Chương 17: Địa Ngục Trần Gian
Lí Tinh Vân liên tục né tránh và đỡ đòn, dùng cánh tay che chắn ở góc nghiêng để làm lệch hướng chém của đối thủ. Mỗi khi xảy ra va chạm, luồng khí bao bọc lấy thân đao cùng tay chân của tên binh sĩ đều phát nổ. Lực đạo càng lớn, vụ nổ càng mạnh. Dù đứng ở khoảng cách rất gần nhưng dư chấn lại không hề ảnh hưởng đến anh. Trạng thái của Lí Tinh Vân gần như không khác lúc ban đầu, trên người vẫn chưa hề xuất hiện thương tích. Tên binh sĩ cũng vẫn còn dư lực, không những vậy hắn lại càng đánh càng hung hãn hơn. Màu sắc làn khí chuyển dần sang đỏ như máu, đồng thời cũng trở nên đậm đặc hơn.
Anh bắt đầu chuyển sang phản công. Sau khi nhảy lùi ra sau né đòn, anh lấy đà lao tới, tung ra Long Kích. Đối thủ lập tức chuyển sang thế phòng ngự. Hắn cầm ngược thanh đao, ép thân đao dọc theo cẳng tay để che chắn trước mặt, hai chân hạ thấp, đứng tấn vững chãi. Khi nắm tay anh chạm vào, như thường lệ lại có một vụ nổ phát ra. Nhưng lần này, uy lực của nó đã xuyên qua lớp vảy, để lại vài vết cắt nông trên Long Lân Giáp. Đòn công kích cũng vì thế mà bị chặn lại.
Tên binh sĩ lập tức dồn sức vào cánh tay còn lại, tung ra một cú đấm móc. Thấy vậy, anh liền thi triển Phi Thiên. Đó là một đòn nghiêng người ra sau rồi tung cú đá thẳng về phía trước, đồng thời giải phóng Long Khí theo hướng mũi chân để công kích tầm xa. Cú đá nhanh hơn đối phương một nhịp, đánh trúng chính giữa lồng ngực. Tiếng xương vỡ truyền ra khe khẽ, ngay sau đó một luồng lực mạnh tiếp tục bùng nổ, hất văng hắn ra xa, rơi khỏi sàn đấu.
Ở dưới đài, tên binh sĩ vẫn giữ được thăng bằng, không ngã xuống. Phần ngực bị lõm xuống đang chậm rãi khôi phục lại hình dạng ban đầu. Ánh mắt hắn tràn ngập sát ý, toàn thân bao phủ bởi luồng khí đỏ pha lẫn đen. Đúng lúc ấy, tên cận vệ đứng phía trên lên tiếng yêu cầu hai bên dừng tay, thắng bại đã phân định.
Lệ Thiên Hành nở nụ cười đầy thỏa mãn, cất cao giọng:
-Rất tốt! Trận đấu hôm nay khiến ta rất hài lòng. Tất cả giải tán, phần thù lao sẽ được hậu tạ sau!
Ánh mắt hai người chạm nhau. Anh không nói gì, lặng lẽ nhảy xuống võ đài. Đám người xung quanh tự động tách sang hai bên nhường đường cho anh rời đi. Vị thương nhân ban nãy cũng lặng lẽ đi theo phía sau.
Tưởng rằng ra ngoài dạo chơi sẽ bớt nhàm chán, ai ngờ lại vướng vào rắc rối, tâm trạng anh càng trở nên tệ hơn. Anh trở về chi nhánh nghỉ ngơi. Nơi đây không thiếu bất cứ thứ gì, mọi sinh hoạt đều vô cùng thoải mái. Đến chiều, anh xuống phòng ăn dùng bữa rồi trở về phòng nghỉ.
Giữa đêm, Lí Tinh Vân thoáng thấy ánh sáng hắt vào từ bên cửa sổ. Phòng anh nằm ở tầng bốn, ánh đèn từ dưới phố vốn rất khó có thể chiếu tới, hơn nữa trời cũng đã khuya. Bên ngoài, âm thanh ngày một lớn dần, xen lẫn ngày càng nhiều tiếng người khác nhau. Đã có biến cố xảy ra.
