vị thúc bá trong họ. Bài tủ “một khóc, hai nháo, ba thắt cổ” được nàng vận dụng cứ gọi là thuần thục. Phải công nhận nước mắt phụ nữ là một thứ vũ khí có tính sát thương quá kinh khủng. Các bậc trượng phu của hai nhà cuối cùng cũng không chịu nổi nhiệt, đành phải nhượng bộ đề ra giải pháp là: nếu Ngô Khảo Ký có thể lập được quân công, họ sẽ tìm cách điều gã về gần kinh thành. Đỗ thị thở phào trong thâm tâm, ít nhất thì con trai nàng cũng có hi vọng thoát khỏi nơi khổ ải xa xôi kia.
Người ta hay nói là chờ dịp không bằng gặp dịp, buồn ngủ còn gặp chiếu manh. Cũng đúng vào lúc ấy, tình hình bang giao với Tống triều tự nhiên lại có xu hướng trở nên căng thẳng. Hai bên thi nhau “đấu võ mồm”, lời qua tiếng lại liên tục. Với nhận định là người Tống có khả năng sẽ xua quân tấn công Đại Việt, vậy là quân thần nhà Lý ráo riết lên kế hoạch trù bị nhân lực và lương thảo, mài gươm rèn binh chờ ngày “bặc-co”. Tất nhiên đây là thông tin mật, chỉ có cao tầng mới nắm hướng gió nên mọi sự chuẩn bị phải tiến hành trong âm thầm, để tránh bị người phương Bắc đề phòng. Có điều những sự vụ này chủ yếu để che mắt dân thường thôi. Thân là tiểu thư con nhà thế gia, phu quân của nàng lại là tướng quân giữ trọng trách, Đỗ thị muốn biết những thông tin thuộc dạng hạn chế phổ biến kiểu này chẳng phải là việc gì to tát cả.
Thế là bằng một cách nào đó, nàng sai tâm phúc “bắn tin” cho Ký và dặn dò cực kỳ cẩn thận. Rằng là nếu có chiến tranh, triều đình chủ yếu sẽ huy động quân đội từ mạn Lộ Thanh Hoa đổ ra phía Bắc. Ký chỉ cần bám đuôi hậu quân, làm tốt bổn phận kiếm chút tiểu công lao là đủ. Việc còn lại thì cứ để người của Đỗ gia xử lý, gì chứ năng lượng của nhà họ dư sức làm mấy việc kiểu này. Nguy hiểm thì cũng có đấy, nhưng thực ra không quá lớn - ít nhất thì vẫn còn có đường quay về long thành.
Nhận được thư mật từ nhà, Ký mừng rỡ như điên. Rồi cũng đến lúc gã có cơ hội thoát khỏi cái chốn khỉ ho cò gáy này để về lại với phố thị phồn hoa, không phấn khích mới là lạ. Có điều trong thâm tâm, gã trai kiêu ngạo này vẫn có một phần đấu chí nho nhỏ. Gã muốn tự mình lập công trạng, không phải dựa hoàn toàn vào gia tộc, để bố và bác ruột phải nhìn gã bằng con mắt khác.
Thế là Ký quyết định chơi lớn, dồn hết tiền bạc có trong tay để đào tạo và trang bị thêm cho 700 sương binh. Hắn bỏ ra 2000 quan tiền, tương đương 2000 lượng bạc, rồi lại còn vay tín chấp thêm 1000 lạng dựa vào uy tín của Ngô gia. Tổng cộng 3000 lạng - một con số không hề nhỏ, đủ khiến cho vô số người cả đời cũng chẳng dám mơ tới - cứ thế bị gã nướng hết vào nuôi quân mà không có lấy một mảy may chớp mắt.
