Phù Sinh Thiên

Chương 12: Hồi Tỉnh

Đăng: 13/06/2026 23:14 1,097 từ 3 lượt đọc
Lí Tinh Vân chậm rãi mở mắt. Ý thức từng chút một kéo anh ra khỏi màn đêm vô tận đã bao phủ suốt nhiều ngày qua. Ngay khi vừa cử động, một cơn đau dữ dội lập tức lan khắp cơ thể. Tuy nhiên, đối với anh, loại thương thế này vẫn chưa đủ để khiến bản thân hoảng loạn. Anh nhanh chóng tập trung tinh thần, điều động năng lực hồi phục vận hành một vòng quanh các vị trí bị tổn thương. Chỉ sau chốc lát, cảm giác đau nhức đã dịu đi đáng kể. Lúc này, Lí Tinh Vân mới có thời gian quan sát hoàn cảnh xung quanh.

Anh đang nằm trên một chiếc giường vô cùng êm ái. Cảm giác thoải mái quen thuộc ấy đã rất lâu rồi anh mới được trải nghiệm lại. Trần phòng cao rộng, đồ đạc bên trong được bài trí tinh tế. Những bộ bàn ghế bằng gỗ quý, bình hoa trang trí cùng các bức tranh treo trên tường đều cho thấy nơi đây không phải chỗ ở của người bình thường. Sau vài phút nằm yên, anh chống tay ngồi dậy. Mặc cho chiếc giường mềm mại vẫn như đang cố giữ mình lại, Lí Tinh Vân vẫn bước xuống sàn nhà rồi tiến về phía chiếc gương đồng đặt bên kia căn phòng. Hình ảnh phản chiếu dần hiện rõ.

Người trong gương vẫn là anh. Chỉ có một điểm khác biệt. Bên trái cổ xuất hiện một vết sẹo dài và dữ tợn.

Nhìn thấy vết sẹo ấy, ký ức về trận chiến bên cổng thành lập tức ùa về. Đòn tất sát của tên sát thủ Huyết Hội. Móng vuốt xuyên qua lớp phòng ngự và bầu trời xanh. Cảm giác sinh mệnh trôi tuột khỏi cơ thể. Tất cả đều chân thực đến đáng sợ. Nhưng cũng chính vì thế mà một câu hỏi xuất hiện trong đầu anh.

Tại sao mình vẫn còn sống? Tiếp đó là hàng loạt nghi vấn khác. Tần Lâm còn sống hay không? Sau khi anh bất tỉnh đã xảy ra chuyện gì? Tên sát thủ kia cuối cùng thế nào? Những câu hỏi ấy vừa xuất hiện đã không còn cách nào gạt bỏ. Lí Tinh Vân lập tức xoay người bước ra khỏi phòng. Cánh cửa vừa mở ra, ánh sáng bên ngoài liền tràn vào. Trước mắt anh là một khoảng sân rộng lớn được lát bằng những phiến đá nhẵn bóng. Xa hơn nữa là cánh cổng gỗ đồ sộ với vô số hoa văn chạm khắc tinh xảo. Chỉ nhìn qua cũng đủ nhận ra đây không phải nơi ở của người bình thường. Nơi này rất có thể chính là phủ thành chủ.

Đúng lúc ấy, cánh cổng sân nhẹ nhàng mở ra. Một nô tì trẻ tuổi xách theo chiếc giỏ nhỏ bước vào. Vừa ngẩng đầu nhìn thấy Lí Tinh Vân đang đứng trước cửa phòng, cô lập tức giật mình. Nô tì vội vàng chạy tới.

-Ngài vừa tỉnh lại sao?

Không đợi anh trả lời, cô đã cuống quýt nói tiếp:

-Ngài vẫn đang mang thương tích, xin hãy trở vào nghỉ ngơi. Nô tỳ lập tức đi bẩm báo.

