Phù Sinh Thiên

Chương 22: Khảo Hạch

Đăng: 24/07/2026 19:32 1,155 từ 2 lượt đọc
Lí Tinh Vân bước lên trong ánh nhìn của những người xung quanh. Quy trình vẫn như cũ, anh bước đến trung tâm đài khảo hạch, tiến đến vị trí vừa đủ thì dừng lại. Tầm nhìn của anh tối dần đi, những giác quan khác cũng dần biến mất cho đến khi chẳng còn lại gì. Cảm giác này vô cùng kỳ lạ. Anh không còn biết đến sợ hãi, đau đớn, cô độc, hay bất kỳ cảm xúc nào có thể gọi tên. Ý thức anh mơ hồ trôi nổi trong một khoảng vô định kéo dài bất tận.

Không biết từ khi nào, các giác quan bắt đầu trở lại. Thay vì hư không, trước mắt anh lúc này là một bóng tối sâu thẳm. Một giọng nói không mang theo bất kỳ cảm xúc nào bỗng vang lên trong bóng tối:

-Ngươi có ý định gây hại cho Thiên Lân không?"

Lí Tinh Vân bình tĩnh đáp:

-Không.

Không gian lại chìm vào yên lặng trong thoáng chốc, rồi giọng nói ấy tiếp tục vang lên:

-Ngươi đã đủ hai mươi tuổi chưa?

-Chưa.

Sau câu trả lời thứ hai, bóng tối một lần nữa rơi vào tĩnh lặng.

Từ phía chân trời, một vệt sáng li ti xuất hiện, lớn dần lên, nổi bật giữa không gian đen đặc. Sau vệt sáng đó, ngày càng có nhiều vệt sáng khác xuất hiện, bao phủ toàn bộ tầm nhìn phía trước của anh. Khi tiến lại gần hơn, chúng hiện rõ là những khối đá lớn với hình dáng được tạo ra để lao đi với tốc độ cao: đầu nhọn như mũi tên, thân dài, phía sau phủ đầy những chiếc gai hướng ngược. Kích thước của mỗi khối chỉ nhỏ hơn cơ thể anh một chút. Những vật thể đó cuồng loạn lao tới, tạo thành thế trận công kích toàn diện.

Lí Tinh Vân cảm nhận được tất cả chúng đều có thần tính lưu chuyển, nghĩa là chúng thực sự tồn tại chứ không phải ảo ảnh. Tuy nhiên, với số lượng khổng lồ thế này, việc một tạo tác có thể tạo ra toàn bộ chúng trong thế giới thực gần như là điều bất khả thi. Nhận ra việc giải mã điều đó lúc này không có ích gì, anh giữ nguyên vị trí. Dù sao đây cũng chỉ là một bài kiểm tra, những vật thể này chắc chắn sẽ không gây tổn thương đến anh. Đúng như dự đoán, khi chúng tiến đến khoảng cách chỉ còn cách cơ thể một bàn tay, chúng lập tức tan biến dần từ vị trí đó.

Thế nhưng, anh chợt nảy sinh thôi thúc phải đánh tan chúng. Từ sâu trong vô thức, có một lực lượng nào đó đang khuyến khích anh làm như vậy. Tâm trí anh đã bị can thiệp. Mục tiêu của anh vốn không phải làm thứ này, nhưng anh dứt khoát quyết định cứ phá hủy chúng trước. Chỉ cần dùng một phần sức mạnh, anh đã có thể dễ dàng phá hủy một khối đá. Vấn đề nằm ở chỗ số lượng của chúng quá lớn, trong khi anh lại không có đòn công kích diện rộng và cũng chẳng còn phương án nào khác, nên đành phá được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Sau khoảng thời gian chừng một tách trà, các khối đá dừng xuất hiện, anh cũng chưa cảm nhận rõ sự mệt mỏi nào.

Bây giờ, trước mắt anh biến đổi thành một bức tường màu xám kéo dài đến vô cùng về hai bên, cao đến mức không thể thấy đỉnh. Trên bề mặt tường là những họa tiết đơn giản được tạo thành từ các đường kẻ vàng mang hình dạng vòng tròn và gấp khúc. Anh cần phải phá hủy thứ này. Bức tường ấy khiến anh nhớ đến lũ rùa từng gặp trong Tàn Nguyệt Lâm. Lớp giáp của chúng khi được cường hóa sẽ trở nên bất hoại, có thể miễn nhiễm công kích thông thường vượt trên một cảnh giới. Cơ chế cốt lõi là bên trong chúng có các dòng thần tính cuộn xoáy, mang đặc tính truyền lực cho các dòng thần tính khác khi tiếp xúc. Loài rùa đó vốn hiền hòa, rất ít khi tranh đấu, tu vi chỉ ở Hồn Cảnh, cá thể mạnh nhất cũng chỉ đạt Thiên Lực cảnh. Khối tường trước mặt tuy không có cơ chế quấy nhiễu công kích nhưng thần tính đan xem bên trong lại dày đặc, vượt xa khả năng có thể thi triển trong thực tế. Hẳn đây chỉ là không gian mô phỏng trong tâm trí chứ không phải một không gian vật lý riêng biệt.

Lí Tinh Vân quyết định sử dụng Khai Huyệt Thủ. Đòn đánh này tấn công năm lần liên tục: bốn lần đầu chụm các đầu ngón tay lại, vận lực tấn công vào cùng một điểm từ những góc độ khác nhau, đồng thời phóng ra Long Khí nhằm nhiễu loạn khả năng phòng ngự tại điểm đó. Cuối cùng, dồn toàn lực tung Long Kích vào chính điểm ấy. Bốn đòn đầu cần thực hiện cực nhanh và chính xác để hiệu quả suy yếu đối thủ đạt mức cao nhất. Trên thực chiến, chiêu thức này rất khó sử dụng do việc tấn công vào cùng một vị trí bốn lần trong thời gian ngắn là điều mạo hiểm, nhưng đối diện với một bức tường cố định thì hoàn toàn khác. Song song đó, anh dồn toàn bộ năng lực kích hoạt Cuồng Đồ, khuếch đại lực công kích lên gấp năm lần.

Sau khi tung xong đòn đánh cuối cùng, không gian vẫn tĩnh lặng tuyệt đối. Ngoài tiếng rít gió phát ra từ tay anh thì không còn bất kỳ âm thanh nào khác. Trên bức tường xám không xuất hiện nổi một vết xước, bề mặt vẫn nhẵn bóng như chưa từng chịu bất kỳ tác động nào. Kết quả này nằm trong dự đoán của anh nên không gây ra bất ngờ.

Khung cảnh trước mắt lại mờ dần đi, năm giác quan một lần nữa biến mất. Vẫn là trạng thái ấy, nhưng ngay cả cảm giác quen thuộc cũng đã biến mất. Anh biết bản thân nên thấy khó chịu, nhưng thực tế tâm trí lại hoàn toàn trống rỗng.

Ý thức trở lại, Lí Tinh Vân đã đứng ở trung tâm sân trường. Dải ánh sáng nằm cách biệt phía trước tạo tác một khoảng ngắn, hiển thị một chuỗi ba chữ số nhưng ở vị trí hiện tại hơi khó nhìn rõ. Xung quanh dần vang lên những tiếng bàn tán xôn xao. Anh bình thản bước về phía nhóm người đang đứng đằng xa, giữa đường ngoái đầu nhìn lại.

"647".

Một con số không tệ.



0
Ủng hộ tác giả Huyền Huyền Nếu thấy hay, ủng hộ mình chút nhé.