Phù Sinh Thiên

Chương 16: Võ Đài

Đăng: 19/06/2026 14:31 1,089 từ 3 lượt đọc
Trên đài, hai tu sĩ đang giao chiến với nhau. Một người vung kiếm chém xiên từ trên xuống, nhưng bị người còn lại dùng kiếm chặn đứng. Ngay sau đó, người tấn công tiếp tục từ dưới quét một đường kiếm ngang. Cùng lúc đó, một tàn ảnh bất ngờ xuất hiện, vung kiếm y hệt theo đường kiếm xiên vừa rồi. Không thể cùng lúc phòng thủ cả hai đòn, người kia chỉ còn cách lùi lại và vung kiếm chém vào không trung. Từ lưỡi kiếm bay ra một đạo kiếm khí, nhưng đối thủ vẫn cản được. Hai người cứ như vậy liên tục trao đổi chiêu thức cho đến khi cơ thể thấm mệt, tốc độ chậm đi và lực đạo trong mỗi đòn giảm dần. Trên cơ thể họ lúc này cũng đã xuất hiện vài vết kiếm sắc lạnh, rỉ máu.

Phía đối diện đám đông là các bậc thang dẫn lên phía trên. Ở đó là một nhóm người dàn hàng nghiêm chỉnh, kỷ luật, mặc trang phục màu đen tuyền đồng nhất với nét mặt nghiêm nghị. Giữa họ đặt một chiếc ghế, trên đó ngồi một người mặc bộ quan mục màu đỏ, nét mặt ngang tàn, hống hách. Kể từ khi tới đây, anh đã chú ý đến hắn. Khi mới bắt đầu, nét mặt hắn còn hớn hở, miệng cười khoái chí. Nhưng càng về sau, tâm trạng vị thành chủ càng tệ dần vì trận đấu quá nhàm chán. Cuối cùng, tên dùng tàn ảnh tấn công đã chủ động nhận thua, hai người cúi chào nhau rồi cùng đi xuống một góc đài để nhận thưởng.

Trong lúc đám đông xung quanh đang bàn tán xôn xao, Lí Tinh Vân cảm thấy một cái vỗ vai nhẹ từ phía sau. Anh quay lại thì thấy một người đàn ông trung niên mỉm cười chào hỏi. Nhìn kỹ bộ trang phục, anh mới nhận ra đây là một trong những vị thương nhân đã ngồi cùng bàn tiệc tại chi nhánh Kim Hải tối hôm qua. Nhìn lên bục cao đối diện võ đài, anh lên tiếng hỏi:

-Người ngồi trên kia là ai vậy?

Vị thương nhân nhìn theo hướng tay anh, nét mặt lập tức trở nên kín kẽ. Ông ghé sát tai anh, hạ thấp giọng nói:

-Đó là Lệ Thiên Hành, thành chủ thành này. Hắn ta có sở thích rất quái gở, cực kỳ thích xem các tu sĩ lên đài đấu kiếm, đấu võ, nhưng tuyệt đối cấm dùng dị năng bẩm sinh, chỉ cho phép dùng công pháp thuần túy để giao chiến thôi.

Thấy biểu cảm cau có của hắn, anh tiếp tục thắc mắc:

-Sao trận đấu đang diễn ra mà trông hắn có vẻ không vui?

Vị thương nhân thở dài, nhỏ giọng đáp:

-Hắn vốn nhờ quan hệ phe cánh mới leo lên được cái chức thành chủ này, tính khí cực kỳ bất thường và tàn bạo. Đối với hắn, mấy chiêu thức giao tranh thông thường kia quá nhàm chán. Phải là những trận chiến độc đáo, kịch tính hoặc có máu đổ thì mới khiến hắn thỏa mãn được.

Một tên đứng đầu trong đám tùy tùng phía trên bỗng lớn tiếng nói, cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người:

-Tên kia!

Mọi người xung quanh lập tức im bặt, cùng hướng mắt về phía âm thanh phát ra. Hắn lại tiếp tục lên tiếng:

-Ngươi có muốn lên đài không?

Dựa theo ánh mắt của hắn, mục tiêu đang được nhắm tới chính là Lí Tinh Vân. Bộ trang phục anh đang mặc là một bộ võ phục màu xanh dương nhạt với họa tiết mây trắng uốn lượn đối xứng hai bên, vốn được tặng lần trước ở thành Vãn An. Lớp vải mượt mà, phần tay áo đã được loại bỏ, từ kiểu dáng có thể đoán người mặc không phải kẻ tầm thường. Người xung quanh chỗ anh dần tản ra, như thể xác nhận chính anh là mục tiêu của lời nói đó. Chờ một lúc không thấy ai phản ứng, Lí Tinh Vân lên tiếng:

-Tại sao tôi phải tham gia?

Vốn dĩ anh chỉ định tới xem náo nhiệt chứ không muốn bộc lộ năng lực ở nơi này. Lệ Thiên Hành từ khuôn mặt cau có, tức giận ban nãy đã dần chuyển thành một nụ cười nham hiểm. Giờ hắn mới lên tiếng:

-Ngươi có thể không tham gia. Nhưng sao không nghĩ kỹ lại đi, chỉ cần lên đây biểu diễn tài nghệ là chắc chắn sẽ có thưởng mà?

Giọng điệu của hắn nghe có vẻ hòa nhã, nhưng ai cũng hiểu đó chỉ là một lời đe dọa. Người thương nhân đứng cạnh khẽ kéo tay áo anh, hạ thấp giọng:

-Tiểu huynh đệ, nghe ta một câu. Nếu đã bị hắn điểm danh thì cứ lên đài đi. Tên thành chủ này lòng dạ hẹp hòi lắm, hôm nay ngươi từ chối hắn, ngày mai hắn sẽ tìm đủ mọi lý do gây khó dễ. Ở cái thành này, không ai muốn đắc tội với hắn cả.

Lí Tinh Vân khẽ im lặng, không đáp.

Ánh mắt Lệ Thiên Hành bỗng lướt qua tấm gia huy treo bên hông anh. Hắn khẽ nhướng mày, khóe miệng cong lên đầy hứng thú.

-Ồ? Ngươi thuộc thương đoàn Kim Hải?

Hắn cười nhạt rồi chậm rãi nói tiếp:

-Thế thì hẳn phải lợi hại lắm. Lên đi chứ!

Chỉ một câu nói ngắn ngủi ấy cũng đủ để mọi người hiểu rõ ý tứ bên trong. Nếu anh từ chối, người bị liên lụy sẽ không chỉ có riêng anh mà cả thương hội Kim Hải đang hoạt động tại thành này cũng khó tránh khỏi bị gây khó dễ.

Không muốn mang lại rắc rối cho người khác, anh liền phi thân lên, nhẹ nhàng đáp xuống chính giữa trung tâm võ đài.

Tên tùy tùng ban nãy gọi anh lại đảo mắt một lần nữa để tìm đối thủ cho anh. Nhưng có vẻ không vừa ý ai trong đám đông, hắn liền ra lệnh cho một thủ hạ tự mình lên sân. Sau đó lên tiếng thông báo:

-Luật rất đơn giản. Không dùng dị năng bẩm sinh, không dùng ngoại vật để cường hóa hay ám khí. Thắng khi bên còn lại rơi khỏi đài hoặc chủ động nhận thua. Không quản sinh tử. Bắt đầu!


0
Ủng hộ tác giả Huyền Huyền Nếu thấy hay, ủng hộ mình chút nhé.