Dứt lời, cô gái nhanh chóng quay người chạy đi. Lí Tinh Vân đứng yên nhìn theo một lúc rồi trở lại phòng. Quả nhiên không bao lâu sau, tiếng bước chân đã vang lên bên ngoài. Lần này người tới không chỉ có cô nô tì. Đi cùng còn có một ông lão tóc bạc và Tần Lâm.

Ông lão tuy tuổi tác đã cao nhưng tinh thần vẫn vô cùng minh mẫn. Trên người ông mang theo túi thuốc và các dụng cụ chuyên dùng của y sĩ. Vừa bước vào phòng, Tần Lâm đã lên tiếng trước:

-Sao lại xuống giường rồi? Cậu nên nghỉ ngơi thêm mới phải.

Giọng điệu của gã lúc này đã thân thiết hơn trước rất nhiều. Sau trận chiến sinh tử vừa qua, khoảng cách giữa hai người rõ ràng đã được kéo gần lại. Vị y sĩ kéo ghế ngồi xuống cạnh giường rồi đưa tay bắt mạch cho Lí Tinh Vân.

-Thả lỏng cơ thể.

Ông khẽ nói. Một luồng năng lượng lạ lẫm nhanh chóng tiến vào cơ thể anh. Lí Tinh Vân không hề phản kháng. Sau một lúc kiểm tra, vẻ kinh ngạc hiện rõ trên khuôn mặt vị y sĩ.

-Thật kỳ lạ.

Ông lão cảm thán.

-Hôm qua cơ thể cậu vẫn còn vô cùng suy yếu. Vậy mà hôm nay gần như đã hồi phục hoàn toàn.

Ông đứng dậy thu dọn đồ đạc.

-Xem ra không cần lão phu phải điều trị nữa. Tuy nhiên vẫn nên chú ý tình trạng cơ thể trong vài ngày tới.

Nói xong, ông cáo từ rồi rời khỏi căn phòng. Bên trong chỉ còn lại Lí Tinh Vân và Tần Lâm. Lí Tinh Vân nhìn thẳng về phía đối phương.

-Chúng ta đã sống sót bằng cách nào?

Tần Lâm không giấu giếm.

-Đòn tấn công đó mang theo kịch độc. Tôi đã cho cậu dùng một viên Bổ Nguyên Đan, còn bản thân cũng dùng một viên.

Nghe đến ba chữ Bổ Nguyên Đan, ánh mắt Lí Tinh Vân khẽ động. Đây là loại đan dược cứu mạng cực kỳ quý hiếm. Ngay cả những cường giả cấp cao cũng chưa chắc có cơ hội sở hữu. Vậy mà Tần Lâm lại dùng liền hai viên. Điều đó càng khiến anh cảm thấy vị đội trưởng cấm vệ quân trước mặt còn che giấu rất nhiều bí mật.

-Cậu đã hôn mê bốn ngày.

Tần Lâm nói tiếp. Lí Tinh Vân khẽ gật đầu rồi hỏi vấn đề mà bản thân quan tâm nhất:

-Tên sát thủ thì sao?

-Tất cả những người chứng kiến đều nói hắn đột nhiên tan biến giữa không trung. Dù sao đi nữa, có lẽ chúng ta là những người đầu tiên từng sống sót sau cuộc tập kích của Huyết Hội. Đó là một tổ chức xuất hiện từ khoảng trăm năm trước. Ngoài cái tên ra thì gần như không có bất kỳ thông tin xác thực nào. Mọi thứ còn lại đều chỉ là suy đoán.

Tần Lâm đứng dậy, thuận tay vỗ vai anh.

-Nếu đã tỉnh lại rồi thì tối nay đi gặp thành chủ cùng tôi.

Gã bước tới cửa rồi quay đầu lại.

-Có vài chuyện, ông ấy muốn đích thân nói với cậu.


0
Ủng hộ tác giả Huyền Huyền Nếu thấy hay, ủng hộ mình chút nhé.