Phù Sinh Thiên

Chương 20: Hành Quân

Đăng: 05/07/2026 07:51 1,647 từ 2 lượt đọc
Rầm rập, rầm rập, rầm rập...

Âm thanh những bước chân hành quân đều đặn dội xuống nền đất trống, vang vọng khắp không gian hoang vu và nuốt chửng hoàn toàn những tiếng xầm xì, bàn tán xung quanh. Đoàn người vừa bắt đầu di chuyển không lâu, một binh sĩ từ hàng ngũ quân đội đã tách nhóm, tiến về phía toán tu sĩ đang đi. Đám tu sĩ vừa thoát nạn nhanh chóng bị chia cắt thành nhiều tốp nhỏ hơn, mỗi tốp giao cho một binh sĩ chịu trách nhiệm tiếp quản và giám sát.

Người lính đi đến trước mặt nhóm của Lí Tinh Vân, đưa tay lên chào theo đúng quân quy rồi cất giọng thông báo:

-Như các vị đã thấy, thành Trấn Lăng đã bị phá hủy hoàn toàn. Việc để xảy ra thảm cảnh này là lỗi thuộc về phía lực lượng phòng thủ chúng tôi khi không thể ngăn chặn kịp thời. Tuy nhiên, để nhanh chóng truy tìm ra hung thủ đứng sau, tất cả tu sĩ có mặt tại hiện trường đều phải được áp giải về học viện Thiên Lân để tham gia cuộc kiểm tra bắt buộc.

Giữa đám đông, một tu sĩ lộ vẻ hoài nghi, lập tức lên tiếng chất vấn:

-Thành lớn như vậy bị đốt, lũ hung thủ chắc chắn đã cao chạy xa bay theo hướng khác từ lâu rồi, cớ sao lại bắt chúng tôi đi?

Người lính vẫn duy trì tốc độ bước đi, lạnh lùng đáp:

-Quân đội đã thiết lập vòng bao vây tứ phía bên ngoài thành. Ở các hướng khác, các toán binh sĩ cũng đang tiến hành gom người và thực hiện biện pháp tương tự thế này. Không một ai được ngoại lệ.

Một người khác trong nhóm lại lo lắng hỏi chen vào:

-Vậy khi áp giải chúng tôi đến học viện Thiên Lân, các người định làm gì?

Người lính liếc nhìn đám người một cái, sau đó tiết lộ:

-Khi đến nơi, các vị sẽ phải tham gia vào thử thách đầu vào của học viện. Tại Thiên Lân có một tạo tác cổ do chính vị công thần lập quốc để lại. Khi chạm tay vào đó, thần trí của các vị sẽ lập tức được đưa đến một ảo cảnh. Khi thử thách kết thúc, thần trí tự động thoát ra ngoài. Cuộc kiểm tra này gồm có ba phần.

Đoạn, hắn giải thích cặn kẽ hơn:

-Phần đầu tiên, ảo cảnh sẽ đặt ra một câu hỏi: “Ngươi có ý định gây hại cho Thiên Lân không?”. Các vị chỉ cần trả lời 'Có' hoặc 'Không'. Dù các vị có cố ý nói dối hay trả lời thế nào đi chăng nữa, bản thân tạo tác cũng tự khắc biết được đáp án thật sự của các vị. Nếu trong lòng các vị thực sự là “Có”, thử thách sẽ lập tức dừng lại, tạo tác phát ra ánh sáng màu đỏ. Đến lúc đó, các vị tự hiểu kết cục của mình rồi đấy."

-Nếu vượt qua được phần đó thì sao? - Một tu sĩ sốt sắng ngắt lời.

Người lính vẫn đều bước, nói tiếp:

-Nếu vượt qua phần một, các vị sẽ tiến vào phần thứ hai. Tại đây, hệ thống sẽ hỏi các vị đã qua hai mươi tuổi chưa. Cũng giống như lần trước, cứ việc trả lời và tạo tác sẽ tự đối chiếu với sự thật trong lòng các vị. Nếu xác định chưa quá hai mươi tuổi, các vị sẽ được chuyển đến thử thách cuối cùng để đánh giá năng lực chiến đấu thực tế. Cuối cùng, nếu chỉ vượt qua phần một, tạo tác sẽ hiện ánh sáng trắng; nếu qua được phần hai và hoàn thành đánh giá chiến đấu, nó sẽ hiển thị điểm số cụ thể. Nhưng cái đó không phải trọng tâm các vị cần lo, các vị chỉ cần đảm bảo tạo tác không hiện lên màu đỏ là được.

Nghe đến đây, một gã tu sĩ có nhân dáng thô kệch, nét mặt dữ tợn bỗng lớn tiếng phản đối:

-Dựa vào đâu mà ta phải tốn công đi theo các người? Còn cuộc sống của ta thì sao? Nhà cửa, tài sản của ta đều đã bị ngọn lửa kia nuốt chửng sạch sẽ rồi, giờ lại bắt ta đi bộ hành quân theo quân đội thế này à? Ít nhất các người cũng phải bồi thường thiệt hại cho ta trước đã chứ!

Người lính vẫn tiếp tục tiến về phía trước, đầu không hề ngoảnh lại, nhưng trong lời nói ra đã phát ra tia sát ý lạnh người:

-Chỉ có kẻ phản loạn mới không muốn phối hợp với quân đội vào lúc này. Ngươi muốn tốn công đi bộ đến học viện, hay muốn nghỉ chân vĩnh viễn ngay tại chỗ này luôn?

