Phù Sinh Thiên

Chương 14: Hành Trình Mới

Đăng: 16/06/2026 16:18 1,410 từ 1 lượt đọc
Một ngày của Lí Tinh Vân hiện tại tương đối đơn điệu. Anh chỉ cần hưởng thụ cuộc sống. Thi thoảng xuất hiện một vài mối đe dọa nhỏ, nhưng đều bị đội hộ vệ bên ngoài giải quyết. Mục đích họ mời anh tham gia chuyến đi này chủ yếu là vì hiện tại anh là một trong những nhà cung cấp lớn của thương hội, nhằm xây dựng quan hệ tốt với anh. Anh chỉ cần ra tay nếu xuất hiện vấn đề nghiêm trọng hơn. Dù trong trường hợp nào, anh cũng chắc chắn sẽ được chia một phần lợi nhuận.

Nếu mọi chuyện tiếp tục suôn sẻ thì lại càng tốt. Dù có hơi buồn chán thật, nhưng ai lại muốn vướng vào rắc rối chứ? Những ngày tiếp theo, anh vừa thong thả tận hưởng cuộc sống vừa quan sát cách thức vận hành của thương đoàn. Bên hông đa số thành viên nòng cốt đều đeo một tấm gia huy bằng bạc. Hoa văn trên đó tựa như một tinh mang tám cánh, mỗi cánh đều thuôn dài và sắc bén như mũi kiếm, tỏa ra từ một điểm trung tâm. Dù chỉ là một vật trang trí nhỏ, nó vẫn mang đến cảm giác mạnh mẽ và đầy tính công kích, rất phù hợp với phong cách làm việc quyết đoán của thương hội.

Họ bắt đầu di chuyển từ sáng sớm. Những xe chở thương nhân, hàng hóa cùng đội ngũ hậu cần nằm ở trung tâm đội hình. Trong khi đó, những người hộ tống phân bố bên ngoài và đi đầu mở đường.

Nếu gặp yêu thú cản đường, họ không hề hoảng loạn mà ngược lại còn vô cùng bình tĩnh. Những người có khả năng chiến đấu nhanh chóng sắp xếp đội hình dưới sự chỉ huy của một người phụ trách. Sau khi thăm dò tình hình, họ lập tức đề ra phương án đối phó rồi tiêu diệt mục tiêu.

Tuy vậy, họ rất ít khi gặp phải yêu thú, càng không gặp cướp bóc. Đây là con đường bằng phẳng, dễ đi, đồng thời cũng là tuyến đường ngắn nhất để đến Thiên Lân. Những chuyến thương hành trước đây đã quét sạch phần lớn vật cản trên tuyến đường này.

Đến tối, cả đoàn dừng chân nghỉ ngơi. Đội hậu cần dựng lều rồi chuẩn bị bữa ăn cho mọi người. Đa số thành viên trong đoàn đều là người tu hành nên hiệu suất làm việc rất cao, mọi việc diễn ra trật tự và nhịp nhàng. Sau khi ăn uống xong xuôi, họ thay phiên nhau canh gác. Đến sáng hôm sau lại thu dọn lều trại rồi tiếp tục lên đường.

Toàn bộ thương đoàn thể hiện tính chuyên nghiệp và kỷ luật rất cao. Mọi hành động đều chính xác, gọn gàng, rõ ràng đã tích lũy được lượng lớn kinh nghiệm qua nhiều năm.

Chỉ sau hai ngày, họ đã tới khu vực biên giới. Tại đó có những toán binh sĩ của hai bên thay phiên canh gác dọc tuyến biên cảnh.

Kim Chính Khang đứng ra hoàn tất các thủ tục thông hành để đoàn tiếp tục tiến vào lãnh thổ Thiên Lân. Sau thêm hai ngày di chuyển nữa, cả đoàn cuối cùng cũng đến được tòa thành gần nhất - thành Trấn Lăng.

Đến nơi, đoàn người lập tức chia thành nhiều nhóm theo kế hoạch đã chuẩn bị từ trước, mang theo một phần hàng hóa đi giao dịch. Tại đây cũng có một chi nhánh của thương hội Kim Hải.

Kim Chính Khang đưa cho Lí Tinh Vân một chiếc túi trữ vật - loại pháp bảo không gian có giá trị không hề thấp, bên trong chứa sẵn một khoản kim tệ.

Ông nói:

-Anh cứ đi tham quan thành Trấn Lăng trước đi. Đến tối chúng ta sẽ gặp lại tại chi nhánh Kim Hải.

