Chương 24: Tách Lối
Việc tìm kiếm một chốn dừng chân giữa phố thị nhộn nhịp này trôi qua khá dễ dàng. Bọn tiểu nhị ra giá phòng cao hơn hẳn những nơi anh từng đi qua. Đó là điều hiển nhiên tại một đô thị phồn hoa như thế này. Anh khẽ cân chiếc túi trữ vật bên hông. Số kim tệ còn lại vẫn đủ cho anh chi tiêu một thời gian, mang lại cảm giác an tâm vừa đủ.
Anh thả lỏng cơ thể, giản lược lại kế hoạch tương lai. Việc đặt chân đến Đông Diệp ngoài dự liệu này xem ra cũng không tệ. Từ điểm tựa này, anh hoàn toàn có thể tiếp tục tiến về phía bắc, vượt qua đường biên giới để đặt chân đến Vương triều Dạ Mị. Thế nhưng, nơi đó khả năng cao đang là vùng chiến sự. Việc băng qua biên cảnh tuyệt đối chẳng hề dễ dàng. Dù có gặp may lọt qua được, sự xuất hiện của một kẻ mang lai lịch không rõ ràng chắc chắn sẽ vấp phải vô số sự nghi ngờ và truy vấn từ binh lính gác cổng. Dòng suy nghĩ của anh bị cắt ngang giữa chừng khi nhịp sống chậm rãi bị khuấy động.
Cốc. Cốc. Cốc.
Ba tiếng gõ cửa vang lên dứt khoát. Âm thanh khô khốc phá tan bầu không khí tĩnh mịch, ngắt ngang mạch suy tư của anh. Lí Tinh Vân đứng dậy, thản nhiên ra mở cửa. Ngay trước mắt anh là một thiếu niên mang diện mạo lớn hơn anh chừng một hai tuổi. Người nọ sở hữu khuôn mặt ưa nhìn cùng vóc dáng cân đối. Trang phục hắn mặc trông hoàn toàn mới, làm từ chất liệu gấm vóc cao cấp nhưng màu sắc sặc sỡ, kết cấu cầu kỳ. Tuy kiểu dáng ấy không hợp thẩm mỹ của anh, nhưng nó toát lên sự xa hoa dựa trên trình độ chế tác tinh xảo làm ra nó.
Thiếu niên đứng thẳng lưng, cất giọng bằng tông giọng bình thản:
-Ta là Chu Ngôn, môn sinh cấp ba của học viện Thiên Lân. Ta tới đây để thông báo việc ngươi đã được nhận vào học viện. Ngươi có xác nhận nhập học hay không?
Ngừng một chút, hắn giải thích tiếp:
-Nếu đồng ý, hai ngày sau ngươi có thể trực tiếp tiến vào học viện. Phía nhà trường sẽ sắp xếp vị trí phòng riêng cho ngươi. Ngoài ra, việc tuân thủ các quy tắc cũng như việc thụ hưởng đặc quyền tại nơi này thì ngươi tự tìm hiểu lấy.
Thông tin này khiến anh thoáng bất ngờ. Bản thân vốn định rời khỏi nơi này để tìm kiếm những trải nghiệm mới. Tuy nhiên, sau những biến cố trước đó, anh cũng nhận ra bản thân còn nhiều điều chưa tỏ. Nếu học viện lưu giữ những tri thức ấy, việc nhập học rõ ràng cũng giúp anh đạt được mục đích trải nghiệm, lại có thêm điểm tựa vững chắc. Anh lặng lẽ cân nhắc. Cảm giác cô độc của một kẻ lữ hành lặng lẽ hiện về, đối lập với cái nhộn nhịp ngoài kia. Thiếu niên kia vẫn bình tĩnh đứng chờ ngoài cửa trong lúc anh đang lưỡng lự chưa đưa ra câu trả lời ngay.
Chu Ngôn nhàn nhạt nói thêm:
-Ngươi có thể đến học viện xác nhận sau cũng được.
Nói xong, hắn toan quay người rời đi. Nhận thấy cơ hội tiếp cận môi trường mới, Lí Tinh Vân quyết định thay đổi kế hoạch ban đầu. Anh cất giọng ngắn gọn:
-Tôi sẽ nhập học.
Chu Ngôn không quay đầu lại, vẫn tiếp tục bước đi về phía hành lang. Khi đến sát bức tường đá, hai chân hắn đặt lên bề mặt thẳng đứng rồi cứ thế đi thẳng lên nóc nhà. Động tác nhẹ nhàng như thể nơi đó tồn tại một chiếc thang vô hình. Khi đã đứng trên nóc, hắn mới quay mặt về phía anh. Đồng tử của Chu Ngôn bỗng co hẹp thành hình thoi dọc xuống đầy quái dị.
-Chào mừng đến với học viện Thiên Lân.
Lí Tinh Vân quan sát toàn bộ quá trình, không nhịn được sự tò mò liền hỏi:
-Di chuyển như bình thường không được sao?
Chu Ngôn chỉ nhún vai, trên môi nở một nụ cười nhẹ rồi nhẹ nhàng nhảy qua những mái nhà khác, biến mất về hướng khu vực trung tâm học viện. Anh trở lại phòng nghỉ ngơi. Tâm trạng anh lúc này pha trộn một chút hào hứng lẫn một chút lo âu mơ hồ về những biến số sắp tới.
Sáng hôm sau, Lí Tinh Vân quay trở lại khu vực trung tâm học viện để quan sát đợt khảo hạch cuối cùng của năm nay. Trên đường đến học viện lần thứ ba, không gian xung quanh không còn quá xa lạ nữa. Những công trình kiến trúc kỳ lạ trước kia giờ đây cũng đã trông thuận mắt hơn. Những ánh mắt tò mò và dè chừng của những người xung quanh không còn đổ dồn vào anh nữa, nhường chỗ cho cảnh bán buôn nhộn nhịp như thông thường.
Khu vực đài khảo hạch vẫn giữ nguyên không khí huyên náo. Tiếng bàn luận rôm rả của đám đông vang vọng khắp nơi, từng lượt người tiến lên đài rồi những con số điểm lại hiện lên. Điều khác biệt dễ nhận thấy nhất là thay vì một dàn nghi phạm của vụ án phóng hỏa lớn ở thành Trấn Lăng trở thành trung tâm của sự chú ý như trước, thì lần này, tâm điểm của mọi ánh nhìn lại là một nhóm ba người có diện mạo và cách ăn mặc kỳ quái. Anh đứng lặng lẽ giữa đám đông, tách biệt hoàn toàn với những cảm xúc xôn xao xung quanh, âm thầm quan sát cục diện.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.