Chương 2: Thân Phận Của Ngô Khảo Ký
Sau đêm khóc đến cạn nước mắt ấy, Tuấn cũng đành phải chấp nhận hoàn cảnh. Hắn đã xuyên không, là thực chứ không phải mơ. Tin tốt là hắn không bị phát điên, mặc dù sống lại trong thân xác của một người khác cũng không phải là một cảm giác quen thuộc ngay được.
Suốt ba ngày qua, ngoài việc chỉnh lý mớ hỗn loạn trong đầu, hắn còn giống như một kẻ đứng ngoài cuộc, lặng lẽ quan sát cả cuộc đời của người thanh niên tên Ngô Khảo Ký. Càng xem, hắn càng có cảm giác phức tạp. Con hàng này không phải thiên tài xuất chúng, nhưng cũng tuyệt đối không phải kẻ ngu dốt. Nếu lấy mười điểm làm thước đo tài năng của một con người, thì gã này ít nhất cũng được sáu hoặc bảy điểm. Giả dụ được sinh ra trong gia đình bình thường, Ký chắc chắn đã là một nhân tài được người người ngưỡng mộ. Cơ mà gia thế của gã lại chẳng thể nào xếp vào hàng bình thường cho được.
Phụ thân hắn là Ngô Định, tự Thường Hiến, mới nghe qua tưởng như chẳng có gì đặc biệt. Nhưng khi tiếp tục lục lọi ký ức nguyên thân, Tuấn bất giác phải hít sâu một hơi. Bởi vì anh trai ruột của ông Hiến chính là... Ngô Tuấn. Vâng, là nhân vật được vua ban họ Lý, tự Thường Kiệt. Chính là Lý Thường Kiệt, vị tướng lừng lẫy danh lưu sử sách, người đã viết nên bài thơ thần Nam Quốc Sơn Hà mà bất cứ người Việt Nam nào cũng thuộc nằm lòng. Thân phận này - cũng oách quá đi!
Nhưng chưa hết, mẫu thân của Ký tên là Đỗ Thị Mĩ Hương, con gái của trưởng tộc họ Đỗ. Nhà này lại là một trong những đại gia tộc quyền thế nhất Đại Việt thời bấy giờ. Trong trí nhớ của thanh niên Ký mà Tuấn được "xem", thời đại này tuy mang danh thiên hạ của họ Lý, nhưng quyền lực lại không hoàn toàn tập trung vào hoàng thất. Các thế gia vọng tộc vẫn nắm giữ ảnh hưởng cực lớn. Phía Đông có Phạm gia và Đỗ gia, phía Nam có Lê gia và Dương gia. Phía Tây là nhà họ Đào với họ Hà, còn phía Bắc là họ Thân. Trung tâm quyền lực tại Thăng Long do hoàng tộc họ Lý giữ vai trò chủ đạo, đồng thời chia sẻ ảnh hưởng với các đại gia tộc. Đây là một kiểu cân bằng cực kỳ vi diệu! Không phải cát cứ phân quyền, nhưng cũng chưa hoàn toàn đạt tới mức trung ương tập quyền.
Mà Ngô gia, nói sao nhỉ, lại chính là một trong những gia tộc đứng trên đỉnh cao quyền lực ấy.
Có phụ thân dòng dõi hào môn, có nhà mẹ đẻ là gia tộc cường thịnh, lại thêm bác ruột là đương kim Thái uý quyền cao chức trọng - gần như chỉ dưới một người trên vạn người, xuất thân như vậy của Ngô Khảo Ký đủ khiến bao người mơ cũng không dám mơ tới. Cơ mà ông trời vốn công bằng, chẳng cho ai hết bao giờ. Ký có gốc bự, nhưng gã lại không có được một trái tim đủ mạnh.
Gã có một người anh cùng cha khác mẹ, tên là Ngô Khảo Tích. Quả này thì đúng là con nhà người ta trong truyền thuyết, văn thao võ lược gồm đủ, tài danh hiển hách, nổi tiếng khắp kinh thành. Thế là thanh niên Ký có một hình mẫu để bị mang ra so sánh mọi lúc mọi nơi. Ban đầu, gã không phục. Gã lao vào học tập, luyện võ một cách điên cuồng, hòng vượt qua vị đại ca kia. Nhưng càng cố gắng, gã càng nhận ra khoảng cách giữa hai người lớn đến mức tuyệt vọng. Hết lần này tới lần khác thất bại, khiến cho lòng tự tôn của một thiếu niên dần bị mài mòn. Rồi sự thất vọng biến thành ghen tỵ, ghen tỵ nâng lên oán hận lúc nào không hay.
Từ một người vốn có chí tiến thủ, gã dần trở nên âm u, nóng nảy cuối cùng sa đoạ thành một kẻ ăn chơi trác táng. Chọi gà đánh bạc, trêu hoa ghẹo nguyệt, ức hiếp lương dân, danh tiếng của gã ở Thăng Long đã sớm thối không thể ngửi nổi. Phụ thân Ngô Thường Hiến triệt để thất vọng.
Ngay cả vị đại bá nổi tiếng công chính vô tư của gã cũng chẳng thể vừa mắt đứa cháu này.