Vốn dĩ mọi chuyện diễn ra cũng khá thuận lợi. Thế nhưng một ngày nọ, Ký tự nhiên nổi máu ăn chơi, bèn rủ rê mấy tên tiểu quý tộc địa phương lập kèo ra bãi biển uống rượu ngắm cảnh cho nhã. Đang chén chú chén anh tưng bừng, ánh mắt gã chợt tia thấy một thiếu nữ trong bộ đạo bào màu trắng ở đằng xa. Dung nhan nàng ấy thì phải gọi là thanh lệ thoát tục, khí chất phiêu dật như tiên tử hạ phàm. Ngay cả một tên công tử ca ăn chơi sành sỏi chốn kinh kỳ như Ký cũng không thể nào rời mắt. Tâm tư trêu hoa ghẹo nguyệt nổi lên, gã mau mắn xáp lại gần buông lời lả lướt.
"Đạo cô xinh đẹp. Xin dừng bước. Cùng bổn công tử uống vài chén có được chăng?"
Đám người xung quanh lập tức cười ầm lên. Thiếu nữ khẽ cau mày không đáp, định xoay người rời đi. Nhưng Ký đang lúc tây tây, đời nào chịu bỏ qua mồi ngon chứ. Hắn rảo bước tính đuổi theo.
Bỗng nhiên, một giọng nói uy nghiêm vang lên.
"Công tử đã uống nhiều rồi."
Một lão đạo sĩ tóc bạc phơ, thân hình gầy gò vận bộ đạo bào cũ kỹ, tay cầm phất trần, trông cũng chẳng có vẻ gì là tiên phong đạo cốt - chẳng biết xuất hiện phía trước vị đạo cô kia từ bao giờ. Ký đánh mắt nhìn rồi chỉ cười khẩy.
"Đồ già không biết sống chết. Cút ngay cho ông!" Một tên hộ vệ cậy thế chủ tính xông ra thể hiện bản lĩnh.
Chỉ thấy phất trần khẽ vung.
Bốp!
Thằng này văng ra ngoài nằm một đống, miệng la như bị chọc tiết.
“Ái ôi! Đau! Đánh người rồi. Anh em, lên! Tẩn bỏ mẹ nó!” Cả đám hùng hổ xông lên, tính lấy thịt đè người. Nhưng chúng còn chưa kịp chạm vào tà áo của lão đạo sĩ, một thân ảnh như quỷ mị đã lao vào giữa lũ gia binh mà tả xung hữu đột.
Bốp!
Bốp!
Bốp!
Trong vòng vài hơi thở, cỡ chục hộ vệ tinh nhuệ của Ký đã nằm la liệt trên mặt đất rên rỉ thảm thiết. Tất cả mọi người đều sợ đến ngây người, ngay cả Ký cũng tỉnh rượu hơn phân nửa.
Lão đạo sĩ và nữ đệ tử chẳng nói một lời, thị uy xong cứ thế phủi tay mà đi. Khi đi ngang qua chỗ Ký đứng, lão chợt dừng bước, buông ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm một lúc rồi chậm rãi nói: “Thân xác đại vận, linh hồn bại hoại. Ngươi - không xứng với cỗ thân thể này.” Sau đó hai thầy trò biến mất.
Ngô Khảo Ký thực sự thấy khiếp đảm khi đối diện với ánh mắt như nhìn thấu linh hồn của lão đạo sĩ, cả người gã cứng đờ, một nỗi sợ hãi không thể diễn tả cứ vậy mà len lỏi trong lòng gã. Gã bực bội bỏ về, bỏ mặc đám đệ hồ bằng cẩu hữu cũng đang câm nín vì nghi ngờ nhân sinh.
Lòng thấy bất an nên Ký cũng không tập trung được, trong đầu gã vẫn văng vẳng những lời khó hiểu lúc nãy. Đột nhiên con chiến mã hí vang, chồm vó lên như gặp vật gì làm cho nó sợ hãi. Ký bị giật mình nên cứ thế bị hất văng xuống đất, đầu gã va mạnh vào hòn đá bên vệ đường dẫn đến hôn mê mấy ngày liền. Cho đến khi gã tỉnh lại, linh hồn Ngô Khảo Ký cứ như vậy bị thay bằng linh hồn Ngô Huy Tuấn - một thanh niên thế kỉ 21 vốn tin vào khoa học.
Vậy ra đây là cách mình nhập vào cỗ thân thể này…
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.