Anh bật dậy, nhìn ra ngoài. Một cảm giác kinh ngạc ập đến, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Lửa! Cả tòa thành đang chìm trong biển lửa. Buổi sáng nơi đây còn có đông đảo cận vệ cùng binh lính canh giữ, làm sao chỉ sau một đêm đã thất thủ? Việc đầu tiên anh làm là lao ra khỏi phòng để quan sát tình hình. Bên ngoài, một tên tùy tùng của thương hội đang vừa chạy dọc hành lang, vừa gõ cửa từng phòng rồi lớn tiếng hô:
-Có biến lớn! Mọi người mau chạy ra ngoài! Chạy mau!
Hắn không chờ bất kỳ ai đáp lại, cũng chẳng quan tâm trong phòng có người hay không. Các phòng được bố trí thành một vòng tròn. Ngay giữa mỗi tầng, phía ngoài cửa là một trận pháp dịch chuyển. Sau khi gõ hết các phòng, hắn lập tức bước vào trận pháp rời đi. Lí Tinh Vân cũng theo đó dịch chuyển xuống tầng trệt.
Tại đây, cũng như trước cửa chi nhánh, đã tập trung rất đông người của thương đoàn. Trên khuôn mặt mỗi người đều hiện rõ vẻ lo lắng và sợ hãi, nhưng vẫn chưa đến mức mất đi lý trí. Họ đang không ngừng bàn bạc, trao đổi thông tin. Theo những gì anh nghe được, tòa nhà này đã được gia cố bằng trận pháp nên vẫn có thể chống đỡ trong một khoảng thời gian nhất định. Hơi nóng mỗi lúc một tăng lên, mồ hôi trên trán mọi người không ngừng tuôn xuống. Nếu còn chậm trễ, e rằng muốn rời đi cũng không còn kịp nữa. Đúng lúc ấy, giọng Kim Chính Khang vang lên trong đầu tất cả mọi người:
-Có những người không ở chi nhánh nên hiện tại không thể ứng cứu. Chính chúng ta ở đây cũng đang khó xoay xở. Vì vậy chỉ có thể rời đi trước, những người khác đành phó mặc cho số mệnh. Tất cả lập tức xếp đội hình, di chuyển ra cổng Đông!
Đó là đội hình hành quân quen thuộc của thương đoàn. Những người có khả năng chiến đấu đứng ở vòng ngoài, bảo vệ những người còn lại ở bên trong rồi nhanh chóng tiến về phía trước. Lần này, Lí Tinh Vân đi đầu mở đường.
Trên đường đi, tiếng la hét vang lên từ khắp mọi hướng. Những tòa nhà liên tiếp đổ sập, chắn ngang các con đường. Tro tàn lấp ló ánh đỏ bay lả tả khắp bầu trời, từng cột khói đen ngùn ngụt bốc cao. Khắp nơi sáng rực như ban ngày. Tuy hiện tại chưa phải thời điểm khắc nghiệt nhất, nhưng chẳng bao lâu nữa, cả tòa thành này sẽ hóa thành tro bụi. Long Lân Giáp bao phủ toàn thân anh. Trên đường tiến lên, mọi vật cản đều bị anh đánh bay.
Vừa di chuyển, anh vừa quan sát xung quanh. Xác người nằm rải rác khắp nơi, trong đó có cả xác binh lính. Hầu hết bọn họ đều bị đục thủng lồng ngực, máu chảy lênh láng. Sinh mạng của những người vô tội cứ thế bị cướp đi.
Chỉ một lát sau, từ rất xa phía rìa thành, anh nhìn thấy một bóng người đang liên tục nhảy qua những mái nhà. Thi thoảng, hắn lại dừng chân, giơ tay phóng ra từng ngọn lửa về phía bên trong. Biển lửa cuồng loạn nhanh chóng nuốt chửng mọi thứ trên đường đi. Đây hẳn chính là kẻ đã tạo nên địa ngục này.
Thế nhưng, việc ưu tiên lúc này vẫn là bảo vệ thương đoàn. Còn có nên ra tay ngăn cản tên kia tiếp tục tàn phá hay không? Dù sao Thiên Lân cũng đã gây áp lực lên quê hương anh suốt nhiều năm qua. Một tổn thất lớn như thế này đối với chúng cũng chẳng phải điều gì đáng tiếc. Khi đoàn người đi ngang qua phủ thành chủ, họ lại phát hiện thêm một kẻ khác.
