Phù Sinh Thiên

Chương 15: Cô Đơn

Đăng: 17/06/2026 16:07 1,523 từ 1 lượt đọc
Lí Tinh Vân vừa bước chân vào chi nhánh của thương hội Kim Hải liền lập tức nhận được sự tiếp đón vô cùng chu đáo. Ngay khi bước vào đại sảnh, Lí Tinh Vân đã nhận ra đám người nơi đây dường như biết trước thân phận của mình. Một tên tùy tùng nhanh nhẹn tiến lên, khom lưng cung kính dẫn anh lên nhận vị trí phòng riêng đã được sắp xếp sẵn, đồng thời không quên chuyển lời nhắn của đoàn chủ:

-Bẩm công tử, đoàn chủ có lời mời ngài đến dùng bữa tối cùng các vị đại nhân tại tầng chín - tầng cao nhất của chi nhánh chúng tôi.

Khi Lí Tinh Vân bước vào căn phòng lớn trên tầng chín, bên trong ngoài đoàn chủ Kim Chính Khang ra thì còn có những người thân tín nhất của thương đoàn đang ngồi vây quanh một chiếc bàn lớn chứa đầy sơn hào hải vị. Thấy sự xuất hiện của anh, tất cả bọn họ đều đồng loạt đứng dậy, niềm nở chào đón. Kim Chính Khang cười lớn, đưa tay ra hiệu mời anh vào chỗ:

-Lí lão đệ, mau vào ngồi đi. Hôm nay toàn là huynh đệ trong nhà, không cần phải câu nệ.

Tuy nhiên, khi buổi tiệc bắt đầu, Lí Tinh Vân lại cảm thấy một sự cô đơn lạ kỳ bủa vây lấy mình ngay trên bàn ăn náo nhiệt. Những vị thương nhân này đã đồng hành cùng nhau qua vô số chuyến đi dài, giữa họ từ lâu đã hình thành một mối liên kết vô hình. Họ liên tục bắt chuyện và có rất nhiều chủ đề chung để bàn luận, từ tình hình làm ăn ở các vùng miền, những mặt hàng mang lại lãi suất lớn, cho đến mức độ rủi ro của những lần vận chuyển hàng hóa qua vùng biên cảnh. Một vị thương nhân trung niên vuốt râu, chén tạc chén thù với người bên cạnh:

-Chuyến này sang Thiên Lân, nếu thuận lợi đẩy được lô khoáng thạch này đi thì lợi nhuận của chúng ta phải tăng lên ít nhất ba phần.

Người kia liền gật đầu, tiếp lời:

-Ăn thua là có qua được tai mắt của quân đội biên thùy hay không thôi. Thời buổi này, đi một bước là một lần đánh cược mạng sống.

Câu chuyện của họ cứ thế tiếp diễn, từ chuyện giao thương nhỏ nhặt cho đến những chuyện chính trị, chuyện quốc gia đại sự của các đại thế lực trên lục địa. Lí Tinh Vân do đã lâu ngày không giao tiếp xã giao với người khác, hoàn toàn xa lạ với những danh từ kinh thương này, vì thế anh chỉ biết giữ im lặng, ngồi dùng bữa và lặng lẽ lắng nghe chứ chẳng thể chung vui hay chen ngang vào cuộc vui của họ. Những câu chuyện ấy đối với anh giống như một thế giới xa lạ.

Nhưng cũng chính nhờ việc ngồi nghe một cách chăm chú ấy, anh lại nắm bắt và biết thêm được nhiều thứ mật nghị. Tình hình nội bộ của nhà họ Kim nói riêng và của cả Liên minh Vạn Thương nói chung hiện tại đang rơi vào trạng thái rất căng thẳng. Bằng chứng rõ ràng nhất xuất phát từ chính lời than vãn ngầm của những thương nhân này: dù thương đoàn Kim Hải rõ ràng đang điên cuồng kiếm về rất nhiều của cải và tài nguyên cho gia tộc, nhưng cuộc sống của họ cùng thuộc hạ chẳng hề khá lên chút nào. Ngược lại, những kẻ quyền lực ở bên trên càng lúc càng thúc ép nặng nề, liên tục tạo áp lực buộc họ phải gia tăng sản lượng và doanh thu.

Dòng tiền khổng lồ mà thương hội kiếm được cứ như đang chảy thẳng vào một cái hố sâu không đáy, phục vụ cho một mục đích bí mật nào đó mà bao nhiêu của cải cũng dường như không bao giờ là đủ. Nghe những lời bàn luận đó, trong đầu Lí Tinh Vân dần hiện lên một khả năng. Đế quốc Thiên Lân hiện tại tuy vẫn dẫn đầu nhưng đã suy yếu rõ rệt, đây chính là thời cơ tốt nhất để Liên minh Vạn Thương tích lũy binh lực nhằm tìm cách thoát ly khỏi sự kiềm tỏa và cống nạp bấy lâu nay.