Lời cảnh cáo ấy khiến không gian xung quanh lập tức im bặt. Ý tứ của binh sĩ vô cùng rõ ràng: tất cả phải phối hợp vô điều kiện, bất kỳ hành vi chống đối nào đều sẽ bị khép vào tội phản nghịch và bị xử tử ngay tại chỗ.

Lúc này, Lí Tinh Vân đang đi ở phía sau mới trầm giọng lên tiếng:

-Tôi có thông tin của bọn phản loạn.

Tên binh sĩ tiếp quản nhóm kinh ngạc quay phắt ra sau. Hắn đưa mắt quét qua đám đông rồi lớn tiếng:

-Ai vừa lên tiếng? Mời tiến lên phía trước!

Đồng thời, hắn cũng quay người về phía đội hình đoàn quân đang di chuyển phía trước, dõng dạc hô to gọi hỗ trợ:

-Có người cần báo cáo!

Nghe tiếng gọi, một tên lính đang đi ở cuối đoàn quân lập tức tách hàng, nhanh chóng chạy ngược về hướng này. Khi đến nơi, tên binh sĩ tiếp quản nhóm hạ thấp giọng nói với tên lính mới đến. Do âm thanh rầm rập từ bước chân hành quân của đại quân át đi nên người xung quanh khó nghe rõ, dù vậy, với thính giác nhạy bén, Lí Tinh Vân vẫn nghe được lời hắn nói:

-Hãy đưa tên này đi gặp đô đốc ngay, hắn vừa tuyên bố có thông tin về lũ phản loạn phóng hỏa.

Lí Tinh Vân lập tức được áp giải đi lên phía đầu đoàn quân để gặp vị tổng chỉ huy. Hóa ra, cô gái trẻ mặc giáp đen viền đỏ với đôi mắt vân xoay vòng lúc đầu chính là đô đốc dẫn đầu đạo quân này. Tên lính dẫn đường chạy lên trước làm thủ tục bẩm báo sơ bộ, sau đó mới quay lại gọi anh:

-Ngươi, bước lên đây.

Cô gái vẫn ngồi uy nghiệm trên lưng ngựa, từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống Lí Tinh Vân. Cô mở lời tự giới thiệu bằng chất giọng ngắn gọn, sắc bén:

-Ta là Kiều Phượng, đô đốc tiếp quản khu vực này. Ngươi biết những gì, mau khai báo và cung cấp toàn bộ thông tin đi.

Lí Tinh Vân tiến lên, trước hết tự giới thiệu ngắn gọn danh tính của mình, sau đó bắt đầu trần thuật lại đại khái diễn biến sự việc xảy ra trong đêm:

-Tôi là Lí Tinh Vân. Đêm qua tại trung tâm thành Trấn Lăng, tôi đã chạm trán với một nhóm gồm năm kẻ dị thường khi chúng đang tàn phá và phóng hỏa. Trong số đó có một kẻ tên là Dạ Khuê, vác trên vai một cỗ quan tài hẹp và điều khiển tử khí chiến đấu cùng hai con yêu thú: một cẩu yêu gầy gộc chuyên đâm xuyên ngực binh lính và một xà yêu mang thân người đuôi rắn ở cảnh giới Thiên Lực. Ngoài ra còn có một tên tu sĩ chuyên phóng hỏa bằng hỏa diễm màu cam và một kẻ có diện mạo trắng bệch như người chết. Chính mắt tôi đã thấy tên Dạ Khuê giết chết thành chủ Lệ Thiên Hành ngay trên nóc phủ trước khi đồng bọn của hắn ra lệnh rút lui vì biết quân viện binh đang tới.

Thiếu nữ nghe xong, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, lẩm bẩm:

-Lệ Thiên Hành chết rồi sao? Bảo sao lúc thu gom người không thấy hắn trong đoàn người sống sót. Cha hắn ở kinh thành mà biết chuyện này chắc chắn sẽ phát điên lên mất. Còn ngươi gặp Dạ Khuê thế mà lại lành lặn trở ra?

Dứt lời, Kiều Phượng dời ánh mắt sắc như dao về lại phía Lí Tinh Vân, nói tiếp:

-Ta hiện tại chưa thể lập tức xác minh những thông tin mà ngươi vừa cung cấp, nên ngươi vẫn chưa thoát khỏi hiềm nghi. Nếu những lời ngươi nói được chứng thực là đúng, sau này quân đội sẽ có hậu tạ xứng đáng. Còn bây giờ, trở về vị trí cũ đi."

-Rõ. - Lí Tinh Vân bình thản đáp.

Anh quay người đi ngược trở lại phía sau, một lần nữa trở lại nhập vào hàng ngũ của đám tu sĩ. Trong quá trình di chuyển, anh âm thầm quan sát và nhận ra các binh sĩ trong quân đội chủ yếu có tu vi ở cảnh giới Khải Thần và Ngưng Khí. Riêng vị nữ đô đốc Kiều Phượng kia, qua quan sát, anh ước đoán tu vi của Kiều Phượng đã đạt đến Hồn Cảnh.

Đoàn người cứ thế liên tục di chuyển không ngừng nghỉ dọc theo con đường hoang vu, ban ngày hành quân, đến đêm lại hạ trại nghỉ ngơi tại chỗ. Cứ duy trì nhịp độ kỉ luật như vậy, ba ngày sau, họ cuối cùng cũng đến được học viện Thiên Lân.



0
Ủng hộ tác giả Huyền Huyền Nếu thấy hay, ủng hộ mình chút nhé.