Phù Sinh Thiên

Chương 13: Khởi Hành

Đăng: 14/06/2026 15:16 1,407 từ 2 lượt đọc
Lí Tinh Vân ở lại một mình trong phòng. Anh ngồi xếp bằng trên giường rồi chậm rãi tiến vào trạng thái thiền định. Trước tiên, anh tập trung cảm nhận tình trạng cơ thể. Điều khiến anh bất ngờ là bên trong cơ thể hoàn toàn không còn dấu vết nội thương. Ngoại trừ vết sẹo lớn bên cổ đã mất đi cảm giác, mọi thứ đều gần như trở lại trạng thái bình thường.

Hiệu quả của Bổ Nguyên Đan quả thực vượt xa tưởng tượng. Sau khi xác nhận cơ thể không còn vấn đề gì nghiêm trọng, Lí Tinh Vân bắt đầu suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Vậy là anh thực sự đã sống sót. Nhớ lại khoảnh khắc móng vuốt xuyên qua cổ mình, đến giờ anh vẫn có cảm giác như vừa trải qua một cơn ác mộng. Trước đây, anh từng cho rằng chỉ cần bước vào cảnh giới Thiên Lực là đã đủ sức đối mặt với phần lớn hiểm nguy trên đời. Nhưng trận chiến vừa rồi đã chứng minh suy nghĩ ấy ngây thơ đến mức nào. Thiên hạ rộng lớn hơn anh tưởng rất nhiều. Ý nghĩ ấy không khiến anh nản lòng. Ngược lại, nó càng làm anh thêm mong chờ hành trình phía trước.

Anh chắc chắn sẽ rời khỏi thành Vãn An. Về điểm đến tiếp theo, trong lòng anh đã dần có dự định. Đế quốc Thiên Lân. Vương triều Dạ Mị. Vương quốc Kiên Thành. Thánh đô Hư Linh. Cuối cùng là trở lại Liên minh Vạn Thương. Nếu đi theo lộ trình này, anh sẽ đi qua toàn bộ những thế lực lớn nhất trên lục địa. Nghĩ đến đây, anh bất giác nhớ tới lời mời hợp tác mà Tần Kiên từng đề cập trước đó. Nếu đề nghị vẫn còn hiệu lực, mà hành trình đôi bên lại thuận đường, có lẽ đó cũng là một lựa chọn không tệ.

Thời gian lặng lẽ trôi qua. Đến chiều, Tần Lâm quay lại. Gã dẫn Lí Tinh Vân rời khỏi khu nghỉ dưỡng để đi gặp thành chủ. Hai người vừa đi dọc hành lang vừa thuận miệng trò chuyện. Lí Tinh Vân lên tiếng trước:

‘Tôi đã ở ẩn sáu năm. Hiện tại cũng không rõ tình hình trên lục địa đã thay đổi đến mức nào. Anh có thể phổ biến đại khái cho tôi được chứ.

Tần Lâm gật đầu.

-Nếu vậy thì cậu bỏ lỡ khá nhiều chuyện rồi.

Gã vừa đi vừa nói:

-Liên minh Vạn Thương trước kia do sáu gia tộc lớn cùng nắm quyền. Nhưng sau nhiều năm tranh đấu, hiện giờ chỉ còn lại hai gia tộc thực sự giữ vị trí thống trị.

Tần Lâm tiếp tục:

-Còn Đế quốc Thiên Lân thì ngày càng bá đạo. Bọn họ đã khai chiến với Vương triều Dạ Mị, đồng thời gây áp lực lên Liên minh Vạn Thương để buộc liên minh phải cống nạp tài nguyên.

-Thiên Lân mạnh đến vậy sao?

-Từng mạnh hơn bây giờ.

Tần Lâm trầm xuống:

Dù vẫn là thế lực số một, nhưng những năm gần đây họ đã suy yếu đi không ít, trong khi các thế lực khác lại phát triển rất nhanh.

Nói đến đây, gã hạ thấp giọng:

-Vương quốc Kiên Thành dường như nhận được sự chống lưng của một thế lực bí ẩn nào đó. Còn Thánh đô Hư Linh nghe nói họ vừa đạt được đột phá lớn trong một loại kỹ thuật siêu phàm.

Tần Lâm thở dài.

-Thiên hạ sắp không còn yên ổn nữa.

Hai người tiếp tục bước thêm một đoạn. Đột nhiên Tần Lâm quay đầu nhìn anh.

-Có một chuyện tôi rất tò mò. Cậu thật sự mới mười chín tuổi?

Lí Tinh Vân hơi ngẩn người. Nhìn thấy phản ứng đó, Tần Lâm lập tức giải thích:

-Trong lúc cứu chữa cho cậu, chúng tôi đã kiểm tra được tình trạng cơ thể, bao gồm cả tuổi tác đại khái và mức độ tu vi hiện tại.

Lí Tinh Vân lúc này mới hiểu ra.

-Đúng là mười chín tuổi.

Anh cười nhạt.

