Chương 19: Tro Tàn
Giữa bầu không khí căng thẳng ấy, tên tu sĩ chịu trách nhiệm phóng hỏa bỗng nhiên tiến lên một bước, hướng về phía gã đàn ông trung niên mang hai thanh kiếm rỉ và lớn tiếng quát:
-Dạ Khuê! Mau rút lui! Chúng tới rồi!
Cái tên "Dạ Khuê" được thốt ra bộc lộ danh tính của người đàn ông kia. Xem ra, thứ hắn nhắc đến chính là đạo quân dẫn đầu bởi các tu sĩ thuộc học viện Thiên Lân đang đóng trú ngoài thành. Tuy nhiên, trước khi quay người bỏ chạy, tên tu sĩ phóng hỏa không có ý định để Lí Tinh Vân sống sót một cách dễ dàng. Hắn dứt khoát đưa lòng bàn tay hướng thẳng về phía anh. Ngay lập tức, từ bả vai hắn, những tia năng lượng màu cam bắt đầu di chuyển cuồn cuộn, chạy dọc lên các ngón tay rồi nhanh chóng bao bọc cả cánh tay. Ngọn lửa lại từ tay hắn lao ra nuốt chửng Lí Tinh Vân.
Trước đòn tấn công bất ngờ đầy uy lực, Lí Tinh Vân lập tức đưa hai cánh tay lên che chắn trước mặt, co cụm cơ thể lại để giảm thiểu diện tích tiếp xúc. Nhờ Long Lân Giáp bao bọc toàn thân nên trong chốc lát, anh không hề bị tổn hại bởi ngọn lửa. Thế nhưng, chỉ vài giây sau đó, nhiệt độ xung quanh tăng lên một cách chóng mặt, sức nóng khủng khiếp bắt đầu xuyên qua lớp phòng ngự bọc ngoài. Trước mắt anh chỉ còn biển lửa hung hãn. Nhận thấy không thể đứng im chịu trận, Lí Tinh Vân liên tục thi triển thân pháp lao đi theo nhiều hướng khác nhau nhằm thoát khỏi phạm vi thiêu đốt, nhưng tên tu sĩ phóng hỏa bằng một cách nào đó vẫn luôn khóa chặt vị trí của anh để tiếp tục duy trì dòng thác lửa.
Trong suốt khoảng thời gian bị giam cầm trong biển lửa, Lí Tinh Vân liên tục vận dụng dị năng hồi phục để chữa lành da thịt, nhưng tốc độ tái tạo của cơ thể hoàn toàn không nhanh bằng tốc độ bào mòn tàn khốc của ngọn lửa kỳ dị kia. Làn da anh bắt đầu bỏng rát, chuyển sang cháy xém, cơn đau đớn dữ dội âm ỉ lan rộng khắp toàn thân. Mỗi một cử động, mỗi một giây trôi qua trong ngọn lửa này đối với anh đều là một sự giày vò ngày càng gia tăng đến cực hạn. Đến khi ý thức của anh bắt đầu mơ hồ và cơ thể sắp sửa không còn khả năng chống cự nổi nữa, sức nóng đột ngột biến mất, ngọn lửa cuồng loạn dập tắt trong tích tắc.
Những vết thương bỏng sâu trên cơ thể Lí Tinh Vân bắt đầu phát huy khả năng tự chữa lành, các thớ thịt dần khôi phục lại trạng thái ban đầu. Khi anh hạ hai cánh tay xuống và mở mắt ra, trước mặt anh chỉ còn là một khung cảnh hoang tàn, đổ nát ngập trong khói đen; đám người năm kẻ thù kia đã hoàn toàn biến mất không để lại dấu vết. Chúng đã chủ động rút lui, như vậy anh đã may mắn thoát khỏi hiểm cảnh một cách an toàn. Nhưng ở một góc nhìn khác, một tòa thành bị hủy diệt chỉ trong một đêm, vậy mà những kẻ gây ra tất cả đã rút lui nguyên vẹn.
Đứng giữa đống tro tàn, một chuỗi suy nghĩ hỗn độn bỗng chốc bủa vây lấy tâm trí Lí Tinh Vân. Tất cả chuyện này thực chất thì liên quan gì đến anh? Tòa thành Trấn Lăng này có bị thiêu rụi hoàn toàn hay không, những kẻ kia có phải trả giá cho hành động lạm sát của mình hay không, đối với một kẻ độc hành như anh đúng ra không nên liên quan mới phải. Vậy mục đích anh đứng đây chiến đấu sinh tử với chúng rốt cuộc là có ý nghĩa gì? Tâm trí anh bị bao phủ bởi sự bối rối và hỗn loạn tột độ trước những câu hỏi không có lời đáp. Nhưng lý trí kiên định của một tu sĩ mạnh mẽ không vì thế mà bị ảnh hưởng quá dài. Anh hít một hơi sâu, tạm thời bỏ những suy nghĩ phức tạp đó sang một bên. Việc cấp bách nhất bây giờ là phải rời khỏi trung tâm vùng hoảng loạn này.