Duy chỉ có một người vẫn luôn che chở cho Ký, đấy là mẹ gã. Vốn là viên ngọc quý của Đỗ gia được cưng chiều từ nhỏ, sau khi gả cho Ngô Thường Hiến và hạ sinh Ký, nàng Mỹ Hương lại càng yêu thương đứa con trai này đến mức gần như mù quáng. Chính sự bao bọc ấy khiến gã ngày càng được nước làm càn. Cho tới khi Ký trở thành một khối u ác tính trong mắt Ngô gia...
Năm hai mươi tuổi, Ngô Khảo Ký làm lễ trưởng thành, lấy tự Quốc Tuấn. Mẹ gã ngay lập tức muốn quý tử được ra làm quan, nhưng phụ thân gã đời nào đồng ý. Theo ông Hiến, thằng này là tên vô lại thì cùng lắm hại vài người, nhưng nếu cho nó làm quan - chắc sẽ hại cả thiên hạ. Lý Thường Kiệt hẳn nhiên cũng tán thành quan điểm này. Nhưng Đỗ thị không chịu từ bỏ. Nàng vừa khóc lóc nỉ non với chồng, vừa dựa vào Đỗ gia gây áp lực.
Cuối cùng… sự việc ấy như giọt nước tràn ly, khiến vị Thái uý nổi giận.
Muốn làm quan? Được! Ta cho ngươi làm! Hơn nữa còn là đại quan!
Thời điểm ấy, ba châu Địa Lý, Ma Linh và Bố Chính vừa được thu về từ Chiêm Thành. Triều đình vốn đang cần người trấn giữ. Thế là Ngô Khảo Ký được phong làm Châu mục Bố Chính Châu, kiêm Tứ Xương Chỉ huy sứ. Nghe qua chức vụ choang choang khiến bao người phải trầm trồ. Mới hai mươi tuổi đầu đã thống lĩnh một châu, lại còn là đại quan cầm binh. Nhưng trong ký ức của Ký, khi tin tức ấy truyền về Ngô phủ, mẹ gã đã khóc đến ngất đi. Bởi vì tất cả mọi người đều hiểu đây nào phải thăng quan phát tài gì, chẳng qua là cách nói khác của việc lưu đày mà thôi!
Châu Bố Chính khi ấy vừa trải qua chiến tranh, dân cư thưa thớt, đất đai cằn cỗi, kinh tế thì nghèo nàn, lạc hậu. Đường sá xa xôi cách trở, muốn đi từ Thăng Long tới chỗ này cũng phải mất hàng tháng trời. Phía Nam là vùng đất mới thu phục, chiến tranh với Chiêm Thành có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Phía Tây là núi rừng Trường Sơn hiểm trở, nguyên một dải phía đông là biển cả mênh mông. Muốn trở về kinh thành - e là khó như lên trời. Đó là nơi mà đám con cháu quý tộc tránh còn không kịp. Nhưng bi kịch vẫn chưa dừng lại ở đó!
Phía Bắc của vùng này là Nghệ An - hiện giờ đang do Lý Đạo Thành quản. Vị này là cựu Thái sư, cũng là đối thủ chính trị của bác hắn. Sau biến cố triều đình năm xưa, Dương Thái hậu thất thế, Lý Đạo Thành cũng bị giáng chức, buộc phải rời khỏi trung tâm quyền lực. Mối ân oán giữa hai vị đại quan này đã sâu đến mức khó hóa giải. Người trong thiên hạ có thể nể mặt Ngô gia vài phần, nhưng tuyệt đối không bao gồm Lý Đạo Thành.
Điều đó có nghĩa là chỉ cần Ngô Khảo Ký còn ở Bố Chính một ngày, trên đầu gã luôn treo sẵn một thanh kiếm vô hình chờ lấy mạng. Thêm vào đó, phía Nam còn có hai đại tướng trấn thủ biên cương, Lê Công Đạt và Dương Lỗ. Cả hai đều nhận được mật lệnh của Lý Thường Kiệt. Nếu Ngô Khảo Ký gây họa, có thể trực tiếp phế truất - KHÔNG cần nể mặt Ngô gia.
…
Tuấn mở mắt, ánh nhìn của hắn dần trở nên cổ quái. Tình huống của hắn có chút đặc thù.
Mình vừa "chui vào" một tên công tử ăn chơi nổi tiếng. Bị cha ghét. Bác ruột thì không ưa. Còn bị đày tới vùng đất khỉ ho cò gáy. Nguy cơ tứ bề, tiến không được, lùi chẳng xong.
Nghĩ đến đây, chính hắn cũng không khỏi bật cười khổ. Châu mục ư? Rồi cái gì mà Chỉ huy sứ? Nghe thì oai phong thật đấy! Nhưng nói trắng ra, đây chẳng khác nào một nhà tù khổng lồ được dát vàng - mà hắn chính là phạm nhân duy nhất bị nhốt bên trong.
Bên ngoài cửa.
Tiếng gõ nhẹ vang lên.
“Công tử. Đến giờ dùng bữa rồi.” Tuấn chậm rãi ngẩng đầu, trong đôi mắt hắn vừa xuất hiện thêm một tia sáng kỳ lạ.
Ngô Khảo Ký đã chết. Nhưng ông đây thì chưa. Nếu ông trời đã cho Ngô Huy Tuấn này sống lại một lần - vậy thì... Cuộc đời này sẽ do TA viết tiếp!
Chỉ có điều… muốn sống sót ở cái thế giới này, trước tiên hắn cần phải biết rõ.
Rốt cuộc, cái chốn lưu đày này đang là bộ dạng gì đây?
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.