Phù Sinh Thiên

Chương 1: Mắt Rồng

Đăng: 05/06/2026 12:27 949 từ 1 lượt đọc
Những cây cổ thụ vĩ đại vốn dĩ đã tồn tại qua hàng trăm năm, tàn lá sum suê đan xen vào nhau che kín cả bầu trời, giờ đây đều đã vỡ tan thành những mảnh vụn gỗ rải rác khắp nơi. Khoảng không gian rộng lớn phía trên bị trống hoác, để lộ ra một khoảng trời lộng gió, gầm rú qua từng khe hở của đại ngàn. Trên mặt đất bị cày xới tung lên, bùn đất và rễ cây hỗn độn như thể vừa trải qua một đợt cuồng phong hủy diệt kinh hoàng. Ở đó, nằm la liệt là xác của nhiều loài sinh vật khác nhau, từ những con thú khổng lồ to lớn như ngọn đồi nhỏ cho đến những sinh vật dị dạng kích thước bé hơn. Thân thể của chúng đều không còn lành lặn; có những cái xác bị xé toạc làm đôi, ruột gan đổ ra ngoài, tất cả đều không toàn thây. Máu tanh chảy lênh láng, thấm đẫm vào lòng đất và nhuộm đỏ rực cả một vùng chiến trường hoang tàn.

Nằm chính giữa trung tâm của đống đổ nát ấy là một sinh vật dị hình dường như vẫn còn thoi thóp chút hơi tàn. Ở vùng bụng của nó bị một vết rách lớn hoác, sâu hoắm, để lộ rõ mồn một toàn bộ nội tạng đang co thắt bên trong. Trên ngực nó bị đâm sâu bởi một thanh trường đao dài đen tuyền, lạnh lẽo, cắm chặt xuống nền đất, trong khi khắp nơi trên da thịt chi chít những vết thương lớn nhỏ khác nhau đang không ngừng rỉ máu. Thân thể sinh vật này mang hình dáng tương tự như con người, nhưng bao bọc toàn thân lại là một lớp vảy dày, cứng cáp. Trên đầu nó mọc ra cặp sừng sừng sững như sừng hươu, nhưng khuôn mặt dữ tợn gồ ghề lại trông giống hệt như một loài rồng trong truyền thuyết.

Ngồi ngay cạnh sinh vật hấp hối đó là một thiếu niên mang làn da rám nắng khỏe khoắn, thân thể vạm vỡ, săn chắc ẩn sau bộ quần áo thô sơ làm từ da thú. Ánh mắt cậu tĩnh lặng, điềm tĩnh đến đáng sợ khi nhìn về phía chân trời xa xăm, dường như không bị cảnh tượng đẫm máu xung quanh làm dao động. Thiếu niên này tên là Lí Tinh Vân. Còn sinh vật nửa người nửa rồng kia vốn không có tên gọi, từ lâu đã được Lí Tinh Vân gọi bằng cái tên ngắn gọn: Long.

Long biết rõ bản thân không còn sống được bao lâu nữa, hơi thở của nó ngày một đứt quãng. Nó cố dùng chút tàn lực cuối cùng để đưa ra lời trăn trối:

-Đến lúc…thực hiện giao kèo…rồi chứ. Những năm qua… với ngươi, quả thật…chẳng dễ dàng…

Nói đến những chữ cuối cùng, sinh vật ấy trút hơi thở cuối cùng rồi chết hẳn. Đôi mắt của nó vẫn mở trừng trừng, thân thể nhanh chóng trở nên cứng đờ, lạnh ngắt. Lí Tinh Vân từ đầu đến giờ chưa từng nhúc nhích dù chỉ một chút. Cậu ta cứ ngồi giữ nguyên tư thế bất động ấy thêm một lúc lâu, nhìn trân trân vào cái xác của Long trước khi đưa ra quyết định hành động.

Lí Tinh Vân chìa một bàn tay ra, hướng thẳng vào bên hốc mắt phải của Long. Cậu luồn các ngón tay vào sâu bên trong, thô bạo dùng sức mạnh cơ bắp kéo mạnh con ngươi của nó ra ngoài. Ngay sau đó, bàn tay còn lại của cậu đưa lên hốc mắt phải của chính mình, thực hiện những thao tác tương tự nhưng với tốc độ nhanh hơn, dứt khoát hơn. Một cơn đau kịch liệt ập đến tức thì, tựa như một tia sấm sét đánh thẳng vào đại não cậu. Cơn đau dữ dội đến mức hốc mắt phải của cậu co giật liên hồi, máu tươi tuôn xối xả qua kẽ tay, thậm chí bên mắt trái cũng bị cộng hưởng một phần cơn đau đớn tột cùng đó. Đầu óc quay cuồng, choáng váng khiến toàn thân Lí Tinh Vân lảo đảo suýt chút nữa là ngã quỵ xuống đất, chân tay không ngừng run rẩy kịch liệt. Suốt quá trình tự móc mắt ấy, dù đã cố gắng hết sức để kiểm soát hành vi, nhưng hai bàn tay của cậu vẫn vô thức siết chặt, bóp nát bấy con ngươi vừa lấy ra từ chính mắt mình. Tuy nhiên, con mắt của Long ở tay kia vẫn may mắn còn nguyên vẹn. Tầm nhìn bên phải của cậu lập tức bị khiếm khuyết, chìm vào bóng tối hoàn toàn.

Sau một thoáng vài giây chịu đựng sự tra tấn thể xác đó, Lí Tinh Vân run rẩy đưa con mắt của Long lắp thẳng vào bên hốc mắt phải trống rỗng của mình. Kì lạ thay, phần hư vô tăm tối bên mắt phải ban đầu chẳng có gì, sau đó khung cảnh bắt đầu trông mờ ảo, rồi dần dần trở nên rõ nét hoàn toàn. Cơn đau nhức nhối lúc trước cũng nhanh chóng tan biến không để lại dấu vết. Sau khi cơ thể khôi phục lại trạng thái bình thường, Lí Tinh Vân đứng dậy, dùng sức xé phăng một bên cánh tay của Long. Cậu ôm lấy cánh tay ấy, lầm lũi mang nó ra phía dòng sông gần đó, rồi cứ thế bước men theo bờ sông để rời khỏi nơi hoang tàn này.


0
Ủng hộ tác giả Huyền Huyền Nếu thấy hay, ủng hộ mình chút nhé.