Giữa chừng buổi tiệc, khi bầu không khí đang lúc rôm rả nhất, mắt phải của Lí Tinh Vân đột nhiên co rút dữ dội. Tròng mắt đôi bên trong bất ngờ chuyển động hỗn loạn. Ngay lập tức, cả bàn ăn bỗng im bặt, tất cả các vị thương nhân đều dừng đũa, trố mắt nhìn chằm chằm vào biểu hiện kỳ lạ của anh.

Ngay khoảnh khắc đó, chính bản thân Lí Tinh Vân bỗng cảm nhận được một sự chú ý vô hình đầy áp lực đang âm thầm hướng về phía mình, nhưng trực giác mách bảo anh rằng thứ đó tuyệt đối không đến từ những người đang ngồi trước mặt này. Anh dứt khoát đứng dậy, quay phắt người ra sau lưng.

Trước mắt anh lúc này là một khung cửa sổ lớn đang mở rộng. Bên ngoài cửa sổ là khung cảnh đêm tối đen kịt bên dưới thành thị, chỉ có vài ánh đèn lồng lấp ló xa xa cùng những vì sao sáng đang treo cao trên đỉnh đầu. Sự bất đồng về ánh sáng không hề gây ảnh hưởng đến khả năng quan sát đặc biệt của anh. Lí Tinh Vân tập trung tinh thần, chậm rãi quét mắt qua khoảng không bên ngoài cửa sổ nhưng hoàn toàn không phát hiện ra bất kỳ sinh vật hay kẻ đột nhập nào.

Cũng chính lúc này, con mắt phải của anh bỗng dịu lại rồi trở về trạng thái bình thường. Lí Tinh Vân tin chắc rằng con mắt tròng đôi này của mình tinh xảo và nhạy bén đến mức anh chưa từng thấy bất kỳ tạo tác hay bí pháp nào có thể sánh bằng nó. Thế nên tuyệt đối không thể có chuyện sai sót hay cảm ứng nhầm. Mà một khi đã không sai sót, thì chắc chắn vừa rồi đã có một loại năng lực hay bí thuật của kẻ nào đó hướng thẳng vào người anh, chỉ là gã không thể tìm ra vị trí chính xác của kẻ ra tay mà thôi.

Mang theo một tâm trạng không mấy vui vẻ và đầy hoài nghi, Lí Tinh Vân quay trở lại vị trí ngồi của mình trên bàn tiệc. Anh nhanh chóng chỉnh sửa lại biểu cảm trên khuôn mặt để tránh làm kinh động đến người khác, rồi nhàn nhạt lên tiếng phá tan sự im lặng của căn phòng:

-Không có vấn đề gì đâu, chỉ là ảo giác chút thôi. Các vị cứ tự nhiên tiếp tục đi.

Các vị thương nhân thấy anh nói vậy thì nhìn nhau rồi cũng cười xòa, tiếp tục nâng chén, nhưng bầu không khí không còn được tự nhiên như trước. Sau khi bữa tiệc xong xuôi, ai nấy đều tự giác đứng dậy cáo lui, trở về phòng riêng của người đó để nghỉ ngơi, chuẩn bị và dưỡng sức cho chuyến hành trình tiếp theo vào ngày hôm sau.

Đến sáng, một gã tùy tùng lại đến gõ cửa đánh thức Lí Tinh Vân dậy. Nơi đây phải nói rằng phục vụ rất chu đáo, phong cách giống hệt như ở Vãn An. Chỉ có điều khác biệt là lần này chẳng có ai hẹn gặp anh cả.

Tâm trí của Lí Tinh Vân đã vượt trội hơn người thường rất nhiều. Mỗi ngày anh chỉ cần ngủ khoảng hai tiếng là đủ, thậm chí có thể thức liên tục vài ngày mà cơ thể vẫn không thành vấn đề. Nhưng đã lâu rồi anh không được thư giãn, vậy thì tại sao lại không tận hưởng một chút? Nếu không nghỉ ngơi, chẳng lẽ lại ngồi tu luyện suốt đêm? Suy đi tính lại, tốt hơn vẫn là nên ngủ.

Những vị thương nhân trong đoàn hôm qua cũng đều đã rời đi từ trước. Họ đều phải chạy đi bàn bạc các thương vụ làm ăn, thời gian đối với họ là vàng bạc, quý báu không thể chậm trễ. Với những người đó, thời gian như đang bị đốt cháy, còn với Lí Tinh Vân lúc này, thời gian lại trôi qua như một dòng nước tĩnh lặng. Thực sự anh đã thấy chán rồi.

Vẫn như ngày hôm qua, anh lại một mình dạo quanh các con phố trong thành. Thấy thứ gì vừa mắt thì anh mua, chủ yếu vẫn là các loại thức ăn. Đang đi, Lí Tinh Vân bỗng nhìn thấy phía trước có một võ đài lớn, xung quanh đang tụ họp rất nhiều người xem. Anh thầm nghĩ cuối cùng cũng có thứ để đốt thời gian rồi.


0
Ủng hộ tác giả Huyền Huyền Nếu thấy hay, ủng hộ mình chút nhé.