Xác định phương hướng, Lí Tinh Vân dậm chân phóng nhanh rời khỏi nơi này, di chuyển theo con đường mà thương đoàn Kim Hải đã rút chạy trước đó. Khi lao ra đến tận cổng Đông của tòa thành, từ phía xa, anh đã nhìn thấy ánh đuốc lấp ló của nhóm người may mắn sống sót đang tụ họp. Tiến lại gần hơn, khung cảnh thê lương hiện ra rõ mồn một dưới ánh lửa tù mù. Những người sống sót ở đây chẳng có ai toàn vẹn. Quần áo của họ bị rách lả tả, cháy sém, trên cơ thể lộ ra lởm chởm những vết bỏng rộp đỏ hỏn vẫn còn mới nguyên, máu vẫn còn rỉ ra từ các vết nứt da vẫn còn chưa kịp khô. Ngay cả những tu sĩ có năng lực tốt hơn cũng chẳng dễ dàng gì, ít nhiều trên người đều phải quấn những mảnh vải thô để che đi các vết thương.
Số lượng người sống sót tập trung tại đây chỉ vỏn vẹn khoảng vài trăm người. Nhóm người trong thương đoàn Kim Hải trông có vẻ đỡ thảm hơn và ít thương vong hơn, họ đang tập trung lại một chỗ, nhanh chóng sử dụng các vật phẩm hồi phục mang theo và tranh thủ nghỉ ngơi ổn định lại tinh thần.
Tiến lại gần phía đó, Lí Tinh Vân nhìn thấy đoàn trưởng Kim Chính Khang đang đứng ở phía đầu nhóm người sống sót của thương đoàn, nét mặt đầy lo âu. Ngay khi nhận ra bóng dáng anh bước ra từ màn khói, Kim Chính Khang lập tức bước nhanh tới, vẫy tay ra hiệu và lên tiếng hỏi với giọng đầy sốt sắng:
-Tinh Vân! Cậu vẫn bình an vô sự chứ? Tôi thấy lửa cháy lớn ở khu vực trung tâm, cứ ngỡ cậu đã vướng vào rắc rối lớn rồi."
Lí Tinh Vân dừng bước, lắc đầu đáp:
-Tôi không sao, chỉ gặp vài kẻ cản đường nên mất chút thời gian. Tình hình thương đoàn hiện tại thế nào rồi?
Kim Chính Khang khẽ thở dài, đưa mắt nhìn về phía những người phía sau:
-Thiệt hại về hàng hóa là không tránh khỏi, nhưng may mắn là người của chúng ta rút lui kịp thời nên phần lớn đều giữ được mạng. Thành Trấn Lăng này coi như xong rồi.
Hai người vừa mới kịp trao đổi được vài câu ngắn ngủi thì cuộc trò chuyện đột ngột bị gián đoạn bởi sự xuất hiện của một cô gái trẻ. Trên người cô ta mặc một bộ chiến giáp màu đen tuyền áp sát cơ thể, dọc theo các viền giáp chạy những dải hoa văn màu đỏ thẫm tinh xảo. Xét về mặt kết cấu, bộ giáp này thực sự có chất lượng rất tốt, nói lên địa vị không hề thấp của người mặc. Cô gái dừng bước trước mặt họ, đôi mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào Lí Tinh Vân. Bên trong đôi mắt cô ấy bộc lộ những đường vân đang xoay vòng liên tục, một dị năng tương đồng với những nhà giám định. Cô gái cất giọng yêu cầu bằng tông giọng không chút độ ấm:
-Anh trông có vẻ nguy hiểm nhỉ? Dù sao thì trước tiên di chuyển cùng chúng tôi, họ sẽ giải thích sau.
Lí Tinh Vân phóng tầm mắt nhìn ra phía xa sau lưng cô gái. Tại đó, đoàn quân viện binh đã đến nơi. Đó là một đội hình đều tăm tắp, kỷ luật đang hành quân về phía này rồi dừng lại ở một khoảng cách tương đối xa. Trên người họ mặc bộ giáp cùng màu với cô gái kia. Không riêng gì Lí Tinh Vân, tất cả các tu sĩ có mặt tại điểm tập trung đều bị lực lượng này yêu cầu dẫn đi, và ngay cả đoàn trưởng Kim Chính Khang cũng không ngoại lệ.
Nhận biết được tình thế hiện tại và hiểu rằng bản thân không nên chống lại họ, Lí Tinh Vân không nói gì. Anh giữ im lặng, hướng mắt nhìn về phía Đông, nơi vệt nắng đầu ngày của mặt trời đang chậm rãi nhô lên, nhuộm đỏ một khoảng trời. Sau đó, anh lẳng lặng cùng di chuyển và rời đi với những người khác. Đạo quân cũng quay người rời đi về hướng Tây Nam.
Sau lưng họ giờ đây là những con người tội nghiệp, là bức tường thành sắp đổ nát, bên trong nó chỉ còn than và tro tàn. Phía trước chỉ còn một tương lai mịt mù mà ngay cả anh cũng chưa biết nên bước về đâu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.