Phù Sinh Thiên

Chương 25: Kì Lạ

Đăng: 07/08/2026 03:35 1,056 từ 1 lượt đọc
Lí Tinh Vân lặng lẽ di chuyển qua đám đông náo nhiệt, bước về phía khu vực quan sát khảo hạch. Những kẻ bước lên đài thử thách vốn dĩ đã tham gia từ trước khi anh đặt chân đến đây. Theo lời những người xung quanh xầm xì bàn tán, trong ba người bọn họ có một kẻ xuất sắc đạt điểm số một nghìn tối đa. Đó là tên mang vẻ ngoài năng động nhất, một vài bộ phận trên cơ thể hắn phủ kín lớp lông đen dày bóng mượt. Tên kế tiếp sở hữu ngoại hình tương tự như những thụ yêu mà anh từng giáp mặt trong Tàn Nguyệt Lâm năm xưa. Hắn cũng đạt được điểm số tối đa. Thế nhưng, thay vì phát ra dải ánh sáng trắng thông thường từ tạo tác, nơi tổng kết điểm cho hắn lại rực lên dải ánh sáng vàng óng kỳ lạ.

Người còn lại trong nhóm là một thiếu nữ. Trang phục cô mang trên người được cấu thành từ hàng trăm khối kim loại với kích thước từ cực nhỏ đến lớn. Kết cấu của nó tinh xảo, cầu kỳ và phức tạp vượt xa bất kỳ công nghệ hay bảo khí nào Lí Tinh Vân từng chứng kiến. Điểm số của cô chỉ dừng lại ở mức hai trăm mười sáu, nhưng tạo tác lại hiển thị vệt ánh sáng vàng tương tự gã thụ yêu. Lần đầu nhìn thấy ba kẻ này, qua góc nhìn của anh, bọn họ không chỉ kỳ quái mà còn ẩn chứa vô số điểm bất thường.

Lí Tinh Vân âm thầm vận dụng Long Nhãn, hai vòng đồng tử chồng lên nhau tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Trước kia anh được Long truyền thụ một vài quy luật. Điểm mấu chốt nằm ở chỗ yêu thú và con người có cách thức vận chuyển thần tính hoàn toàn khác nhau. Con người vốn sinh ra không biết sử dụng, hay đúng hơn là điều động thần tính. Họ phải điều động dòng thần tính di chuyển trong cơ thể theo một phương thức nhất định mới có thể kích hoạt Dị Năng. Điều đó có nghĩa là trong hầu hết thời gian không chiến đấu, thần tính của họ chỉ dao động cực kỳ yếu ớt. Ngược lại, yêu thú lại liên tục luân chuyển thần tính toàn thân như một bản năng sinh tồn tự nhiên.

Trong nhóm ba người kia, gã năng động nhất mang đặc trưng của yêu thú trên vị trí những bộ phận có lông bao phủ. Tên thứ hai thì chẳng khác nào một con yêu thú thuần túy. Mà yêu thú vốn không có khả năng kích hoạt tạo tác - thứ công cụ được tạo ra để phục vụ riêng cho con người. Vậy bằng cách nào bọn họ có thể tham gia bài khảo sát này?

Thiếu nữ còn lại cũng chẳng kém phần quái dị. Mặc dù thần tính nội tại của cô yếu hơn tất cả những người đang có mặt tại đây, nhưng luồng thần tính tự nhiên tự do ngoài không gian lại liên tục bị cô ta hút vào. Thứ năng lượng vốn cần phải hấp thụ thật chậm rãi ấy cứ thế cuồn cuộn đổ về phía cô. Ngay cả một kẻ sở hữu thiên phú cao như Lí Tinh Vân khi tập trung hoàn toàn để luyện hóa thần tính cũng chẳng thể đạt tới vận tốc thụ nhận kinh hoàng như vậy.

Thiếu nữ mang nét mặt căng thẳng, hạ thấp giọng trao đổi với hai người đồng hành. Tên năng động vẫn tỏ ra vô cùng hăng hái, trong khi gã thụ yêu chỉ âm trầm đứng quan sát xung quanh. Ba người họ đứng yên giữa đài khảo hạch, mặc cho đám đông bên dưới không ngừng chỉ trỏ, bàn tán.

Sau một hồi, cả ba quyết định rời đi. Nhưng khi còn chưa bước ra khỏi cổng học viện, một toán người mặc chiến giáp đã nhanh chóng tiến tới, dẫn họ di chuyển theo một lối đi riêng biệt tách khỏi khu vực này. Hiện tượng ánh sáng vàng bất thường của họ thậm chí còn không được ghi chép phổ biến trong quy luật của học viện, nên việc cấp trên sẽ đối xử với họ ra sao là điều rất khó đoán trước.

Anh khẽ thở dài. Vậy là trong tòa thành này lại xuất hiện thêm những kẻ vượt ngoài quy chuẩn thông thường. Quan sát đến đây xem như đã đủ cho ngày hôm nay. Lí Tinh Vân quay lưng bước đi, trở về căn phòng trọ nhỏ để ngồi chờ thời gian lặng lẽ trôi qua. Cô đơn đối với anh tựa như một người bạn thân thiết, đã cùng anh đồng hành qua những đêm dài lạnh lẽo trong Tàn Nguyệt Lâm cho đến tận thời khắc này. Người bạn ấy tiếp tục cùng anh trải qua sự tẻ nhạt của nửa buổi chiều nhàm chán, kiên nhẫn chờ đợi cho ngày mai tới.

Ánh nắng xuyên qua khe cửa mở hờ, hắt lên nền đá những vệt sáng ấm áp. Lí Tinh Vân rảo bước qua dãy hành lang dẫn trở lại khu vực trung tâm học viện. Sau khi đợt khảo hạch kết thúc, lượng người có mặt tại đây đã giảm đi rất nhiều.

Bất chợt, anh mơ hồ cảm nhận được bản thân đang bị ai đó âm thầm quan sát. Cảm giác bị dò xét ấy chỉ diễn ra trong thoáng chốc rồi biến mất hoàn toàn. Anh thầm đoán đây có thể là phương thức tuần tra của học viện nhằm đảm bảo an toàn cho khu vực này. So với việc bị binh lính trực tiếp chặn lại kiểm tra ở cổng thành Trấn Lăng, cách làm này kín đáo hơn, không gây khó chịu cho mọi người.

Đứng giữa khuôn viên rộng lớn với những công trình kiến trúc nối tiếp nhau, Lí Tinh Vân chợt nhận ra bản thân không biết phải di chuyển đến vị trí nào tiếp theo. Nơi này quá lớn, anh lại vừa mới đặt chân tới. Xem ra, anh chỉ còn cách tìm một người trong học viện để hỏi thăm.




0
Ủng hộ tác giả Huyền Huyền Nếu thấy hay, ủng hộ mình chút nhé.