Hắn đứng trên nóc phủ, một tay bóp chặt cổ Lệ Thiên Hành rồi nhấc bổng thi thể của hắn lên. Vậy mà ngay cả vị thành chủ ngang ngược ấy cũng không thể sống sót. Khuôn mặt tên kia trắng bệch, những vùng da để lộ bên ngoài lởm chởm các đốm đen vàng khô héo.
Tất cả mọi người trong thương đoàn đều ngước nhìn hắn. Hắn cũng đưa mắt nhìn lại. Ánh mắt đôi bên chạm nhau trong chốc lát, rồi hắn dời ánh nhìn sang hướng khác, hoàn toàn bỏ mặc đoàn người. Đến cả thành chủ hắn còn không tha, vậy mà lại tha cho bọn họ. Ngay lúc ấy, trước mặt Lí Tinh Vân lại xuất hiện thêm ba kẻ nữa. Đúng hơn là một người đàn ông cùng hai con yêu thú.
Người đàn ông chính là tên đeo quan tài. Hắn chỉ lặng lẽ đứng đó với vẻ mặt lờ đờ quen thuộc, ánh mắt hướng về phía hai con yêu thú. Một con là cẩu yêu, có tứ chi và dáng đứng giống hệt con người. Ngoại trừ một mảnh vải quấn ngang hông, toàn thân nó gần như không còn lông, chỉ lưa thưa vài sợi lông tơ ngắn ngủn. Cơ thể gầy gò đến mức xương sườn hiện rõ dưới lớp da. Chỉ nhìn phần đầu với chiếc mõm dài, đôi tai rũ xuống và cặp lông mày xếch ngược chạm vào nhau mới có thể nhận ra đó là cẩu yêu. Gương mặt ấy toát lên vẻ u sầu, nhưng hành động lại hoàn toàn trái ngược. Cánh tay nó đang xuyên thẳng qua lồng ngực một tên lính. Những thi thể nằm la liệt xung quanh hẳn cũng đều là do nó gây ra. Phía sau là một xà yêu. Toàn thân phủ kín lớp vảy đen tuyền sáng bóng. Nó mang vóc dáng của một người phụ nữ quyến rũ, nhưng đôi tay và đôi chân lại vô cùng săn chắc. Chiếc đuôi dài kéo lê trên mặt đất, còn chiếc lưỡi nhỏ thì thi thoảng lại thè ra rồi rụt vào. Ở một góc khác, một thanh niên toàn thân lấm lem tro bụi, run rẩy ngồi dựa vào tường rồi gào lên chất vấn tên đứng trên nóc phủ. Giọng nói của anh ta vang lên giữa những tiếng gỗ cháy lách tách:
-Tại sao lại làm thế?! Tại sao lại cấu kết với chúng lạm sát người vô tội? Không phải anh là đồng minh của chúng tôi sao?!
Bên hông người đó đeo gia huy của nhà họ Diệp. Nếu tên trên nóc phủ chính là kẻ bí ẩn, đồng minh của nhà họ Diệp như lời vị thương nhân kể hôm trước, vậy thì gã đeo quan tài kia lại là ai? Tên đứng trên nóc phủ không hề nhìn về phía phát ra âm thanh, cũng chẳng buồn đáp lại. Hắn tiện tay ném xác Lệ Thiên Hành xuống rồi lập tức rời đi. Người đàn ông trong góc cũng dần khép mắt, gục xuống. Ba kẻ trước mặt rõ ràng không có ý định nhường đường. Lí Tinh Vân cất cao giọng:
-Chuyển hướng! Tất cả đi đường khác!
Còn anh vẫn lặng lẽ đứng tại chỗ, nhìn ba kẻ trước mặt, chờ cho mọi người trong thương đoàn rút lui an toàn. Con cẩu yêu rút cánh tay khỏi thi thể tên lính rồi tiện tay quăng xác xuống đất. Chứng kiến những gì bọn chúng đã gây ra, Lí Tinh Vân biết mình không thể tiếp tục khoanh tay đứng nhìn nữa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.