Lí Tinh Vân gật đầu rồi tách đoàn, một mình dạo quanh thành phố. Khung cảnh nơi đây có phần khác với thành Vãn An. Tuy vẫn nhộn nhịp và đông đúc, nhưng mức độ xa hoa, tráng lệ lại kém hơn đôi chút. Những căn nhà được xây dựng kiên cố, bài trí đẹp mắt nhưng đã nhuốm màu thời gian, rõ ràng đã lâu chưa được tu sửa lớn. Dòng người trên đường qua lại tấp nập, nhưng phần lớn đều mang vẻ mặt lo âu, như thể ai cũng đang phải đối mặt với những áp lực riêng.

Đúng lúc đó, tiếng một tên tiểu nhị vang lên đầy nhiệt tình giữa phố lớn, nổi bật hẳn so với những âm thanh huyên náo xung quanh:

-Vào làm chén trà, ăn chút bánh đi các đại ca ơi! Đặc sản Trấn Lăng nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây!

Lí Tinh Vân thấy hứng thú nên bước vào gọi vài món. Ở bàn bên cạnh có hai vị thương nhân đang dùng bữa. Qua câu chuyện của họ, anh nhận ra hai người này thuộc đoàn buôn của nhà họ Diệp-gia tộc còn lại cùng với nhà họ Kim điều hành Liên minh Vạn Thương. Trên ngực áo của cả hai đều đeo gia huy hình cánh bướm bằng bạc. Tuy cùng thuộc một liên minh, nhưng quan hệ hợp tác giữa hai gia tộc không quá sâu sắc. Qua lời trò chuyện, Lí Tinh Vân biết được đôi bên cạnh tranh vô cùng quyết liệt trên thương trường. Ngay cả thị trường tại thành Trấn Lăng cũng bị chia nhau tranh giành từng chút một. Người thứ nhất thấp giọng nói:

-Nghe nói bên Kim Hải lại hạ giá thêm một lô hàng.

Người còn lại cười nhạt:

-Chuyện thường thôi. Bọn họ muốn giành thị phần ở Trấn Lăng mà. Cứ tiếp tục như thế này thì lợi nhuận của chúng ta ngày càng mỏng.

Người kia nhìn quanh một lượt rồi hạ giọng thấp hơn:

-Bởi vậy lần này mới phái người đó đi theo.

Động tác nâng chén của người đối diện hơi khựng lại.

-Người đó thật sự tới đây?

-Ừ.

-Vậy xem ra gia tộc khá coi trọng chuyến hàng lần này.

-Chuyện cấp trên quyết định, chúng ta đừng hỏi nhiều.

Hai người nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác. Từ đoạn đối thoại ngắn ngủi đó, Lí Tinh Vân biết được lần này đoàn buôn nhà họ Diệp có một nhân vật bí ẩn đồng hành. Sau khi rời khỏi tửu quán, anh tiếp tục đi dạo quanh thành và thu thập thêm một số thông tin.

Nơi đây nằm khá gần chiến tuyến nên trong thành đâu đâu cũng có binh lính tuần tra. Ngoài thành còn đóng quân một đạo quân lớn do các tu sĩ thuộc học viện Thiên Lân chỉ huy. So với những khu vực đang trực tiếp xảy ra chiến sự, cuộc sống của người dân nơi đây tuy vẫn mang màu sắc u ám nhưng đã tốt hơn rất nhiều.

Trong lúc dạo phố, anh vô tình bắt gặp một người đàn ông trung niên kỳ lạ. Người này râu tóc xồm xoàm, thân hình gầy gò, đôi mắt vô hồn như đã mất hết hứng thú với thế giới xung quanh. Điều đặc biệt nhất là trên lưng hắn đeo một cỗ quan tài nhỏ, chiều rộng chỉ lớn hơn tấm lưng một chút.

Con mắt phải của Lí Tinh Vân tự động kích hoạt. Bản thân người đàn ông kia không bộc lộ điều gì khác thường nên anh không thể xác định được cảnh giới của đối phương. Thế nhưng bên trong cỗ quan tài, thần tính lại dao động dữ dội và hỗn loạn đến đáng sợ, hoàn toàn không có bất kỳ quy luật nào. Người đàn ông nọ đột nhiên ngoái đầu nhìn về phía con mắt hai đồng tử của anh. Hai người nhìn nhau trong thoáng chốc. Sau đó hắn bình thản quay người, tiếp tục bước đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Lí Tinh Vân nhìn theo bóng lưng ấy. Phải chăng đây chính là nhân vật bí ẩn mà hai thương nhân nhà họ Diệp vừa nhắc tới? Mang theo suy nghĩ đó, anh tiếp tục dạo quanh thành cho đến chiều rồi quay trở về chi nhánh Kim Hải để hội ngộ với mọi người.


0
Ủng hộ tác giả Huyền Huyền Nếu thấy hay, ủng hộ mình chút nhé.