-Nhưng nguyên nhân không phải vì tôi có thiên phú nghịch thiên gì cả. Chỉ là trong quá trình tu luyện tôi thực sự đã được tiếp nhận quá nhiều tài nguyên.

Tần Lâm bật cười.

-Người khác nghe thấy câu này chắc sẽ tức chết.

Trong lúc trò chuyện, hai người cũng đã đi đến điểm cuối của hành lang. Trước mặt họ là cánh cửa gỗ lớn đang đóng kín. Nơi đó chính là chỗ thành chủ đang chờ.

Lí Tinh Vân và Tần Lâm bước vào phòng khách. Bên trong, thành chủ Tần Kiên cùng vị nam tử đi cùng hôm trước đã ngồi chờ sẵn. Thấy hai người tiến vào, vị nam tử kia chủ động đứng dậy, mỉm cười nói:

-Lần trước chưa kịp giới thiệu, Ta là Kim Chính Khang, phụ trách thương đoàn Kim Hải. Nhà họ Kim của chúng ta hiện là một trong hai gia tộc đang nắm quyền tại Liên minh Vạn Thương.

Sau khi đôi bên chào hỏi vài câu đơn giản, Tần Kiên liền đi thẳng vào vấn đề:

-Về lời đề nghị hôm trước, cậu đã suy nghĩ thế nào rồi?

Lí Tinh Vân không vội trả lời mà hỏi lại:

-Lộ trình của thương đoàn lần này là gì?

Kim Chính Khang đáp:

-Chúng tôi sẽ đi đến Đế quốc Thiên Lân, hoàn thành một số giao dịch tại đó rồi mới quay trở về.

Nghe vậy, Lí Tinh Vân khẽ gật đầu:

-Nếu vậy, tôi đồng ý đồng hành cùng thương đoàn. Tuy nhiên, sau khi đến Thiên Lân, tôi sẽ tự tách khỏi đội ngũ để tiếp tục hành trình riêng.

-Không thành vấn đề.

Kim Chính Khang vui vẻ đồng ý. Sau đó, ông ta tiếp tục nói:

-Về cánh tay yêu thú mà cậu mang tới hội đấu giá, việc định giá sơ bộ đã hoàn tất. Giá trị của nó rất có thể tương đương với một nửa tài sản của thành Vãn An.

Ngay cả Lí Tinh Vân cũng hơi bất ngờ. Kim Chính Khang bật cười:

-Nhưng loại bảo vật này không dễ tìm được người mua thích hợp. Có lẽ phải cần thêm một khoảng thời gian nữa mới có thể chính thức đưa ra đấu giá.

Ông ngừng lại một chút rồi nói tiếp:

-Thực ra thương đoàn đã nán lại thành Vãn An mấy ngày chỉ để đợi cậu tỉnh lại. Nếu cậu đã đồng ý gia nhập, chúng ta sẽ xuất phát vào sáng mai.

Cuộc trò chuyện tiếp tục thêm một lúc rồi kết thúc. Lí Tinh Vân đứng dậy cáo từ. Anh dùng bữa tối đơn giản rồi trở về phòng nghỉ ngơi để chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai.



Sáng hôm sau. Mặt trời vừa nhô lên khỏi đường chân trời, thương đoàn Kim Hải đã hoàn tất công tác chuẩn bị. Từng chiếc xe hàng nối đuôi nhau xếp thành hàng dài bên ngoài cổng thành. Lí Tinh Vân bước lên chiếc xe ngựa được sắp xếp riêng cho mình. Tiếng roi ngựa vang lên. Đoàn xe từ từ lăn bánh. Tại cổng thành, Tần Kiên và Tần Lâm vẫn đứng yên nhìn theo. Cho đến khi đoàn người chỉ còn là những chấm đen nhỏ nơi cuối con đường, Tần Kiên mới chậm rãi lên tiếng:

-Bỏ ra Bổ Nguyên Đan để cứu hắn, liệu có đáng không?

Tần Lâm khoanh tay trước ngực:

-Chú tiếc viên đan đó à?

-Ta chỉ thấy chuyện này không giống phong cách thường ngày của cháu.

Nghe vậy, Tần Lâm khẽ cười. Ánh mắt gã vẫn hướng về phía xa:

-Cháu có cảm giác rồi sẽ có ngày hắn giúp được chúng ta.

-Chỉ dựa vào cảm giác?

-Có lẽ vậy.

Tần Lâm nhún vai:

-Muốn thắng lớn thì đôi khi phải biết đặt cược.

Tần Kiên nhìn người cháu trai của mình, cuối cùng chỉ khẽ thở dài. Ông không nói thêm gì nữa. Hai người lặng lẽ quay lưng bước trở vào thành. Ở phía xa, đoàn xe của thương đoàn Kim Hải vẫn tiếp tục tiến về phương bắc. Một hành trình mới của Lí Tinh Vân cũng chính thức bắt đầu.


0
Ủng hộ tác giả Huyền Huyền Nếu thấy hay, ủng hộ mình chút nhé.