Chương 11: Bầu Trời
Rắc!
Lớp Long Lân Giáp vốn được Lí Tinh Vân dốc toàn lực gia cố thế mà lại vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ. Trong lòng anh chấn động dữ dội.
Rõ ràng thực lực của anh mạnh hơn Tần Lâm rất nhiều, vậy mà vẫn không thể chống đỡ nổi đòn công kích này. Chẳng lẽ đòn đánh sau khi suy yếu lại còn đáng sợ hơn cả đòn tất sát vừa dùng để hạ gục Tần Lâm?
Ngay trong khoảnh khắc ấy, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng khiến anh nhận ra bản thân đã rơi vào tình cảnh lành ít dữ nhiều. Móng vuốt sắc nhọn tiếp tục thế chẻ tre. Nó xuyên qua lớp da thịt, cắm sâu vào cơ bắp rồi nghiền nát một phần xương cẳng tay của anh. Cơn đau thấu tận xương tủy lập tức ập tới. Nhưng Lí Tinh Vân vẫn nghiến chặt răng chịu đựng. Lớp da, cơ bắp và xương cốt đã được cường hóa chỉ đủ khiến quỹ đạo đòn đánh lệch đi một chút ít. Mũi vuốt mang theo khí tức tử vong vẫn tiếp tục lao thẳng về phía đầu anh. Con mắt của Long giúp anh nhìn rõ đường đi của đòn công kích. Thế nhưng tốc độ của đối phương đã vượt xa giới hạn phản ứng của cơ thể. Anh chỉ kịp nghiêng đầu đi một chút.
Xoẹt!
Móng vuốt tiếp tục xé ngang phần cổ. Trong khoảnh khắc đó, mọi cảm giác đau đớn đột nhiên biến mất. Thay vào đó là một sự trống rỗng tê dại đến đáng sợ. Tầm nhìn trước mắt dần mờ đi. Hai tai ù đặc. Máu tươi từ vết thương không ngừng phun trào, nhuộm đỏ cả khoảng không. Toàn bộ động tác của tên sát thủ liền mạch và tự nhiên như nước chảy mây trôi. Thân thể đã được cường hóa của Lí Tinh Vân trước mặt hắn chẳng khác nào một khối đậu mềm yếu ớt.
Bịch!
Bịch!
Tần Lâm và Lí Tinh Vân lần lượt rơi xuống bãi đất trống gần cổng thành. Cả hai nằm bất động giữa vũng máu đang không ngừng lan rộng. Từ xa nhìn lại, mặt đất như bị nhuộm thành một màu đỏ thẫm. Tên sát thủ lại không hề quay đầu bổ sung đòn kết liễu. Có lẽ sự kiêu ngạo của một thành viên Huyết Hội khiến hắn tin rằng hai người trước mắt tuyệt đối không còn cơ hội sống sót.
Mười một chiếc đuôi phía sau cơ thể hắn cũng đã biến mất. Giờ đây chỉ còn lại một chiếc đuôi xơ xác đang đung đưa yếu ớt. Ngay giữa lúc rơi xuống, thân thể con cáo gù đột ngột tan rã. Nó hóa thành một làn khói đen rồi nhanh chóng hòa vào hư không, tựa như chưa từng tồn tại trên thế gian. Lí Tinh Vân nằm yên trên mặt đất. Sinh mệnh lực không ngừng trôi khỏi cơ thể. Ý thức của anh cũng dần trở nên mơ hồ. Anh mệt mỏi ngước nhìn bầu trời xanh thẳm phía trên. Những ký ức cũ kỹ bỗng chốc ùa về như một thước phim quay chậm.
Trong miền ký ức nhạt nhòa ấy, anh gặp lại mẹ. Bóng dáng bà mờ ảo và xa xăm đến mức khó có thể nhìn rõ. Đã quá lâu rồi. Lâu đến mức anh thậm chí không còn nhớ rõ khuôn mặt mẹ như thế nào. Nhưng anh tin rằng, nếu được gặp lại một lần nữa, bản thân nhất định sẽ nhận ra ngay lập tức. Anh nhớ những ngày còn nhỏ. Mỗi khi không có việc gì làm, anh thường nằm dài trên bãi cỏ, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Mẹ sẽ ngồi xuống bên cạnh, dịu dàng kể cho anh nghe một câu chuyện. Bà nói rằng sau này, mỗi khi cảm thấy cô độc, chỉ cần ngẩng đầu nhìn lên trời cao, anh sẽ nhớ đến những lời ấy:
-Người đời thường nói kiếp người như mây nổi, tụ rồi tan, đến rồi đi. Nhưng mẹ cho rằng mỗi sinh mệnh đều là một đám mây trên bầu trời ấy. Người lương thiện là những áng mây trắng nhẹ nhàng và trong sáng. Kẻ tà ác là những đám mây đen mang theo giông tố cùng u ám. Có người danh chấn thiên hạ, tựa tầng mây rộng lớn che phủ cả bầu trời. Cũng có những người bình dị, chỉ như một áng mây nhỏ lặng lẽ trôi qua giữa vô vàn đám mây khác. Bầu trời vô biên vô hạn. Mỗi ngày đều có những đám mây mới xuất hiện rồi biến mất. Cuộc đời con người cũng giống như vậy. Trên hành trình của mình, mỗi người sẽ gặp vô số người khác, giống như những áng mây lướt qua nhau giữa trời cao.
Có những ngày trời quang mây tạnh. Có những ngày nắng gắt như thiêu đốt. Cũng có những ngày giông bão kéo đến, tưởng chừng không thể vượt qua. Nhưng bão tố rồi cũng sẽ tan đi. Bầu trời trong xanh cuối cùng vẫn sẽ trở lại. Vì vậy, đừng vì một ngày mưa mà quên mất những ngày nắng đẹp đã từng tồn tại. Hãy tiếp tục bước về phía trước. Bởi bầu trời của mỗi người vẫn còn rất rộng lớn.
Đó chính là Phù Sinh Thiên.
Bầu trời của những kiếp người phù du. Nơi mọi sinh mệnh đều là một áng mây đang viết nên câu chuyện của riêng mình.
Dòng ký ức ấm áp dần khép lại. Ý thức của Lí Tinh Vân một lần nữa trở về với hiện thực đầy mùi máu tanh. Khóe mắt anh chậm rãi khép xuống. Một ý nghĩ cay đắng lặng lẽ hiện lên trong lòng:
-Nếu những đau khổ và bất hạnh trên đời này tôi đều đã phải gánh chịu, vậy thì những ngày nắng ấm mà mẹ từng nói... tại sao đến tận bây giờ vẫn chưa tới?
Cơ thể anh cuối cùng cũng chạm tới giới hạn. Bóng tối từ bốn phía kéo đến. Lí Tinh Vân hoàn toàn mất đi ý thức, chìm sâu vào hôn mê.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.